Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 12:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:17:13
34
Tháng Năm, cuối xuân.
Trời ý chẳng lành, dẫn đến đại quân của triều đình tan tác, Vương Ngọc bị người Hồ bắt giữ.
Lúc này, quân Hồ đã chiếm mười thành liên tiếp, chỉ còn các gia tộc sĩ phu ở phương Nam là chúng chưa dám manh động. Vì vậy, Đại Thiền Vu sau khi bắt được Vương Ngọc đã khắp nơi tìm cách để ép hắn phải khuất phục, mỹ nhân, dị sĩ, kẻ cuồng, mưu thần đều được đưa đến không ngừng, ra sức dụ dỗ để hắn đầu hàng.
Đêm nay, bên ngoài thành lại đưa đến một mỹ nhân, tự xưng là ái thiếp của Vương Ngọc, vượt ngàn dặm đến tìm người tình. Vì có người nhà họ Vương chứng thực, Đại Thiền Vu vô cùng vui mừng, vội bảo thị nữ tẩy trần, búi tóc cao, trang điểm lộng lẫy cho mỹ nhân rồi đưa vào nơi ở của Vương Ngọc.
Mỹ nhân đó, tất nhiên chính là ta.
Để khiến ta dốc toàn lực thuyết phục, Đại Thiền Vu thậm chí còn hứa hẹn sau khi thành công sẽ phong ta làm nữ tể tướng. Không biết nếu Vương Ngọc biết chuyện này, hắn sẽ mỉa mai ta thế nào.
Từng bước bước lên, đèn đuốc sáng trưng.
Dưới sự dẫn dắt của hàng dài tùy tùng, ta khoác một chiếc áo choàng lớn, đi vào giữa những tầng tầng lớp lớp màn sa, nơi đó, hình ảnh quen thuộc đang nằm, mắt nhắm nghiền, như đã ngủ say.
Bất kể khi nào, giữa đám đông, Vương Ngọc vẫn nổi bật như ngọc ngà giữa những mảnh gạch vụn.
Ta đã thấy hắn với nhiều dáng vẻ, ngạo mạn kiêu kỳ, lạnh lùng mỉa mai, trầm tĩnh tao nhã, nhưng chưa từng thấy hắn trong dáng hình cận kề cái chết như hôm nay.
Yếu ớt gần đất xa trời, khuôn mặt trắng bệch như giấy vàng.
Nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên giường bày đủ loại món ngon mỹ tửu, không hề sứt mẻ. Bên cạnh, một tiểu tỳ sợ sệt nhìn ta: "Vương lang quân không ăn không uống, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi."
Ta hiểu ra.
Vương Ngọc đang chọn cách tuẫn quốc, với một phương thức vô cùng thảm khốc.
"Vương Ngọc, Vương Ngọc!"
Lúc này, ta quỳ bên giường, không ngừng gọi tên hắn, nhưng đối phương vẫn nằm bất động, như chẳng nghe thấy gì.
Ta vội ra hiệu cho tiểu tỳ: "Mang nước đến đây!"
Nàng nhanh chóng mang đến một chén sữa bò trắng muốt, trông còn rất tươi mới.
Ta đưa chén sữa đến bên môi nhợt nhạt của hắn, thử nghiêng cho sữa chảy vào, nhưng hắn vẫn nhắm mắt, mím môi, hàm răng nghiến chặt, sữa rất nhanh chảy ra theo khóe miệng, làm ướt đẫm cả vạt áo.
Nghiến răng, ta uống một ngụm sữa rồi dần dần truyền qua miệng hắn.
"Vương Ngọc, hãy tỉnh lại đi!"
"Ngài tỉnh lại đi!"
Cuối cùng, sau khi đã đổ đi ba, bốn chén sữa, người trong lòng ta khẽ rên một tiếng, đôi mắt hé mở.
Ta mừng rỡ đến trào nước mắt, hai tay nâng khuôn mặt hắn, nước mắt không ngừng tuôn.
Trong đôi mắt lờ mờ của hắn, lộ ra sự lưỡng lự, bối rối, còn có nỗi vui mừng và căm hận đan xen.
Ta thấy hắn gắng gượng muốn nói, liền ghé sát tai vào đôi môi đang mấp máy của hắn, nghe thấy từng lời chậm rãi, từng chữ chứa đầy bi ai, cứ thế đâm vào lòng ta.
"Tại sao..."
"Tại sao khi ta đến bước đường cùng..."
