Trời Đất Rộng Lớn, Ta Tự Do - Chương 9:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:20:16
Lượt xem: 74
24
Tam hoàng tử vốn là kẻ đồi bại, hoang dâm vô độ.
Giữa đám đông, hắn yêu cầu ta đích thân đút canh cho hắn. Vừa ăn được vài muỗng, hắn đã thô bạo kéo ta ngồi sát bên, tay chân sờ soạng khắp người ta.
Ta run rẩy chống cự, canh đổ vãi ra ngoài, nhưng hắn không buông tha, càng lúc càng lấn tới, còn ép ta dùng miệng đút canh cho hắn.
Dĩ nhiên, ta không chịu, hắn liền cười, nói nếu ta không đút thì để hắn đút ta.
Nói rồi, hắn ngậm hết phần canh còn lại trong bát, lao tới định hôn ta.
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn lại, nhưng hắn chẳng buồn dừng, tự nuốt hết số canh trong miệng, rồi cúi xuống liếm láp lòng bàn tay ta.
Thật ghê tởm! Ta không kìm được mà vung tay tát thẳng vào mặt hắn!
Không ngờ, hắn chẳng giận mà lại càng thêm phấn khích, cười điên cuồng rồi hất hết thức ăn trên bàn xuống, đè ta lên bàn, bắt đầu xé rách quần áo ta.
Trong cơn tuyệt vọng, ta nhìn quanh những người đang có mặt.
Lão phu nhân vô cảm, cúi đầu dỗ dành tiểu thế tử.
Hầu gia mặt mày tái nhợt, chỉ biết rót rượu uống, không dám nhìn ta dù chỉ một lần.
Phu nhân thì quay đầu nhìn ta, đôi mắt mờ mịt, như thể đang nhìn xuyên qua ta về phía xa xăm.
Giang Mai Phong cũng nhìn ta chằm chằm, nụ cười nhẹ vẫn treo trên khóe miệng, nhưng đáy mắt hắn lại lạnh lùng và tối tăm đến đáng sợ.
Tỳ nữ cao ráo bên cạnh hắn thì thầm điều gì đó vào tai hắn, hắn gật đầu, đôi môi mỏng khẽ động, ta có thể lờ mờ nhận ra khẩu hình.
“Động thủ đi.”
25
Ta đột ngột rút cây trâm vàng trên đầu và đâm thẳng vào ngực Tấn vương!
Một bông hoa đỏ rực nở rộ trên nền áo trong trắng tinh của hắn.
Hắn sững lại một giây, rồi phát ra tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết.
Mọi người trong phòng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Thị vệ của Tấn vương lao tới, nhưng Tiểu Thúy đã nhanh trí kéo tấm khăn bàn chặn đường chúng.
Hầu gia đang nửa say, làm rơi vỡ bình rượu, sững sờ nhìn một lúc rồi mới kịp phản ứng, hô hào hộ vệ tiến lên cứu giá.
Nhưng một toán lính khác từ trong bóng tối ập tới chặn lại, biến bữa tiệc thành một trận hỗn chiến.
Cây trâm quá nhỏ, và ta không đâm đủ chuẩn, không đủ sâu để giết hắn ngay.
Tấn vương tức giận chửi rủa, tát ta, cố đẩy ta ra, nhưng ta bám chặt lấy hắn, tay chân quấn chặt không buông. Hắn điên cuồng siết chặt cổ ta.
Ta rút trâm ra, đâm loạn xạ vào ngực hắn.
Đột nhiên, cơ thể hắn run rẩy dữ dội, rồi nôn ra một ngụm máu đen đặc quánh.
“...Trong canh... có độc? Con tiện nhân! Mau giao thuốc giải ra!”
Hắn siết cổ ta chặt hơn, xương cổ kêu lên răng rắc.
Trong cơn đau ngạt thở, ta cố gắng vùng vẫy, đâm thêm vài nhát nữa vào hắn...
Đột nhiên, một bàn tay trắng trẻo, thon dài từ phía sau Tấn vương vươn ra, cầm một con dao ngắn được khảm vàng, nhanh gọn cắt ngang cổ hắn!
Máu tươi phun ra, bắn tung tóe khắp người ta.
Tấn vương quay đầu lại nhìn, kinh ngạc không thể tin nổi: “Là... là ngươi!”
Người "tỳ nữ" cao ráo vốn luôn theo sát Giang Mai Phong cười tươi như hoa, giọng nói nhẹ nhàng thoảng hương:
“Chúc tam ca đi đường bình an.”
Ta không còn bận tâm gì nữa, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, cắm cây trâm vào tim hắn, kết liễu cuộc đời hắn.
