Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:15:07
27
Ta bị hộ vệ nhà họ Vương đưa ra khỏi viện, nhưng không biết rằng vừa rời khỏi, một bóng người quen thuộc từ trong phòng vội vàng lao ra, không quan tâm đến những mảnh sứ bắn tung tóe trên đất, quỳ xuống trước mặt Vương Ngọc.
“Biểu ca, huynh cũng thấy rồi, nàng ấy đã từ chối huynh, tuyệt đối không phải loại người tham phú quý như huynh nói!”
Vương Ngọc mím chặt môi, gương mặt thoáng vẻ khó chịu.
“Thôi Trạm! Ngươi thật là vô lễ!”
Thôi Trạm vẫn quỳ dưới chân hắn, mặt mày tái nhợt: “Biểu ca đã hứa với đệ, nếu nàng ấy không muốn làm thiếp của huynh, vậy thì nàng ấy là một nữ tử có cốt cách đáng quý…”
Vương Ngọc để mặc hắn ôm chân, lông mày nhíu lại rồi thả ra, có chút khó chịu: “Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn lấy nàng ta làm vợ? Nếu chỉ là xuất thân thấp hèn cũng được, nhưng cha nàng ta lại đi theo phe Dư Mục, danh tiếng của nàng ta đã không còn tốt đẹp gì!”
“Không sao cả, chỉ cần biểu ca nói giúp trước mặt mẫu thân của đệ…”
Vương Ngọc cười lạnh một tiếng: “Không phải là không thể.”
“Nhưng sau đó, e rằng ngươi sẽ phải quay lại thân phận con thứ.”
“Không, chuyện này…”
Thôi Trạm còn định nói tiếp nhưng đã bị Vương Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, giọng nói lạnh như băng: “Thôi Trạm, nếu ngươi thực sự muốn cưới nữ lang nhà họ Nam, thì phải sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống bình thường suốt đời.”
“Ngươi, đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa?”
Câu nói vừa dứt, cả phòng yên lặng.
Nhìn Thôi Trạm ngồi bệt xuống đất, câm lặng không nói nên lời, Vương Ngọc liền quay người bước đi, áo bào phất mạnh.
Dọc theo hành lang, hắn trở về tiểu đình, thấy mặt hồ sóng gợn, ánh trăng lạnh lẽo, lặng yên.
Trên bàn vẫn còn bức tranh mèo vờn chuột, hắn khẽ cười, rồi cất bức tranh đi. Tỳ nữ liền mang đến một tờ giấy trắng mới.
Nhưng chưa kịp nhấc bút, một bóng người gầy gò đã lặng lẽ bước tới.
Vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt đầy bi thương.
“Chuyện này, biểu ca coi như đệ chưa từng nói.”
“…”
Vương Ngọc không ngẩng lên, chỉ phất tay ra hiệu tỳ nữ tiễn khách.
Sau khi Thôi Trạm rời đi, hắn nhúng bút vào mực đậm, cẩn thận vẽ lên tờ giấy trắng tinh, từng nét đậm nhạt hòa quyện.
Hiện lên trên trang giấy vẫn là một con chuột nhỏ, đôi tai nhọn hoắt, dáng vẻ lo lắng.
Gió lay bóng trăng, rèm trúc khẽ đung đưa, Vương Ngọc bỗng nở nụ cười nhạt.
“Tâm trí dao động như vậy, quả thật không bằng một nữ nhân.”
26
Đêm đó, nếu không nhờ hộ vệ nhà họ Vương đưa về, với tình trạng yếu ớt như muốn ngã quỵ của ta, chắc chắn không thể tự đi bộ về được.
Có lẽ vì nghĩ rằng ta đã dựa dẫm vào Vương Ngọc, Nam phu nhân thậm chí còn mời nữ y đến chăm sóc, ép ta uống không ít thuốc đắng.
Ta cảm giác mình như đã chết một lần.
Vài đêm sau, khi cửa sổ mở toang, vài cành quế vừa nở, vừa tàn, những chiếc lá xanh ngọc đan xen cùng những nụ hoa nhỏ xíu, thu hút đom đóm bay lượn quanh nhánh cây.
Cửa phòng khẽ mở, là Nam Cẩm Tú rón rén bước vào.
Thấy ta mở mắt nhìn trân trân, nàng giật mình: “Tỷ tỷ tỉnh khi nào thế?”
Nàng tiến lại gần sờ lên trán ta, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Sốt đã hạ rồi, không uổng công mẹ mời thầy thuốc cho tỷ. Mẹ còn bảo rằng dù tỷ có chết, cũng phải vào cửa nhà họ Vương rồi mới chết được…”
“Liên quan gì đến hắn?”
Lời nói lạnh lùng của ta khiến nàng ngạc nhiên: “Tỷ tỷ… chẳng lẽ không định gả cho Vương Ngọc?”
