Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:16:10
31
Trong cơn mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, ta dường như đã lạc vào một rừng trúc.
Cảnh vật nơi đây thấp thoáng bóng hoa, liễu xanh non phất phơ trong nắng mới. Một nhóm thiếu niên nam nữ vây quanh tấm chiếu trúc, hướng về phía cao đài mà ngồi, ánh mắt lấp lánh nét mộng mơ.
Trên cao đài ấy, là một tiểu lang quân áo trắng, tóc đen bóng như mực, phong thái tao nhã, đôi tay thon dài khẽ gảy đàn, từng âm thanh thanh tao vang vọng khắp nơi.
Không xa đó, trong bụi cây, có hai tiểu nữ hài rón rén trốn sau, một người mặt đen thui, chỉ tay về phía thiếu niên trên đài, reo lên vui mừng: “Lang quân đó trông thật đẹp!”
Tiểu nữ hài còn lại cũng gật đầu liên tục: “Đúng là mỹ nam tử!”
“Vậy chúng ta sẽ thả khăn lên hắn nhé!”
“Được thôi!”
Thiếu nữ mặt đen hân hoan đáp lời, cả hai cùng lấy khăn tay ra, đứng ở đầu gió so với vị tiểu lang quân kia, khéo léo vung nhẹ. Ta trông thấy chiếc khăn bay theo gió, đáp trúng mặt thiếu niên, dù là trong mộng, tim ta cũng bất giác thót lên một nhịp.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Thiếu niên bắt lấy chiếc khăn, gương mặt ngơ ngác. Bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một thiếu nữ yểu điệu, gương mặt thanh tú đáng yêu, đang dáo dác tìm kiếm xung quanh, như thể đang kiếm một món đồ thất lạc.
Thiếu niên thấy vậy bèn cúi chào, hỏi: “Nữ lang, nàng đang tìm một chiếc khăn phải chăng?”
Nghe vậy, thiếu nữ mừng rỡ reo lên: “Đúng vậy! Đa tạ lang quân!”
Rồi nàng nhìn kỹ thiếu niên, gương mặt thoáng chút e thẹn: “Tiểu nữ là Nam Cẩm Bình, chẳng hay lang quân họ gì tên gì, trong nhà xếp thứ mấy? Có huynh đệ tỷ muội nào không?”
Thiếu niên thấy nàng ngây ngô đáng yêu, bèn đáp lời nghiêm túc: “Ta xếp thứ ba trong nhà, người ta gọi là Vương Tam Lang.”
Không ngờ, lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã lập tức lạnh mặt, đoạt lấy chiếc khăn trong tay thiếu niên, nói: “Đa tạ lang quân nhiều nhé!”
“Cáo biệt!”
Nói xong nàng rời đi ngay, bóng lưng chẳng chút lưu tình, bỏ lại tiểu lang quân áo trắng ngơ ngác đứng đó.
Còn thiếu nữ sau khi đi khỏi tầm mắt của thiếu niên, bèn hừ một tiếng với tỳ nữ: “Đúng là tiếc thay cho diện mạo ấy, hóa ra là con dòng chính của nhà họ Vương!”
“Lần sau thả khăn, nhất định phải xem rõ là dòng chính hay thứ, đỡ mất công ta phí chiếc khăn.”
Tỳ nữ liên tục gật đầu đáp, cả hai cùng dìu nhau đi xa dần.
Cảnh vật lại nhanh chóng thay đổi, thiếu niên ngày nào đã trưởng thành, nhìn thấy nàng lần lượt thả khăn, đổ trà, té ngã, ánh mắt từ ngỡ ngàng bối rối, dần chuyển thành giận dữ, khinh miệt và mỉa mai.
Ta đứng bên cạnh, cảm thấy lạnh sống lưng, biết rằng đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng lại không thể nào tỉnh dậy.
Không biết từ khi nào, “Nam Cẩm Bình” nhỏ bé kia đã biến mất, trước mắt ta giờ đây là một Vương Ngọc đã trưởng thành, người đang cúi xuống nhìn ta từ trên cao, trong mắt đầy vẻ chế giễu.