"Bên ta, lại luôn là nàng..."
Ta chỉ có thể khe khẽ đáp lại: "Có lẽ, chỉ vào lúc đó, lang quân mới cần đến ta."
Nghe vậy, Vương Ngọc nhìn sâu vào ta, ánh mắt như mang theo muôn vàn cảm xúc, dường như ẩn chứa ngàn lời muốn nói.
Đột nhiên, hắn giang rộng tay áo, ôm chặt ta vào lòng.
35
Ta túc trực bên Vương Ngọc suốt một ngày một đêm, cuối cùng hắn cũng hồi phục khí lực, có thể tự mình ăn được chút canh nước.
Lấy cớ rằng hắn cần tĩnh dưỡng, ta đuổi hết tỳ nữ ra ngoài, rồi đổ tro từ lò hương vào đáy chậu, dùng đầu ngón tay viết từng chữ một lên đó.
"Ba ngày nữa, Mộ Dung Thùy sẽ công thành."
Vương Ngọc đọc xong, gật đầu, chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
Dù lòng ta như lửa đốt, nhưng cũng biết không thể vội vã, đành tiếp tục chăm sóc, cho hắn ăn thêm ít bánh gạo rồi dìu hắn ra ngoài hành lang để dạo chơi cho thoáng khí.
Đại Thiền Vu đã sớm đứng đợi bên ngoài, vừa thấy Vương Ngọc, mặt hắn đã nghiêm lại, lộ rõ vẻ bực dọc, không buồn để ý đến hắn ta. Ta vội vã hành lễ bên cạnh: "Đại Vương, lang quân nhà ta thân thể chưa khỏe, mong ngài rộng lòng cho thêm vài ngày."
Sắc mặt Đại Thiền Vu thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng cố nhịn, phất tay áo, tức giận bỏ đi.
Thấy hắn ta đã khuất bóng, ta không nén được, nghiến răng hỏi: "Vương Ngọc, ngài không thể nhịn thêm ba ngày được sao?"
Đáp lại nỗi lo sợ của ta, Vương Ngọc chỉ mỉm cười nhẹ: "Yên tâm đi."
"Vương gia ta chiếm cứ Giang Nam, hàng chục vạn tử đệ đều đồng lòng theo hiệu triệu, trong cục diện này, hắn làm sao dám giết ta?"
Dứt lời, hắn rút tay khỏi ta, bước đi thẳng về phía đài cao, vừa đi vừa ra lệnh cho ta làm việc.
"Mang giấy bút đến."
Thế nhưng, khi ta mang giấy bút đến, ngỡ sẽ được xem điều gì quan trọng, lại thấy hắn thoăn thoắt múa bút, rồi nhàn nhã vẽ... một con chuột.
Trông hắn rơi vào tay người Hồ mà xem chừng lại còn nhàn hạ hơn ở biệt viện, ta không nhịn được mà cất lời hỏi: "Sao ngài lại thích vẽ chuột như vậy?"
Hắn ngẩng cao đầu cười, chỉ vào con chuột: "Xem, mắt thì hạt đậu, gầy gò tong teo, chẳng phải rất giống nàng sao?"
Ta vẫn nhớ ngày hắn cho ta năm trăm viên ngọc, khi ấy dưới nét bút của hắn cũng là cảnh mèo vờn chuột…
Ta nheo mắt nhìn, thấy hắn lại vẽ lên đầu con chuột một con mèo oai phong, móng vuốt chực giương lên, còn con chuột thì chắp tay van xin, dáng vẻ vô cùng hèn mọn.
Vương Ngọc vẽ xong thì hả hê giơ bức tranh cho ta xem, vẻ mặt tràn đầy đắc ý: "Thế nào?"
Ta: "..."
Thấy ta có vẻ không vui, hắn bỗng hạ giọng, dịu dàng hơn: "Sao thế, giờ gan to lắm rồi, dám tỏ mặt lạnh với ta?"
Ta khẽ hắng giọng: "Không có."
Nói rồi, ta cũng học theo hắn, cầm bút lên và vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Vương Ngọc lạnh lùng nhìn ta viết từng chữ xiêu vẹo, nét mặt ngày càng khó chịu, thậm chí còn đưa tay lên che trán.
"Trên đời này, điều phá hỏng phong cảnh nhất, chính là ngắm mỹ nhân viết chữ xấu."
Ta lờ hắn đi, vẫn miệt mài vẽ.
