Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 14:

Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:19:19

40

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Vương Ngọc bất chợt khoác áo đứng dậy, sắc mặt trầm lặng, đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm. Đêm qua ta trở mình suốt, vừa mơ màng thiếp đi đã thấy hắn kéo áo khoác lên che cho ta, giọng nói nhạt nhòa: "Mộ Dung Thùy không cứu ta còn tốt, nhưng phen này đến, e rằng càng đẩy ta đến cái chết nhanh hơn."

 

"Ý ngài là sao…"

 

Vừa mới khoác áo ngoài lên, ta đã thấy ngoài cửa sổ rộng mở, một tia lửa xẹt qua bầu trời đêm, như một tiếng sét vô hình. Sau ánh sáng đó, xung quanh chợt rộ lên tiếng người huyên náo!

 

Ta và Vương Ngọc đứng bên cửa sổ, nhìn hàng trăm ngọn hỏa tiễn mạnh mẽ bắn vào trong thành, rơi xuống các xe lương, chuồng ngựa, mái nhà…

 

"Sao hắn có thể dùng hỏa công chứ…"

 

Ngọn lửa này một khi bùng lên, chẳng phải sẽ thiêu rụi cả Vương Ngọc và quân Hồ trong thành sao?

 

"Mộ Dung Thùy và ta vốn chẳng thuận, chỉ đáng tiếc cho nàng thôi." Vương Ngọc cúi đầu nhìn ta, ánh mắt chứa chan tình cảm, xót xa và cả một nỗi buồn phảng phất như số phận: "Nếu nàng không tới, giờ này có lẽ vẫn yên ổn ở Trường Châu."

 

Ta định nói rằng mình suýt nữa bị Dư Mục thiêu chết, thì cánh cửa lớn đã bị phá tung!

 

Đại Thiền Vu dẫn theo đám võ sĩ xông vào, nửa khuôn mặt phủ đầy tro đen: "Vương quân tử, ngươi nói xem, ta đã bố trí quân lính canh giữ ngoài thành năm mươi dặm, sao Mộ Dung Thùy lại đến nhanh thế này?"

 

Vương Ngọc ung dung đáp lại: "Mộ gia giỏi luyện quỷ binh, bọc móng ngựa bằng vải dạ nên có thể tiến quân trăm dặm trong đêm, không gây ra tiếng động. Sao ngươi lại ngạc nhiên?"

 

Đại Thiền Vu bị lời châm chọc của hắn kích động, nghiến răng: "Ngươi nói cho ta cách khắc chế, ta sẽ phong ngươi làm Đại Tướng Quốc!"

 

Vương Ngọc cười nhạt, chỉ vào ta mà nói: "Không cần làm Đại Tướng Quốc, ngươi chỉ cần thả ái thiếp của ta ra khỏi thành, ta sẽ suy xét chuyện giúp ngươi."

 

"Không, ta không đi!"

 

Thấy Đại Thiền Vu có vẻ xiêu lòng, ta lập tức bám chặt lấy Vương Ngọc: "Đại Vương, ta không đi! Đại Vương hãy để ta khuyên nhủ lang quân, chàng xưa nay rất nghe lời ta."

 

Vương Ngọc nghe vậy, sắc mặt biến đổi: "Nam Cẩm Bình! Nàng!"

 

Ta vội bóp tay hắn, còn nịnh nọt Đại Thiền Vu: "Nhưng nếu Đại Vương thực sự thả ta ra khỏi thành, chàng sẽ thật sự không còn ai kiềm chế nữa, đến lúc đó, Đại Vương lại hối hận cũng muộn rồi!"

 

Đại Thiền Vu lần đầu thấy Vương Ngọc tức giận đến mức mất kiểm soát, bán tín bán nghi, bèn ra lệnh cho hộ vệ đưa chúng ta đến gần cổng thành, giam trong một ngôi nhà dân bên cạnh để tiện theo dõi.

 

Nhưng nơi này cũng sắp thất thủ, khói mù đã tràn ngập trong phòng.

 

Vương Ngọc thấy đại thế đã mất, thở dài: "Vậy là thật sự hết rồi. Nơi nào Mộ Dung Thùy đi qua, nơi đó tàn sát cả thành. Lửa đã cháy khắp thành, có lẽ chúng ta sẽ sớm đoàn tụ dưới hoàng tuyền!"

 

Ta không nói gì, chỉ tháo trâm vàng trên đầu, bóp vỡ viên ngọc Đông Châu trên trâm, lấy ra một viên sáp nhỏ: "Ta không đến đây, thiết kỵ của quân Hồ càn quét Trường Châu cũng chỉ là đường chết. Nhưng nay ta đã đến, nhất định phải thử đấu với trời một phen."

