Văn Thanh - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-10 13:59:09
Lượt xem: 1686
21
Hắn quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt ta, hai tay đưa ra sau lưng. Ta nhìn hắn, chẳng rõ hắn có phải muốn cõng ta không.
"Ngươi say rồi, để ta cõng ngươi."
"Tống Tấn, rõ ràng là ngươi say mới đúng." Ta thì thầm.
"Nàng say rồi, để ta cõng nàng." Hắn quay lại nhìn ta, nét mặt nghiêm túc.
Ta chẳng hề say, nhưng cuối cùng vẫn leo lên lưng hắn. Có lẽ thật sự ta đã say mất rồi mà không tự nhận ra.
Hắn tuy dáng người gầy cao, nhưng vẫn cõng ta vững chãi. Má ta nóng lên, phải chăng ta thật sự đã say?
Con đường này chẳng dài cũng chẳng ngắn. Trời xuân vừa đẹp, Tống Tấn cõng ta bước đi ổn định, vô tình mái đầu ta chạm vào những nhánh hoa, làm rơi rụng bao nhiêu cánh lê trắng như mưa.
Chúng ta chẳng ai nói gì, ta nhẹ nhàng tựa má vào vai hắn.
Lòng ngực ta căng đầy, như giấu một giấc mơ thầm kín chẳng dám thổ lộ. Nhờ vào ly rượu hôm nay, cuối cùng ta cũng mãn nguyện.
Có người cả đời cứ yêu, hôm nay yêu người này, mai lại thay người khác. Nhưng có người cả đời chỉ yêu được một người.
Điều này chẳng tốt lành gì, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Một sớm một chiều là một ngày, ngày qua ngày lại thành cả một đời.
Chỉ cần có một khoảnh khắc, dẫu ngắn ngủi, nhưng tất cả điều ta mong cầu đều có thể thực hiện, thì cả đời này đã chẳng phải uổng phí.
"Tống Tấn, có bài thơ nào về hoa lê không?"
"Nhàn nhạt hoa lê dưới ánh trăng, người khách nơi xa vẫn chưa về. Dung nhan phai tàn không còn đẹp, chẳng bằng vẻ rực rỡ năm xưa."
Hắn bước vững chãi, giọng đọc cũng thật bình thản.
Một bài thơ hay, vậy mà hắn đọc lên chẳng có chút cảm xúc nào.
"Văn Thanh, ta từng kể nàng nghe về phụ thân ta chưa? Ông ấy là một người vô cùng tốt, mẫu thân khi xưa chẳng hề muốn lấy ông, nhưng phụ thân ta lại nâng niu bà như bảo bối, chẳng dám nói một câu nặng lời."
"Chỉ vì một trận phong hàn mà phụ thân ta đã ra đi. Mẫu thân lại chẳng rơi một giọt lệ, quay đầu lập tức tái giá."
"Ta là con của bà, tự nhiên cũng lạnh lùng như bà vậy."
"Chỉ có một nơi trong tim ta, chẳng rõ vì sao lại luôn ấm áp."
Giọng hắn trầm thấp, khiến người nghe như say sưa ngái ngủ.
"Tống Tấn, ngươi không giống bà ấy chút nào." Ngoài dung mạo ra, chẳng có điều gì giống cả.
"Ừ, ta cũng không muốn giống bà ấy..."
Sau đó hắn nói gì đó, ta đã chẳng còn nghe rõ. Cơn say thật sự cuốn lấy ta, ta mê man mà thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, trời đã nhuốm một màu đỏ rực ở chân trời, Mãn Mãn và hắn đều đã đi mất.
Thúy Điệp đã chuẩn bị xong bữa tối, cùng Triệu thúc đang ngồi trong sân nhặt hạt đậu giống.
Sắp đến tiết Thanh Minh, đã đến lúc gieo hạt rồi.
"Tống đại nhân thật là người tốt, chỉ trách cha của cô nương quá ích kỷ, khiến cô nương bị lỡ dở."
