Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 20:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:30:35
2
Trong tầm nhìn mờ ảo, một bóng người hiện ra, mái tóc đen, y phục đơn sơ mà thanh nhã, như tuyết trắng. Một tay ta vô thức đặt trên vạt áo hắn, từ lâu đã thành thói quen.
"Sao vậy, giữa giấc mộng lại rơi lệ?"
Ta vội lau nước mắt: "Không có gì."
"Có lẽ là mơ thấy tiểu nương của ta."
"Ừ."
Ánh mắt Vương Ngọc đã tỉnh táo, sau khi khẽ chạm vào má ta, hắn khoác áo rời giường: "Sơn Đông báo khẩn, hôm nay buổi chầu sớm hơn thường lệ, nàng có muốn theo ta không?"
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hãy còn tối, chỉ vừa hé sáng ở phương đông, khẽ gật đầu đồng ý.
Thực ra, từ khi ta và Vương Ngọc kết duyên đã ba năm, chưa một ngày bình lặng như trong mộng.
Hắn mỗi ngày dậy sớm vào triều, lao lực khổ sở, ta cũng chẳng thể yên giấc, chỉ đành theo cùng nhịp sống của hắn.
Trước cửa dần sáng đèn, vài tỳ nữ nối đuôi nhau tiến vào, trên khay bày hai bộ y phục, một lớn một nhỏ, ngực áo thêu họa tiết thôn thiên thao thiết, sắc và kiểu giống hệt nhau.
Các tỳ nữ giúp ta búi tóc kiểu thiếu niên, trong gương đồng lờ mờ hiện lên một thiếu niên tuấn tú phong lưu, đôi mắt cười híp lại, hai răng chuột nhọn nhỏ, hai giọt chu sa đỏ thắm dưới mắt, trông thật có phần tinh nghịch lém lỉnh.
Ta khoác lên mình bộ áo dài, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, Vương Ngọc đứng sau khẽ liếc một cái, thản nhiên khen: "Áo mới thật hợp."
Chẳng bao lâu, hắn đã vận triều phục xong, tự tay cài mũ ngọc cho ta. Sau khi chải chuốt xong xuôi, chúng ta cùng lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn của Vương gia, vội vàng tiến về Vị Ương cung.
Bữa sáng đã sẵn sàng trên xe, Vương Ngọc ngồi trong xe vừa uống trà vừa xem công văn, còn ta tay cầm bút chu sa, chia loại những tấu sớ chất cao như núi.
Lúc này, mọi người trong Vương gia vẫn còn say ngủ.
Đại Nghiệp năm thứ mười tám, hoàng thất dời đô xuống phía nam, định đô tại Lạc Dương. Do hoàng đế còn nhỏ, tiên đế băng hà đã truyền lại quyền nhiếp chính cho các đại thế gia, Tây Thái hậu thùy liêm, đại tư đồ Vương Ngọc, thái sư Tạ Cập và Long Tương tướng quân Mộ Dung Thùy cùng phò tá, như vậy mà đã ổn định triều cục sóng gió vài năm qua.
Vừa vào Ngự thư phòng, đã thấy một người đứng đợi ngoài cửa, dung mạo như tuyết, tóc đen, mắt biếc, khôi ngô mà lạnh lùng.
Vương Ngọc khẽ gật đầu: "Mộ Dung tướng quân."
Ta vội cúi mình hành lễ, Mộ Dung Thùy liếc ta hai cái, không nói lời nào.
Hắn biết ta từng dùng kế để đẩy hắn vào thế bí ở Nghiệp Bắc, bởi vậy có phần kiêng dè, mỗi lần thấy ta đều như mang bộ mặt đau khổ.
Trừ thái sư ra, vài trọng thần phò tá khác đều tề tựu tại Ngự thư phòng. Phía sau thư án là vị thiếu đế mặt mày ngây thơ, thấy Vương Ngọc thì lộ vẻ khổ sở:
"Vương tư đồ, Sơn Đông vừa qua hạn hán, nạn châu chấu lại dấy lên, thái sư bảo trẫm phải ra chiếu tội kỷ, có nhất định phải thế không?"
Nghe đến Tạ Cập, Mộ Dung Thùy cười nhạt: "Nếu thái sư đã nói vậy, hà tất phải có lý do."
Thiếu đế liếc mắt cầu cứu về phía Vương Ngọc, hắn trầm ngâm một lúc, gật đầu ra hiệu cho ta: "Tần Tần, nàng thấy sao?"