 

Vương Ngọc thần sắc khẽ động: "Nàng định làm gì?"

 

Ta lén đặt viên sáp vào tay hắn: "Ta có một kế, có thể giúp chúng ta thoát thân."

 

"Lang quân, ngài dám phó thác sinh tử này cho ta không?"

 

41

 

Sau khi Vương Ngọc uống thuốc, chẳng bao lâu thì hắn bắt đầu chóng mặt hoa mắt. Ta dìu hắn ngồi xuống bên góc tường, sau đó lấy chút tro đen bôi lên mặt và quanh mũi hắn. Bản thân ta thì xõa tóc, ngồi khóc lóc thê thảm trong phòng, lớn tiếng gọi tên hắn:

 

"Vương lang! Vương lang!"

 

Chỉ mới gọi vài tiếng, một số tướng lĩnh của người Hồ đã phá cửa xông vào, thấy vậy bèn vội vàng đưa Vương Ngọc đang nửa mê nửa tỉnh ra ngoài, đặt hắn trên khoảng đất trống bên ngoài.

 

Ngự y đi cùng đoàn quân nhanh chóng đến, kiểm tra mạch và nhịp tim của Vương Ngọc, mặt biến sắc. Nhìn phản ứng của hắn, ta lập tức rưng rưng nước mắt, nói trong tiếng nức nở:

 

"Vương lang vốn đã có chứng khó thở bẩm sinh, chỉ vì hít phải khói trong phòng mới tạm thời ngất đi thôi! Nhất định là vẫn cứu được!"

 

"Xin các người hãy cứu lấy chàng!"

 

Ngự y nghe vậy, đôi mắt đầy ngờ vực nhìn ta, ta lập tức giấu mặt vào tay áo mà khóc nấc lên.

 

Đại Thiền Vu nghe tin vội vàng tới, mặt tối sầm như tro: "Vương quân tử sao rồi?"

 

Ngự y đắn đo đáp: "Người này mạch đập ngày càng yếu, hơi thở mong manh, đồng tử giãn ra, e là khó qua khỏi."

 

Đại Thiền Vu giận dữ hét lớn: "Hắn còn chưa nói cho ta cách khống chế Mộ Dung Thùy, sao có thể chết vào lúc này?"

 

Ngự y thấy Đại Vương nổi giận, đành khúm núm đáp: "Đại Vương, nếu quân tử bị chứng khó thở bẩm sinh, lại hít phải quá nhiều khói bụi, chết ngay cũng là điều dễ hiểu!"

 

Thấy tình thế không ổn, một tướng lĩnh khác cũng lên tiếng ủng hộ: "Đại Vương, sống chết có số. Giờ đây Mộ Dung Thùy đã dùng hỏa công, chúng ta bị kẹt trong thành, thành bại chỉ còn trong khoảnh khắc. Đã đến nước này, chi bằng ta nên nghĩ cách khác!"

 

Ngay lúc đó, tướng sĩ xung quanh đều đồng tình hưởng ứng, Đại Thiền Vu giậm chân lia lịa, nghiến răng nhìn thi thể của Vương Ngọc, rồi quay đầu nhìn ta với ánh mắt đầy tàn nhẫn: "Vương quân tử đã chết, giữ lại nữ nhân này cũng vô dụng."

 

"Giữ lại bộ gan, còn lại các ngươi muốn làm gì thì làm!"

 

Đám tướng lĩnh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ta vội dừng khóc, lao lên ôm lấy đôi chân to lớn của Đại Thiền Vu, khẩn cầu:

 

"Đại vương, xin đừng giết ta, ta vẫn còn hữu dụng!"

 

"Nếu chỉ muốn Mộ Dung Thùy rút quân, thì chuyện này cũng không khó!"

 

Đại Thiền Vu nheo mắt nhìn ta, hỏi với giọng nghi ngờ: "Ồ? Ngươi có cách gì?"

 

Ta nhanh chóng dõng dạc trình bày: "Đại Vương chỉ cần phái lính ra tiền tuyến hô lớn rằng Vương Ngọc đã chết, đồng thời tặng lại toàn thây của chàng cho Mộ Dung Thùy. Chắc chắn hắn sẽ lập tức rút quân để tiếp nhận."

 

"Bởi lẽ binh mã mà Mộ Dung Thùy chiêu mộ, toàn bộ đều do Vương gia hỗ trợ!"

 

Nghe vậy, các tướng lĩnh có người im lặng suy ngẫm, có người trầm trồ thán phục. Đại Thiền Vu vẫn nghiến răng nói: "Ngươi là người của Vương Ngọc, ta sao có thể biết được ngươi không giở trò gian trá?"