Một lúc sau, không thấy hắn lên tiếng mỉa mai, ta quay lại nhìn thì thấy hắn đã tựa vào cột hành lang, nhắm mắt, trông như đã ngủ.
Phải rồi, hắn vừa mới nhịn đói mấy ngày, có hơi yếu cũng là điều dễ hiểu.
Nhân lúc hắn thiêm thiếp, ta xé rời bức tranh con chuột, nhúng chút nước bọt, lén lút dán nó lên đầu con mèo.
36
Ta vừa len lén dán tờ giấy thì đột nhiên nghe Vương Ngọc từ phía sau cất giọng trầm trầm: "Vì sao lại muốn cưỡi trên đầu ta?"
Ta lập tức giấu bức tranh lại, nhưng hắn đã nhanh tay với lấy, nhìn kỹ và đánh giá: "Không tệ, không tệ, thú vị lắm." Hắn vừa xem vừa nhìn ta đầy ẩn ý: "Nếu nàng thật sự thích cưỡi, lang quân này để nàng cưỡi một chút có sao đâu?"
Chẳng hiểu lời lẽ hổ báo này là có ý gì!
Khi ta còn đang đỏ mặt bối rối, từ xa bỗng vang lên tiếng la hét. Một viên tướng thấy chúng ta đang giằng co bèn xông lên đài, chỉ vào mấy chữ ta viết trên bàn mà gào lớn. Nhưng vì giọng địa phương của hắn nặng quá, ta chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Nào ngờ, Vương Ngọc vừa mới cười cợt đó lại bất chợt khom người, vung tay rút ngay thanh đao của gã tướng.
Vung đao ngang cổ, máu phun như suối.
Chỉ trong nháy mắt, trước mặt ta đã là một thi thể ngã gục. Có lẽ vì đã trải qua chuyện ở Trường Châu, giờ đây ta thấy xác chết mà lòng vẫn không gợn sóng, nhưng đám tỳ nữ xung quanh thì đồng loạt hét lên, khiến Đại Thiền Vu bị kinh động.
Đối phương tức tốc chạy đến, thấy cận thần thân tín của mình bị giết, mắt đỏ rực lên: "Quý tử của Vương gia, ta đã nể ngươi là quân tử, vậy mà ngươi lại giết tướng tiên phong bên ta, lẽ nào đây là hành vi của quân tử?"
Vương Ngọc lạnh lùng đáp: "Giết thì giết, có gì đâu?"
Thấy trán Thiền Vu nổi đầy gân xanh, như sắp bùng nổ, ta liền dâng bức tranh mèo chuột lên: "Đại vương, ta cùng lang quân đang vui vẻ đùa giỡn, thì gã kia đột ngột xông vào và buông lời thất lễ với ta, lang quân mới phải ra tay giết hắn."
Thiền Vu hiển nhiên không tin: "Đùa giỡn, sao lại vẽ mèo với chuột?"
Ta vội ôm lấy cánh tay Vương Ngọc, làm ra vẻ bẽn lẽn: "Con mèo này là lang quân của ta, còn con chuột, tất nhiên là ta rồi."
"Mèo vờn chuột, chuột cưỡi mèo, chỉ là trò vui nơi khuê phòng thôi."
Thiền Vu nghe vậy, mặt giật giật mấy cái, cuối cùng cũng ném bức tranh trả lại, bực bội bỏ đi.
Khi hắn ta đi rồi, ta liền vo tròn tờ giấy lại, hậm hực ném xuống trước mặt Vương Ngọc: "Nếu ngài một lòng tìm cái chết, thì ta đến đây còn có ý nghĩa gì?"
Vương Ngọc bình thản đáp: "Nam Cẩm Bình, nàng sợ chết lắm sao?"
"Sợ chết, sao lại đến tìm ta?"
Ta lặng người.
Thấy ta im lặng, hắn phất tay áo quay người bỏ đi, như thể không hề bận tâm: "Trên người vấy máu rồi, đến thay y phục cho ta."
Trong lòng không vui, lại sợ hắn gây chuyện, ta đành miễn cưỡng bước theo.
Đại Thiền Vu đối xử với Vương Ngọc khá cung kính, quần áo tuy không thể sánh với của Vương gia nhưng chất liệu tốt, cắt may vừa vặn. Nào ngờ, vừa cởi ra lớp áo ngoài rộng thùng thình của hắn, ta đã bị hắn giữ chặt lấy đôi tay.