BÓNG HÌNH LẠNH GIÁ - Chương 3: BÓNG HÌNH LẠNH GIÁ

Cập nhật lúc: 2025-01-02 10:42:15

06


Ta không biết vì sao hắn lại cất công điều tra thân thế của ta, nhưng theo tính cách trước nay của hắn, chắc hẳn vẫn là vì Chu cô nương.


Hiện tại phương Bắc đầy hỗn loạn, vì cuốn võ lâm bí tịch được cho là của Thiên Sơn Khách để lại trước khi qua đời, các thế lực tranh đoạt không ngừng.


Nghe nói Chu Mộ Yên vì muốn có được bí tịch mà từ bỏ chính đạo, luyện thuật điều khiển bù nhìn, suýt tẩu hỏa nhập ma, khiến các môn phái lớn căm phẫn, coi nàng như “yêu nữ” và kêu gọi giang hồ Nam Bắc tiêu diệt tà đạo, tru sát yêu nữ.


Diệp Xuân Cập muốn bảo vệ nàng, nên mới giúp nàng điều tra xem ở Mạc Thủy Thành này có người của Bắc phái hay không, để nàng có chỗ ẩn thân.


Ta cứ đoán bừa như vậy, còn câu hỏi của Diệp Xuân Cập, ta coi như không nghe thấy.


Nhà họ Diệp có lão thái thái, Hồng nhi sẽ không sao. Diệp Xuân Cập bây giờ chỉ là một kẻ bệnh tật, đám gia đinh ngoài kia trông cũng chỉ là người bình thường, muốn trốn khỏi hắn chắc không khó.


Nhưng ta đã quên, Diệp Xuân Cập không chỉ biết võ công mà còn giỏi bày mưu tính kế.


“Cạch” một tiếng, một chiếc khóa vàng tinh xảo khóa ta vào cổ tay gầy gò của hắn.


Ta khó tin kéo mạnh, vang lên tiếng leng keng của dây xích.


“Diệp Xuân Cập, ngươi điên rồi sao…”


Ta rốt cuộc có bí mật gì mà khiến hắn nhất quyết không buông tha?


“Thôi vậy.” Diệp Xuân Cập chợt mỉm cười nhạt:


“Nàng là ai không quan trọng, chỉ cần ta không buông tay, nàng vẫn là thê tử của ta.”


Giữa sợi xích nhỏ hẹp, dưới ống tay áo rộng, Diệp Xuân Cập cử động ngón tay, khiến ta buộc phải nghiêng người về phía hắn. Trong ánh mắt u tối của hắn thoáng hiện lên tia sáng nhàn nhạt.


“Như thế này không phải rất tốt sao? Trước đây ta cũng như vậy, từ kiệu hoa dẫn nàng ra, một dải lụa đỏ đưa vào động phòng, sau đó có Hồng nhi. Huyết mạch của chúng ta đã trở thành sợi dây ràng buộc lẫn nhau, điều này không thể chặt đứt, Sơn Quân.”


Rõ ràng chính hắn là người đã cắt đứt trước.


Ta từng muốn cùng hắn sống một cuộc đời yên ổn, là hắn không cần.


“Buông ra!” Ta quát lớn.


Ta bực bội tìm cách mở cơ quan trên chiếc khóa, cảm thấy người này thật khó hiểu. Đang bận rộn tìm cách tháo thì phía sau núi Thanh Phụng bất ngờ vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai.


Là tín hiệu cảnh báo của vọng gác nhà họ Diệp.


Lòng ta chợt trầm xuống, nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy chim chóc trên tường thành tung cánh tán loạn – hướng thẳng về phía phủ họ Diệp!


Hồng nhi...


07


Diệp Xuân Cập cũng không lường trước được tình huống này, lập tức ra lệnh cho người đánh xe quay trở về thành thật nhanh.


Lúc này mặt trời đã lặn, ánh tà dương còn sót lại đỏ rực như m,áu.


Một nhóm người không biết bao nhiêu, từ con đường trên núi tràn vào thành.


Giang Nam yên bình đã lâu, ngoại trừ trận đại hỏa ngắn ngủi sáu năm trước, dân chúng Mạc Thủy Thành đã sớm quên đi cảnh loạn lạc. Bây giờ họ hoảng loạn chạy trốn, đóng chặt cửa nẻo, ẩn mình trong nhà.


Nhưng sau khi họ thấp thỏm lo âu nghe ngóng hồi lâu, lại phát hiện kẻ gặp nạn chỉ là nhà họ Diệp mà thôi.


Khi ta nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện, vẻ kinh ngạc trên mặt ta còn rõ ràng hơn cả Diệp Xuân Cập.


Thậm chí Diệp Xuân Cập cũng không sửng sốt quá lâu, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên u ám và lạnh lẽo.


Người đó chính là Chu cô nương, từng mềm mại như liễu xanh, nay lại đứng với thanh kiếm kề cổ lão thái thái nhà họ Diệp. Hồng nhi và Lư thị cũng bị người của nàng khống chế bên cạnh.


Hồng nhi thấy ta, viền mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nhịn, không khóc cũng không cầu cứu.


Lư thị tức giận đến run rẩy:


“Không ngờ nhà chúng ta bao năm nhân nghĩa, che chở kẻ vô ơn như ngươi! Chu Mộ Yên, nhà ta và họ Diệp đã làm gì có lỗi với ngươi?”


“Có lỗi gì sao?” Giọng Chu Mộ Yên trong trẻo mà lạnh lùng, nàng không thích cười, lúc này khẽ cười một cái, nhưng đầy vẻ châm biếm.