“Chính tay ngươi đã thả chiếc khăn, giờ lại quên mất rồi sao?”
Nghe vậy, lòng ta tràn ngập xấu hổ: “Thật… thật sự là ta đã thả khăn cho quá nhiều người, thất lễ quá.”
“Hừ.”
Nghe tiếng cười nhạt của hắn, ta vội vàng nói lời xu nịnh: “Nhưng trong số những người ta từng thả khăn, lang quân là người xuất chúng nhất, đúng thật là đệ nhất phong hoa của Đại Nghiệp.”
Nghe vậy, đôi mắt nam tử trước mặt khẽ động, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng: “Miệng lưỡi trơn tru. Sao, lại có việc muốn nhờ ta?”
“…Không có.”
Nhìn hắn, lòng ta trào dâng một cảm xúc khó tả: “Chỉ là tiếc nuối thôi. Nếu biết trước có ngày biệt ly, có lẽ ta đã không nên mạo phạm ngài như vậy.”
“Ngài tặng ta châu báu, lại cứu Tiểu Mai ra, ta thật lòng không biết lấy gì báo đáp. Chỉ hối hận rằng chưa kịp nói lời từ biệt, càng hối hận rằng không thể gặp ngài lần cuối.”
“Từ nay về sau, giữa loạn thế lưu lạc, hoặc là âm dương cách biệt, có lẽ chẳng thể gặp lại nữa.”
Cảnh vật trước mắt nhanh chóng phai nhạt, chỉ còn tiếng đàn thanh tao vẫn ngân vang mãi.
“Hối hận rồi, sao không đến tìm ta?”
Một nỗi buồn khó tả bỗng nhiên xâm chiếm lòng ta, khiến ta bật khóc nức nở trong giấc mơ: “Với khả năng của ta, làm sao có thể tìm thấy ngài đây?”
“Nếu để tâm tìm, tự nhiên sẽ thấy.”
Thấy bóng hình hắn dần dần mờ đi, ta vội nắm lấy góc áo của hắn, như níu kéo dòng nước trôi về Đông.
“Thật vậy sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
Hắn không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt ta, khóe mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.
Giọt lệ đỏ thẫm như máu.
32
"Nam Cẩm Bình, hồn hãy quay về!"
"Nam Cẩm Bình, hồn hãy quay về!"
Trong cơn mê, cảm giác có từng giọt nước lạnh rơi lên mắt, mũi, và vai ta. Một giọng nữ đầy lo lắng cứ không ngừng gọi tên ta, làm cho mí mắt nặng nề của ta cuối cùng cũng hé ra được một khe nhỏ.
"Giang... nương tử?"
Thấy ta tỉnh lại, nàng ấy liền nở nụ cười rạng rỡ: "Là ta đây!"
"Nàng đã mê man suốt ba ngày ba đêm, chúng ta đều tưởng nàng đã mắc phải chứng hồn lìa khỏi xác rồi!"
Ta cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.
Nàng ấy thấy ánh mắt ta mơ hồ, liền nhẹ giọng giải thích: "Có lẽ vì nàng trốn trong bếp lò, nên mới tránh được đám tay sai của Dư Mục. Hắn tấn công vào Trường Châu, lại còn phóng hỏa khắp nơi, khiến nàng hít phải quá nhiều khói, thành ra mới mê man lâu như vậy."
Đối với sự quan tâm của nàng, ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Giang nương tử thấy sắc mặt ta u ám, liền vội vàng bảo hai người làm đỡ ta đứng dậy, dìu ra khỏi tiệm. Trước mắt là con đường rộng lớn ngày nào giờ đã bị thiêu cháy đen kịt, đâu đó vang lên tiếng than khóc, đổ nát hoang tàn, những thi thể cháy đen nằm rải rác khắp nơi.
Giang nương tử thấy ta trố mắt nhìn, liền nhanh chóng đưa tay che mắt ta lại, gượng cười nói: "Phải rồi, tướng quân nhà ta vừa trở về, nếu nữ lang muốn hỏi về Vương tam lang, có thể trực tiếp đến gặp người mà hỏi!"