Khi Tấn vương chỉ còn là một đống thịt vô hồn, ta mới nhận ra sự việc, trong lòng nổi lên cơn sóng lớn. Ta sững sờ nhìn người "tỳ nữ" đang mỉm cười với mình...
Đúng lúc đó, từ phía dưới vang lên một tiếng hét đầy phẫn nộ của nữ nhân.
“Đây là vì cha ta!”
Ta nhìn theo âm thanh, chỉ thấy phía dưới sảnh cũng đang hỗn loạn.
Hầu gia và Giang Mai Phong đều đã đâm kiếm vào cơ thể nhau, đang giữ chặt không buông.
Ngay phía sau hầu gia, phu nhân đang cầm một con dao găm, đâm mạnh vào lưng hắn — đó chính là con dao ta đã lén nhét vào tay áo nàng khi bắt đầu bữa tiệc.
Hầu gia quay người lại, sững sờ, run rẩy định nói gì đó, nhưng lại bị phu nhân đâm thêm một nhát vào vai.
“Đây là vì con ta!”
Nhát thứ ba, vào bụng.
“Đây là vì đệ đệ ta!”
Nhát cuối cùng, vào tim.
“Đây là vì ta!!!”
Hầu gia ngã quỵ xuống đất, mắt trợn trừng, phun ra một ngụm máu tươi.
“Chúng ta từng là thanh mai trúc mã, đôi vợ chồng trẻ... cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi cái kết bi thương... Thôi thì...”
Hắn bị thương rất nặng, nhưng chưa chết hẳn.
Nhát đâm cuối cùng của phu nhân không đủ sâu.
Cũng phải thôi, nàng quá mệt mỏi, quá gầy yếu, quá đau đớn, lại khóc quá nhiều.
Ta sẽ giúp nàng.
Ta lảo đảo tiến đến, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, bước đi loạng choạng nhưng vẫn mang theo sát ý mãnh liệt.
Hầu gia nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc và không cam lòng.
“Ngay cả ngươi cũng hận ta?”
“Tại sao?”
“Ta đã đối xử tệ với ngươi sao?”
Ta ngồi xuống trước mặt hắn, lần đầu tiên thẳng lưng nhìn hắn ngang tầm mắt.
“Cái tốt của ngươi đối với ta chẳng khác gì việc ngươi đối tốt với một con mèo hay một con chó.”
“À không, ít nhất thì mèo chó còn không bị ngươi làm nhục trước mặt mọi người.”
“Không phải hầu hạ ngươi trên giường mỗi đêm.”
“Không phải mang thai ngay khi vừa ra tháng.”
“Không phải bị ngươi hành hạ đến mức sinh non.”
“Không phải vừa sinh con xong đã bị ngươi ép hỏi cung đến mức băng huyết.”
“Và càng không phải bị đem ra làm trò đùa trong bữa tiệc đầy tháng của nam nhi mình, bị đưa cho kẻ khác cưỡng bức!”
Ta nắm chặt chuôi dao, từ từ, dồn sức, đẩy sâu vào.
Hắn vẫn không cam lòng: “Nhưng chẳng phải đó là số phận của tỳ thiếp sao?”
Ta cười chua chát, gật đầu: “Phải! Ta đã bán mình vào phủ làm tỳ thiếp, cách chủ nhân đối xử với ta, ta phải chịu đựng, phải cam chịu.”
“Nhưng! Hầu phủ đã hứa sẽ chăm lo cho gia đình ta, tại sao lại trở mặt nuốt lời!”
Con dao đâm thẳng vào tim hắn!
“Cha ta! Mẹ ta! Em trai ta! Chết thê thảm như vậy! Chết đã lâu như vậy! Các người vẫn lừa dối ta, bắt ta tiếp tục sinh con cho hầu phủ!”
Ta rút dao ra, rồi lại đâm vào tim hắn lần nữa!
Máu không ngừng tuôn ra, hắn trông đầy bi thương, trầm giọng hỏi ta.
“Ngươi hận ta đến mức đó sao? Không có chút tình cảm nào sao?”
“Không có!”
“Ta không muốn làm tỳ thiếp của hầu phủ!”
“Ta không muốn làm thiếp của ngươi!”
“Mỗi phút giây ở bên ngươi, ta đều cảm thấy ghê tởm vô cùng!”
Con dao lần thứ ba xuyên qua tim hắn, ta xoay mạnh một vòng.
Hắn cuối cùng cũng tắt thở, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ta, khóe mắt như có một giọt nước mắt rơi xuống.
Cùng lúc đó, từ khóe mắt ta cũng có thứ gì đó ướt át trào ra, lăn dài trên má.