Ta đáp: "Hạn thì có châu chấu, có châu chấu thì tất đói, đây là quy luật tự nhiên, là lẽ thường của trời đất, không liên quan gì đến bệ hạ."
Chưa dứt lời, Vương Ngọc đã ra hiệu cho chấp bút bên cạnh: "Ghi lại, nguyên văn trả lời thái sư."
Chấp bút vâng dạ liên tục. Thiếu đế vui mừng ra mặt, ánh mắt nhìn ta thêm phần kính trọng: "Vị tiểu lang họ Tạ này quả là thông minh, hay là trẫm ban cho khanh một chức quan được không?"
Ta vội chắp tay hành lễ, đáp không dám nhận. Vương Ngọc chỉ mỉm cười, còn Mộ Dung Thùy nhìn cảnh ấy, nét mặt có vẻ trầm tư.
3
Ra khỏi Ngự thư phòng, ta bước theo sau Vương Ngọc, khẽ kéo vạt áo hắn: “Chử Khanh, vì sao chàng luôn bảo ta thể hiện trước Thánh thượng?”
Vương Ngọc cùng ta sóng bước, khẽ mỉm cười: “Ta và nàng nghĩ giống nhau, nhưng lại chẳng thể hoạt ngôn như nàng, biết làm sao đây?”
Nghe vậy, ta thoáng thấy ngượng ngùng. Ban đầu, Vương Ngọc không để ta nhúng tay vào chính sự, nhưng sau thấy ta có thể giúp ích nên dần mặc kệ, còn cải trang ta thành thiếu niên để dễ dàng đưa vào triều.
Khi gặp vài vị đại thần, họ đều gật đầu né tránh, chẳng bao lâu phía sau lại truyền đến tiếng xì xào.
“Đó là tiểu lang nhà họ Tạ?”
“Đúng vậy.”
“Tiểu lang này dung mạo thanh tú như nữ tử, vậy mà Vương lang quân lại không kiêng kỵ gì…”
Ngày thành hôn của hai ta không khoa trương, người biết mặt ta chẳng nhiều, ngoài vài người thân cận trong nhà họ Vương và họ Tạ. Vì ta ngày ngày bên cạnh Vương Ngọc, trong triều đồn đại ầm ĩ, nói rằng Vương Tư Đồ yêu chiều đệ đệ của vợ mình là tiểu lang họ Tạ, ngày đêm kề cận, tình cảm sâu đậm. Thậm chí còn có lời đồn rằng hắn có mối tình đoạn tụ. Mỗi khi nghe thấy, ta chỉ biết làm ngơ.
Vì thiếu đế tuổi nhỏ ham chơi, phần lớn tấu sớ đều chuyển tới tay Vương Ngọc, nên khi hắn vào Thượng thư viện, thường bận bịu xử lý công vụ suốt bảy, tám canh giờ.
Ở bên ngoài, ta ngồi dưới hành lang pha trà, vừa đổ nước trà thừa vào bồn hoa thì nghe thấy tiếng chân lộp cộp từ đằng xa, hai thiếu niên trẻ tuổi tiến lại gần. Một người nhìn thấy ta, không kiềm được mà chú ý nhìn.
“Thiếu niên này quả thật tuấn tú.”
Người kia nghe lời khen liền lạnh nhạt liếc mắt nhìn ta. Ta nhìn kỹ lại, mới nhận ra đó đều là người quen. Một là phu quân của muội muội ta, Viên Hộ, chi hệ của nhà họ Viên, người còn lại là tiểu lang họ Thôi, Thôi Trạm, dòng chính nhà Thôi thượng kinh.
Thấy hai gương mặt quen thuộc tiến tới, ta vội xách bình trà xoay người bỏ đi.
Vương Ngọc ngồi sau án, đang cầm bút viết nhanh, thấy ta bước vào liền nép sau bức bình phong, hắn thắc mắc: “Nàng làm gì vậy?”
Ta khẽ ho một tiếng: “Ừm… né chút.”
“Có gì mà phải né tránh?”
Nói vừa dứt lời, thì tỳ nữ dẫn hai lang quân vào, hắn đã hiểu ra, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ồ.”
Nghe họ trò chuyện, hóa ra là cầu chức quan. Con cháu sĩ tộc sau khi đến tuổi trưởng thành đều cần quý nhân tiến cử, nếu không khó mà vào được triều đình. Vương Ngọc đưa cho mỗi người một thẻ bài, Viên Hộ nhận thẻ, tạ ơn rối rít rồi rời đi.