Chỉ một câu "Vương tam lang" cũng đủ giúp ta ổn định lại tâm trạng.
Sau khi Tiểu Mai qua đời, Vương Ngọc đã trở thành mối bận tâm duy nhất của ta trên cõi đời này. Dù ra sao, ta cũng mong hắn còn sống.
"Hắn ở đâu?"
Theo hướng nàng ấy chỉ, ta nhìn về phía trước, thấy ở con đường lớn nhất trong thành có một đội kỵ binh đứng sừng sững, hàng ngũ chỉnh tề, im lặng tuyệt đối, thoạt nhìn cũng có đến vài trăm người.
Người kỵ sĩ dẫn đầu đội quân đội mũ tua đỏ, đeo mặt nạ sắt, một tay nắm cương ngựa, tay kia lại xách theo một thứ tròn tròn, không rõ là gì.
Thấy Giang nương tử đến gần, người đó bước tới vài bước, không ngớt than vãn: "Chỉ là một tên Thái thú mà dám nổi loạn, nếu biết Trường Châu hiểm nguy thế này, ta đã không để nương tử ở lại."
Giang nương tử chỉ cười trấn an hắn ta.
Ta vội tiến lên, giọng run rẩy: "Tướng quân nói là tên thái thú Tam Lăng? Hắn... ra sao rồi?"
Chẳng ngờ, người đó lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén khiến ta không dám nhìn thẳng.
"Dư Mục đã bị xử tử."
Nói rồi, hắn ném thứ trong tay xuống chân ta. Dưới lớp tóc rối bời, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, hiện ra là một cái đầu với đôi mắt mở trừng trừng!
Giang nương tử vội vàng định che mắt ta lại, nhưng ta chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đầu lâu đó rồi bật cười.
Tiếng cười càng lúc càng không dứt, vang vọng giữa phố dài đầy xác người, thê lương đến rợn người.
Tướng quân thấy lạ bèn hỏi: "Nữ tử này là ai?"
Giang nương tử ghé sát tai hắn nói nhỏ, hắn ta gật gù, sau đó đưa tay gọi ta đến gần: "Hóa ra là ái thiếp của Vương tam lang. Ta là Long Tương tướng quân - Mộ Dung Thùy."
"Khí thế của binh sĩ trong cuộc chiến này vô cùng ảm đạm, quân ta rất cần sự giúp đỡ của nàng."
Ta lau khô nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh: "Tướng quân đã giết Dư Mục, chính là đại ân của Cẩm Bình. Nếu có gì cần, xin cứ nói thẳng!"
Hắn thấy thái độ của ta chân thành, không chút giả dối, liền vỗ tay tán thưởng, hô ba tiếng "Hay! Hay! Hay!"
"Vương lang quân vì bảo vệ đại cục mà lên đường về phía Bắc từ mấy ngày trước. Nhưng không ngờ Nghiệp Bắc lại rơi vào tay người Hồ. Chúng dụ hàng không được, chưa rõ sẽ dùng thủ đoạn gì!"
Nhìn thấy sắc mặt ta ngày càng tái nhợt, giọng hắn cũng dần trở nên trầm lắng: "Nhưng hắn là sĩ tộc đứng đầu phương Nam, tính tình lại cương nghị. Chuyến đi này, e rằng hắn đã quyết ý đền nợ nước, đối với Vương gia thật sự là một đả kích lớn."
"Quân ta đã tập hợp được hàng ngàn con cháu sĩ tộc, phóng khói hiệu nơi tiền tuyến ở Nghiệp Bắc. Chỉ là, vẫn cần một người có thể lẻn vào trong thành, làm nội ứng..."
Ta khẽ hỏi: "Đi chuyến này, có chắc chắn không trở về được không?"
Hắn thành thật đáp: "Mười phần chết chín."
Ta gật đầu: "Được, ta đi."
"Chỉ xin trước khi xuất phát, tướng quân giúp ta thực hiện một nguyện vọng."