“Nhưng nếu cứ chần chừ mãi, tỷ thật sự sẽ trở thành một bà già đấy…”
Ở Đại Nghiệp, bất kể là nam hay nữ, nếu đến tuổi mà chưa kết hôn đều bị coi là bất hiếu, bất thuận, ai cũng có thể khinh bỉ, sống còn khó chịu hơn chết.
Nghe nàng nói, trong lòng ta không có chút gợn sóng, chỉ nhạt nhẽo đáp lại: “Vậy muội đã gả rồi, thì sao nào?”
Không ngờ Nam Cẩm Tú ngồi xuống bên giường ta, tay xoắn chặt chiếc khăn tay, đôi mắt bỗng nhiên ngấn lệ.
“Hắn… hắn không cùng phòng với ta.”
“Ai cơ?”
“Ta nói đến Viên Hộ, hắn không qua phòng ta ngủ, mà suốt ngày chỉ ở cùng tên phu xe…”
“…”
Nói xong, không chờ ta phản ứng, nàng liền đổ gục bên giường, khóc òa lên, làm ta giật mình tỉnh cả người.
Hồi lâu, khi đã hiểu rõ tình hình, ta không khỏi rùng mình.
“Việc này, muội đã nói với Nam phu nhân chưa?”
Nàng ngơ ngác ngẩng lên: “Lúc về nhà, ta có kể với mẹ, nhưng bà lại trách ta nhiều chuyện, còn bảo rằng sớm muộn gì Viên Hộ cũng sẽ nhận ra điều tốt đẹp của ta…”
“Nhưng sớm là bao giờ, và muộn là bao lâu?”
Nghe ta nói, vẻ mặt nàng vốn đã mờ mịt lại càng trở nên mơ hồ hơn.
Nam Cẩm Tú còn nhỏ tuổi, tính tình đơn thuần, có lẽ đây chính là lý do khiến phu nhân nhà họ Trần vừa gặp đã hài lòng, thậm chí chấp nhận giảm địa vị cũng muốn cưới nàng về.
Ta nhìn đám đom đóm lấp lánh ngoài cửa sổ, bất giác lẩm bẩm: “Người ta vẫn nói nam nhân là chốn về của nữ nhân, nhưng sự thật có thật như vậy không?”
Từ xưa đến nay, sinh mệnh của nữ nhân thuộc về cha mẹ, thuộc về chồng, thuộc về con cái, nhưng lại không thuộc về chính bản thân mình.
Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, tự do cũng không thể có.
27
Hôm sau.
Cảm thấy sức khỏe đã khá hơn, ta cầm theo ít tiền lẻ rồi ra ngoài thuê xe ngựa. Lộ Tử đã không còn chịu làm theo lời ta nữa, nên ta cũng không muốn phiền đến hắn.
Khi ra đường, ta thấy đường phố đầy rác bẩn, mùi hôi thối xộc lên mũi, bên đường và quanh các vũng nước bẩn đầy những người dân lưu lạc, trong đó có nhiều đứa trẻ mặt mày gầy gò, quần áo rách rưới, đầu cài cỏ, ngồi rũ bên lề đường.
Ta nhìn quanh, trong lòng không khỏi kinh ngạc: “Lão trượng, sao lại thế này?”
Ở Trường Châu, đã nhiều năm rồi không còn cảnh bán con hay bán mình nữa!
Bên ngoài xe, lão đánh xe thở dài: “Nghe nói Hồ Kiệt đã tấn công Đại Nghiệp ta, liên tiếp chiếm mười thành, những người này đều là dân từ phương Bắc chạy nạn đến.”
“Hồ Kiệt?”
“Phải đấy, nghe nói đám Hồ Kiệt tóc xanh mắt đỏ, bữa nào cũng ăn thịt người!”
Ta lớn lên ở nơi này, ngày thường chỉ nghe chuyện trong khuê phòng, đây là lần đầu tiên nghe nói về chiến sự, chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, vội kéo rèm xe, co rúm người lại trong góc.
Xe đi được một đoạn, cuối cùng cũng đến Ngưu Vĩ hạng.
Vừa vào đến nhà, ta thấy cửa chính mở toang, một thiếu nữ đang bận rộn bên trong. Ta thoáng nghi ngờ, bước lại gần, và ngay lập tức, sự vui mừng tràn ngập trong lòng khi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy.
“Tiểu Mai?!”
Đó chính là Tiểu Mai! Không thể nào nhầm được!
Nhìn thấy ta, nàng chỉ cười mỉm, hai búi tóc ngày thường giờ đây xõa xuống hai bên, gương mặt táo đỏ giờ trông nhợt nhạt và tiều tụy.
“Ngươi làm sao vậy? Sao không nói gì?”