Ta đứng bên cửa sổ, nghe thấy Thúy Điệp nói một câu như vậy.
"Đúng vậy, nhìn cách ngài ấy đối đãi với cô nương, ôi…" Triệu thúc thở dài.
Trên bàn là bình gốm xanh, cắm một nhành lê vừa hé nụ.
Người ngoài đều biết hắn tốt, chỉ riêng hắn là không hề hay biết.
Đến ngày Thanh Minh, ta muốn theo ông nội đi thăm bà nội, nhưng ông không cho ta đi, bảo ta chọn một ngày khác vì ông muốn có những lời tâm sự riêng với bà.
Nhìn dáng ông khuất xa, tấm lưng đã còng, mỗi bước chân đều trở nên chậm chạp, lòng ta dâng lên một nỗi buồn không tên.
Sớm hay muộn, cũng sẽ có người ra đi, những người hôm qua còn ở bên cạnh ta trò chuyện, có thể ngày mai sẽ chẳng còn được gặp nữa.
Không có gì là ồn ào rầm rộ, chỉ là một cuộc chia ly thầm lặng, lại đau đớn vô cùng.
Nếu người ra đi là người mà ta yêu thương nhất, ta sẽ phải làm sao để không tổn thương?
Ta lặng lẽ bước theo sau ông, muốn đến thăm mẫu thân của ta. Chắc ông sẽ không từ chối đâu.
22
Chúng ta đi muộn là để tránh mặt phụ thân ta. Trước mộ đã có hoa quả cúng tế, cũng đã đốt giấy rồi. Người như phụ thân mà cũng chịu khó đến đây đốt cho mẫu thân một ít tiền giấy trong ngày này, thật không dễ dàng gì.
Ta không muốn oán hận người. Rốt cuộc, khi mẫu thân qua đời, người vẫn còn trẻ, chẳng thể ép người sống cô độc suốt đời. Nhưng cũng không thể đối đãi với người như một phụ thân thực thụ được nữa. Gặp mặt mà có thể hỏi han dăm câu, với chúng ta đã là điều tốt nhất rồi.
Ông nội ngồi trước mộ bà nội, lẩm bẩm nói chuyện, còn ta thì đốt tiền giấy cho mẫu thân, rồi tìm một ngọn đồi nhỏ ngồi xa xa, không quấy rầy ông.
Trời âm u, đột nhiên mưa bắt đầu rơi, không lớn nhưng nặng nề khiến lòng ta trĩu nặng. Ta mang theo một chiếc ô, bèn đứng bên che cho ông.
Ông đã già rồi, ta không thể để bất cứ điều gì xảy ra với ông được. Nếu có thể, ta mong ông sẽ sống đến trăm tuổi.
Ta biết nỗi lòng của ông: trước khi ông qua đời, ông muốn thấy ta có một người có thể che chở cho ta, để ta có cuộc sống an ổn suốt phần đời còn lại.
Vì ông, ta cũng sẵn sàng thử.
Ông nội nhờ một bà mai nổi tiếng ở Kinh thành tìm mối cho ta. Với tuổi tác của ta, muốn tìm một mối tốt quả thật không dễ dàng. Rốt cuộc, ai mà chẳng nghĩ: nữ nhi nhà nào không có khuyết điểm gì thì đã chẳng để đến tuổi này mà vẫn chưa gả chồng.
Thế là ngày nào ta cũng không phải đi xem mắt, thì lại ở trên đường đi đến cuộc hẹn. Các đối tượng mà bà mối giới thiệu cũng không tệ, gia cảnh ổn, nhưng ai cũng là góa vợ, tuổi thì từ hai mươi cho đến năm mươi.
Ngày nào ta cũng hồ hởi đi, rồi lại buồn bã trở về.
Chỉ trách ta không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành để khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cũng trách tính khí và sự kiên nhẫn của ta không đủ tốt, không thể trở thành một người hiền lương thục đức, hiểu lòng người.