Ta đứng sau bình phong đến tê cả chân, vô ý cử động phát ra tiếng động, liền nghe Thôi Trạm ngoài đó nói: “Biểu ca, có tiếng gì vậy?”
Vương Ngọc đáp: “Chắc là chuột.”
Thấy Thôi Trạm đứng lại không đi, Vương Ngọc lại nói: “Ta nghe mẫu thân nói, bà đã cầu thân cho đệ với tiểu thư họ Khúc ở Thanh Hà, đệ đã đồng ý rồi chứ?”
Người kia có vẻ khó xử: “Đệ đâu phải biểu ca, làm gì có địa vị cao để được tùy ý, đã là ý thích của mẹ, đệ cũng chỉ đành thuận theo thôi…”
“Ừ.”
Vương Ngọc không bày tỏ gì, Thôi Trạm lại nói khẽ: “Biểu ca, huynh đã nạp nữ lang nhà họ Nam làm thiếp chưa?”
“Chưa từng.”
“Nhưng đệ nghe nói, nữ lang nhà họ Nam từng hai lần cứu huynh trong cơn hoạn nạn, nay thế gian loạn lạc, khói lửa triền miên, sao biểu ca có thể để một nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa như thế?”
Vương Ngọc khẽ cười: “Thôi Trạm, đến nay đệ vẫn còn nhớ nàng ấy sao?”
Thôi Trạm im lặng.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ nghe tiếng hắn từ tốn cất lời: “Gọi là báo ân, vậy là nạp nàng ấy làm thiếp ư?”
“Đã là thiếp, ngày ngày phải nghe lời mẹ chồng, thân phận chẳng khác nào nô bộc, đến con ruột sinh ra cũng không được tự nuôi dưỡng, chịu cảnh cốt nhục chia lìa, sống trong khổ đau, làm sao gọi là báo đáp? Nói vậy thật sai lầm.”
Thôi Trạm nghe xong vội nói: “Nhưng ở chốn sĩ tộc đâu dễ có được tự do, biểu ca - huynh cũng ái mộ nữ lang nhà họ Nam, nhưng chẳng phải vẫn cưới nữ tử nhà họ Tạ đó sao?”
Ta nghe đến đây, không kìm được mà đẩy bình phong bước ra, quỳ xuống ngồi sau Vương Ngọc.
Ba năm trôi qua, Thôi Trạm nhìn chằm chằm ta, mắt đỏ ngầu: “Nam Cẩm Bình, sao nàng lại ở đây?”
Ta cúi đầu: “Giờ ta đã đổi tên, là Tạ Tần.”
Thôi Trạm thốt lên hai chữ ấy, nhẩm đi nhẩm lại: “Tạ Tần, Tạ Tần, vậy là nàng là tiểu nữ của Tạ nhị phu nhân?”
Thấy ta gật đầu, sắc mặt hắn liền tối sầm lại: “Thì ra là thế… Nhưng với danh môn như nhà họ Vương và họ Tạ, sao có thể dung nạp nàng?”
Vương Ngọc khẽ cười: “Làm chồng, cần phải có khí phách che chở cho cha mẹ và thê tử, nếu môn đệ không đủ, thì nâng nó lên cao, có sao đâu?”
Thôi Trạm nghe vậy, đồng tử giãn ra, hiển nhiên là quan niệm từ trước đã bị đảo lộn, xáo trộn.
Đang giằng co, bỗng nghe tỳ nữ bên ngoài báo có Long Tương tướng quân đến thăm.
Vị khách ấy khoác một chiếc áo choàng hạc đính kim tuyến, ngang lưng đeo cung tên lông vũ, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vào cửa liền nổi nóng với Vương Ngọc: “Ngươi với Tạ Cập không hợp nhau, mà cứ để ta đứng giữa khó xử?”
Khí thế của hắn mạnh mẽ, như không phải đến bàn chuyện công mà đến tìm người trút giận, Thôi Trạm vội hành lễ: “Vị tráng sĩ này là?”
Vương Ngọc đáp: “Đây là Long Tương tướng quân, Mộ Dung Thùy.”
Nghe xong, Thôi Trạm kích động: “Lẽ nào là vị ‘Quỷ Tướng’ lừng danh, Mộ Dung tướng quân?!”