Thấy ta đưa tay ra nắm lấy nàng, Tiểu Mai vội né tránh, nhưng không ngờ, ta vô tình kéo tóc nàng lên.
Nhìn thấy cảnh tượng dưới mái tóc ấy, nước mắt ta lập tức tuôn trào!
Đôi tai nàng… đã bị người ta cắt đi!
28
Tiểu Mai vì muốn bảo vệ ta mà tình nguyện làm thiếp cho Dư Mục, lại bị người vợ hung hãn của hắn ghen ghét, tra tấn một cách tàn nhẫn. Còn việc nàng trở về bằng cách nào, ta nghĩ rằng Vương Ngọc chắc chắn biết rõ.
Ta hối hận vì từng không tôn trọng hắn, nhưng cũng hiểu rằng sau chuyện này, ân nghĩa giữa chúng ta đã cạn kiệt.
Đêm đó, ta và Tiểu Mai nằm cạnh nhau mà ngủ, nàng trong giấc ngủ vẫn không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Ta thắp đèn lên xem, thấy hai bên tai nàng liên tục chảy mủ, chiếc khăn trắng tinh cũng đã nhuộm màu vàng đỏ.
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, ta đã đưa nàng đến y quán Biển Thước trong thành để gặp thầy thuốc, nhưng nàng lại liên tục kéo ta lại.
“Nữ lang không cần chữa đâu, có lẽ qua vài ngày sẽ khỏi thôi mà.”
“Nếu tai ngươi cứ chảy mủ thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ điếc đó!” Ta cố ý dọa nàng: “Ta không muốn có một người hầu bị điếc đâu!”
Nghe vậy, nàng chỉ khẽ nhìn ta đầy sợ sệt.
Thầy thuốc xem qua tai nàng, chỉ lắc đầu nói là khó chữa, vừa mở miệng đã hỏi đòi tiền ngọc. Ta đành phải đem cặp bông tai vàng mẹ để lại đi cầm để lấy tiền mua thuốc tạm thời.
Tiểu Mai uống thuốc xong thì ngủ mê man, nhân lúc nàng ngủ, ta vội vàng ra phố gần đó, tìm việc kiếm tiền.
Vừa đi được một đoạn, có người đột nhiên vỗ vai ta, quay đầu nhìn lại, là một gương mặt có chút quen thuộc.
Nói quen thuộc, nhưng lại không thể gọi tên.
“Ngươi là?”
“Nữ lang nhà họ Nam, ta sống cùng hẻm Ngưu Vĩ với ngươi, ngươi còn nhớ chứ?”
Nữ tử này mắt tròn, mày lá liễu, lời nói và hành xử rất thẳng thắn, khiến người ta cảm thấy dễ mến.
Ta nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra nàng chính là người hôm ta dọn vào ở, bị đội xe nhà họ Vương dọa ngã lăn ra đường.
Trong lúc trò chuyện, ta mới biết nàng họ Giang, gia đình có một võ quan đang phục vụ trong triều đình. Do hoàn cảnh khó khăn, nàng cũng mở một quán bán bánh đậu.
Trò chuyện xã giao xong, nàng vẫy tay tạm biệt và vội vàng rời đi, có vẻ như đang bận việc.
Ta thấy vậy, lập tức bám theo nàng.
“Nàng ơi, tiểu nữ có một thỉnh cầu hơi thất lễ…”
Ta mặt dày nhờ nàng cho một việc làm, nàng tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng hào sảng đồng ý.
Một nén nhang sau.
Giang nương tử mang đến một thúng đậu đã nấu chín và đổ lên bàn, dạy ta cách làm.
“Chúng ta làm bánh đậu bán cho thường dân, mỗi cái chỉ một đồng, nếu nàng làm được ba trăm cái một ngày, ta sẽ trả nàng năm mươi đồng.”
“Được!”
Ta liền đồng ý, rửa sạch tay và bắt đầu làm việc.
Làm bánh đậu không khó, chỉ cần nấu đậu nhừ, khi còn nóng ép thành bánh nhỏ là được, nhưng đậu nóng bỏng tay, khiến hai bàn tay ta đau buốt.
Nhưng để kiếm được nhiều tiền hơn để mua thuốc, ta đành cắn răng chịu đựng mà làm.
Tối muộn, ta tạm biệt Giang nương tử và trở về nhà. Lòng bàn tay ta đã mất hết cảm giác, chỉ có thể ngâm vào nước giếng mát để xoa dịu.
Tiểu Mai núp sau cửa sổ, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ta.
Ta vội rút ra mấy đồng đưa cho nàng xem: “Hôm nay kiếm được nhiều tiền, ngày mai có thể mua thuốc cho ngươi rồi.”
Nàng không nói gì, gương mặt khuất dần trong bóng tối.