Nói ta ở nhà lo việc bếp núc, nuôi dạy con cái, ta đành xin lỗi.
Ta đã thấy những chân trời rộng lớn hơn, lòng ta đã không thể an yên như trước.
Ta biết mình đã không còn giống như những cô nương khác nữa.
Hóa ra, để tìm được một người hiểu mình, thật không dễ dàng.
Chỉ tiếc là ông nội phải tốn bao nhiêu bạc dưỡng lão.
Đến khi cuộc hẹn cuối cùng cũng chẳng có kết quả, cây đậu đã vươn cao. Ngày lại trở nên nhàn rỗi, ta đã lâu không động đến kim chỉ, giờ lại cố kiên nhẫn may áo làm giày cho ông. Đối với ta, đây đã là cả một kỳ công.
Ngày Bạch Thạch đến là ngày nóng nhất của mùa xuân. Ta ngồi trong sân kể chuyện Tây Sương Ký cho Đào Hoa nghe, Đào Hoa vừa chống cằm nghe, vừa khi lắc đầu khi lại thở dài.
Vừa bước vào cửa, Bạch Thạch đã đòi nước uống, Đào Hoa rót liên tiếp cho hắn ba ly, hắn uống một hơi cạn mới thấy dễ chịu hơn.
Nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, ta không rõ có chuyện gì gấp gáp hay chỉ vì trời quá nóng.
Ta bảo Đào Hoa mang ghế cho hắn ngồi, hắn đúng là người chất phác, cứ thế ngồi ngay ngắn.
“Cô nương, xin người hãy đến gặp đại nhân của ta đi!”
Bạch Thạch mở lời chẳng đầu chẳng đuôi.
“Tống Tấn làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Ta hỏi.
“Hôm qua lúc lên triều mọi việc còn yên ổn, nhưng đến giờ Ngọ người lại được khiêng về, chỉ nghe nói là do cãi lời Hoàng thượng, bị đánh ba mươi gậy.”
“Cô nương cũng biết đại nhân của ta vốn thân thể yếu ớt, ba mươi gậy này không khác nào đánh chết người, đến hôm nay còn chưa tỉnh lại.” Bạch Thạch nói, giọng đã lẫn chút nghẹn ngào.
Lòng ta sững lại. Ta hiểu rõ thân thể hắn hơn ai hết, chỉ một trận cảm lạnh cũng có thể lấy đi nửa mạng của hắn, huống chi là ba mươi gậy, chẳng phải muốn lấy mạng hắn sao?
23
Khi ta đến, trời đã hoàng hôn, bầu trời nặng nề, như muốn đổ một cơn mưa lớn nhưng lại cố nén, không để giọt mưa nào rơi xuống.
Hắn nằm trên giường, chỉ đắp một tấm chăn mỏng, quay mặt sang bên mà ngủ, trên môi còn lưu vết máu khô, dấu răng in rõ ràng. Xem ra ba mươi gậy đó thật sự không chút khoan nhượng. Ta muốn vén chăn để xem vết thương của hắn, nhưng lông mi hắn khẽ rung, rồi mở mắt, ánh mắt sáng rõ.
"Đừng nhìn, Văn Thanh." Hắn nói, giọng run rẩy.
Vị trí vết thương có chút khó xử, hắn e ngại.
"Còn đau không? Có sốt không? Đã bôi thuốc chưa?"
Ta đưa tay chạm trán hắn, thấy cũng không quá nóng.
"Không đau nữa, hôm nay thầy thuốc đã đến xem qua rồi."
"Ừm!" Ta đáp nhẹ, không biết phải nói gì thêm.
"Hôm nay nàng còn đi không?" Hắn khẽ hỏi.
"Không đi nữa. Ngày mai không đi, ngày mốt cũng không đi. Đợi ngươi khỏe hẳn, ta sẽ đi." Ta lắc đầu.