 

Lúc này, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào ta, sắc nhọn như kiếm treo trên đầu. Ta đành quỳ xuống liên tục dập đầu, đến mức trán bật máu, van xin:

 

"Đại Vương, ta cũng chỉ là đau lòng cho lang quân của mình, không muốn chàng phải chết nơi đất khách quê người mà thôi. Mong Đại Vương cho chàng được toàn thây để trở về quê nhà!"

 

Nghe ta nói vậy, Đại Thiền Vu hừ lạnh: "Hóa ra là vì tư tâm của ngươi!"

 

Thấy nét mặt hắnchuyển biến, còn do dự chưa quyết, vị tướng lĩnh bên cạnh vội bước tới chắp tay khẩn khoản: "Đại Vương, tình hình không thể kéo dài, xin Đại Vương nhanh chóng quyết định."

 

Dưới sự thúc giục liên tiếp, Đại Thiền Vu không còn cách nào khác, cuối cùng cắn răng ra lệnh:

 

"Thả hai tên lính ra tiền tuyến!"

 

"Hô lớn gọi Mộ Dung Thùy!"

 

42

 

Nghe thấy lời ấy, trái tim ta không ngừng đập rộn ràng, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ta chỉ miễn cưỡng giữ được vẻ mặt đẫm lệ ấy. Sau khi phái trinh sát ra ngoài, Đại Thiền Vu dẫn ta và Vương Ngọc lên vọng lâu, đứng sau tường chắn, từ xa theo dõi chiến sự bên ngoài thành.

 

Những trinh sát đầu tiên vừa cất tiếng gọi đã bị bắn hạ ngay lập tức. Sau đó, Đại Thiền Vu lại cử hai tiên phong khác ra, hô hào hàng chục lần, phía đối diện bắt đầu giảm thế công, tiếng người bàn tán ồn ào, con cháu Vương gia dần dần bỏ giáp đầu hàng, không còn ý chí chiến đấu.

 

Các tướng lĩnh xung quanh vui mừng khôn xiết: "Phương pháp này quả nhiên hiệu quả!"

 

Ta lập tức nhân cơ hội khuyến khích: "Thưa Đại Vương, giờ đây chỉ cần mở cổng thành, đưa Vương Ngọc ra trao cho Mộ Dung Thùy, thì quân địch chắc chắn sẽ rút lui."

 

Đại Thiền Vu nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi ra lệnh mở cổng thành. Hắn còn chuẩn bị một chiếc xe dài cho Vương Ngọc, phủ cờ chiến lên thân thể hắn, chầm chậm đẩy ra khỏi thành qua cây cầu hộ thành.

 

Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách vang lên từ chiến trận.

 

Ta vừa định theo xe ra ngoài, thì Đại Thiền Vu đột ngột giữ chặt vai ta, gương mặt hiện lên vẻ hung ác.

 

"Mỹ nhân, ngươi thông minh và xinh đẹp như thế này, hà tất phải trở về Vương gia thủ tiết?"

 

Vừa nói, hắn vừa nói vừa kéo ta về phía tường thành: "Từ nay về sau, ngươi ở bên cạnh ta mà hầu hạ, thế nào?"

 

Bị đôi bàn tay thô ráp ấy ghì chặt, đầu óc ta nhất thời trống rỗng. Nhìn thấy xe của Vương Ngọc chở thân thể hắn dần dần khuất xa nơi cổng thành, ta vội vàng khẩn cầu hắn:

 

"Đại Vương! Xin hãy cho ta được nói lời từ biệt Vương lang!"

 

"Hắn đã chết rồi, ngươi từ biệt còn có ý nghĩa gì?"

 

"Có như vậy, ta mới có thể buông bỏ hoàn toàn, dốc lòng hầu hạ Đại Vương từ nay về sau!"

 

Có lẽ do tiếng khóc của ta khiến hắn phiền lòng, Đại Thiền Vu cuối cùng cũng nới lỏng tay. Vừa được tự do, ta lập tức chạy dọc theo cây cầu hộ thành đang cháy, đuổi theo xe của Vương Ngọc.

 

Lúc này, dưới bầu trời đầy sao phủ xuống cánh đồng rộng lớn, những lá cờ che khuất, ba quân đứng im lìm, xe ngựa lặng lẽ lăn bánh. Ta đi theo sau xe chở Vương Ngọc một đoạn ngắn, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy mọi lời đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, ta chỉ đành lấy chiếc khăn tay trong người, lặng lẽ nhét lại dưới lá cờ phủ trên quan tài.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.