Sao ta lại khóc nữa? Thật vô dụng.
Ta đưa tay lau mặt, nhưng những gì dính trên tay không phải là nước mắt trong suốt, mà là máu đỏ tươi đầy chói mắt.
Ta choáng váng, loạng choạng ngã xuống sàn.
Trước khi nhắm mắt lại, ta dường như thấy phu nhân, Giang Mai Phong và "tỳ nữ" đều đang lo lắng lao về phía ta.
Và ta dường như nghe thấy tiếng gia đình gọi tên mình, cái tên đã rất lâu rồi chưa ai gọi đến.
“Thiên Thiên!”
26
Võ An hầu nhận tội mưu phản, bán quan chức và nuôi dưỡng quân doanh riêng cho Tam hoàng tử Tấn vương, bằng chứng rành rành không thể chối cãi.
Tứ hoàng tử Dự vương được lệnh điều tra, gây chấn động cả quan trường Giang thành. Phe cánh của Tấn vương bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tội thần bị xử trảm, tài sản bị tịch thu, gia quyến bị lưu đày, biến thành nô lệ.
Ở cổng thành trên đường đến Dự Châu, hai thiếu nữ trẻ tuổi dìu nhau bước lên xe ngựa.
Giang Mai Phong bám chặt cửa xe, vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Thiên Thiên, nàng thực sự không muốn gả cho ta sao?
“Ta thề sẽ cưới nàng đàng hoàng, không bao giờ vương vấn hoa cỏ bên ngoài, và cũng không ép nàng phải sinh con!
“Ta có thể để Tiểu Thúy đón hai hài nhi từ Từ Dục Đường về, đảm bảo yêu thương chúng như con đẻ!”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, không biểu cảm.
Phu nhân... Ồ không, Giang Lan Nhân, hừ lạnh một tiếng:
“Lời lẽ hoa mỹ, giảo hoạt như rắn rết!””
“Giang Lan Nhân! Chuyện này không liên quan gì đến ngươi!”
“Ngươi là kẻ tiểu nhân đeo bám muội muộii ta, sao lại không liên quan đến ta chứ?!
“Một tên vô dụng, đừng tự tâng bốc mình nữa! Nếu không nể mặt Thiên Thiên, ta đã xử lý ngươi từ lâu rồi!”
“Ngươi chỉ là tên phản bội, chỉ biết ra oai với chức quan hèn mọn của mình! Ta chờ xem ngươi sẽ bị chém đầu bêu thị như thế nào!”
Ồn ào quá...
Xem ra, mối thù của cặp huynh muội này đã sâu nặng đến mức không thể hòa giải.
Ngày hôm đó, khi tỉnh dậy, ta đã gặp Tứ hoàng tử Dự vương trong bộ y phục của một thân vương, với nụ cười bình thản trên môi.
Ngài nói rằng ta, Giang Lan Nhân, và Giang Mai Phong đều lập được công lao, nên sẽ được thưởng.
Giang Lan Nhân chỉ mong tìm lại thi thể của đệ đệ Giang Trúc Ảnh để chôn cất bên cạnh cha mẹ.
Dự vương nói rằng không cần nàng phải cầu xin, chuyện này đã được xử lý ổn thỏa, không phụ lòng nghĩa khí của Giang Trúc Ảnh, người đã liều mình gửi thư tới Dự Châu.
Nghe tin đệ đệ đã ra đi đúng nghĩa vụ, Giang Lan Nhân òa khóc không thành tiếng.
Dự vương lại hỏi Giang Mai Phong muốn gì.
Hắn quay sang nhìn ta, nở nụ cười tươi.
“Ta muốn ăn tàu hũ.”
Lập tức, ngực ta nhói đau, mặt trắng bệch.
Hắn vội vàng nói: “Ta không có ý coi thường! Ta thật sự chỉ muốn ăn tàu hũ! Và ta cũng muốn cưới nàng! Đàng hoàng, với kiệu tám người khiêng!”
A, chuyện này...
Ta không tin.
Ta vội từ chối, nói rằng mình đã từng là nô tì, đã sinh hai đứa con, còn bị công khai làm nhục, thực sự không dám trèo cao.
Hắn nói hắn không quan tâm, mẫu thân hắn cũng từng là tỳ thiếp, sau bị chính phu nhân chủ mẫu bán làm kỹ nữ, chịu nhục không chịu nổi mà thắt cổ tự tử.
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt đầy chân tình và lệ: “Thế gian này khắc nghiệt lắm, một nữ tử nhỏ bé như nàng làm sao chống đỡ nổi?”