“Vậy phải hỏi lão thái thái nhà ngươi.”


Dù đang bị kiếm kề cổ, lão thái thái vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như làn khói nhẹ.


“Lão thân không biết Chu cô nương vì sao lại căm hận đến vậy. Khi xưa cô nương bị kẻ thù truy sát, Xuân Cập không màng tính mạng giấu cô nương trong nhà họ Diệp. Sau đó còn vì cô mà bỏ nhà đi, con thì mất, thân mình mang đầy thương tích mới trở về...”


Khi nghe đến câu “bỏ nhà đi”, thần sắc Diệp Xuân Cập thoáng vẻ bối rối.


Nhưng Chu Mộ Yên lại nói:


“Đó là điều hắn nên làm! Cha nợ thì con trả! Năm đó cha mẹ ta hạ mình cầu xin nhà họ Diệp giúp đỡ, nhưng lão thái thái không thèm đoái hoài, thậm chí còn chặn cả thư cầu viện từ Côn Lôn gửi cho gia chủ nhà họ Diệp. Đáng thương cha mẹ ta, vẫn ngây ngốc chờ bạn cũ cứu mình thoát nạn.


“Nếu ba năm trước ta không phát hiện sự thật, thì đúng là ta đã xem các người như chính phái cứu nhân độ thế thật rồi!”


Có lẽ do luyện tà thuật, Chu Mộ Yên gầy yếu đến đáng sợ, giống như thanh kiếm đầy hoa văn quái dị trên tay nàng, không che giấu được vẻ sắc bén hung hiểm.


Năm đó, lão thái thái vì bảo toàn phái Nam Đao Sở Tương, thay con trai đưa ra quyết định. Bà từng nghĩ rằng, tấm thân già nua này có thể vì con cháu mà chắn cơn gió bão cuối cùng. Nào ngờ lại hại cả hai thế hệ.


Bà trầm mặc hồi lâu, ánh mắt thê lương như chiếc lá rơi trong gió:


“Nhưng con trai ta vẫn ch,et vì các người Côn Lôn.”


Gia chủ nhà họ Diệp không muốn làm kẻ hèn nhát bán đứng bạn bè. Ông nhạy bén nhận ra nguy hiểm, một mình cưỡi ngựa suốt ngàn dặm đến Côn Lôn, truyền phần lớn nội lực cho Chu Mộ Yên khi nàng còn là đứa trẻ, liều mạng giúp nàng phá vây chạy thoát.


Nhưng đối với Chu Mộ Yên, tất cả những điều ấy rốt cuộc chỉ là—


“Muộn rồi!” Chu Mộ Yên siết chặt kiếm, đôi mắt ngập tràn hận thù suốt bao năm không nguôi. Thù hận ấy cháy bỏng, thiêu đốt chính nàng, biến nàng thành công cụ cho sự trả thù.


Gió ẩm ướt miền Giang Nam thổi qua chuông nhỏ dưới mái hiên, nàng thì thầm như gió thoảng:


“Ta thà ch,et ở đó, còn hơn bây giờ thành kẻ chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ...”


Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo căng thẳng tràn đến. Ta thấy Chu Mộ Yên sực tỉnh, nhìn chằm chằm vào cây nỏ trong tay Diệp Xuân Cập, vẻ mặt không chút biểu cảm.


“Trên người ngươi vẫn còn trúng độc do ta hạ, đừng dại dột như vậy.”


Thì ra mũi tên kia là do nàng ra tay!


“Chỉ cần lão thái thái nói ra tung tích của Thiên Sơn Khách, giúp ta lấy được Vô Danh Thư, rồi gi,et Thanh Diện Quỷ, thì còn dễ nói. Bằng không...” Chu Mộ Yên nhấn mũi kiếm, một tia m,áu rỉ ra từ cổ lão thái thái.


Nàng đã hạ quyết tâm.


Nhưng, Thiên Sơn Khách? Chẳng phải đã ch,et rồi sao?


08


Người của Chu Mộ Yên đã chiếm giữ phủ họ Diệp.


Nàng nhốt ta và Hồng nhi trong một căn phòng riêng, có lẽ vì cảm thấy mẹ con ta không có giá trị lợi dụng.


Căn phòng tối tăm, ánh đèn dầu leo lét. Đêm nay gió không ngừng thổi, ánh lửa bập bùng, bóng dáng Chu Mộ Yên ngoài cửa kéo dài, gầy gò, mờ nhạt.


Nàng không bước vào, chỉ đứng ngoài nói vọng vào:


“Hóa ra ngươi đã tái giá rồi.”


Đột nhiên nàng nhắc lại chuyện cũ.


“Xem ra ngươi chưa mù hẳn, không u mê vì loại đàn ông như thế.” Nàng dừng lại, giọng điệu thay đổi, trở nên châm biếm hơn: “Nhưng ngươi lại sinh con cho hắn, quên hết thù hận của thế hệ trước, không màng thế sự, Đoạn Thủy Kiếm rơi vào tay ngươi, thật đáng buồn.”


Có lẽ vì ta mang dòng m,áu phái Bắc Kiếm, nên nàng không quá căm ghét ta. Nhưng nàng lại khinh thường ta vì lối sống an phận, lặng lẽ chỉ trích ta vài câu.


Khi sắp rời đi, nàng đột ngột dừng lại, với giọng điệu kỳ lạ, nàng cười:


“Nhắc mới nhớ, mấy năm làm vợ hắn, ngươi vì ta mà tức giận không ít, đúng không? Ngươi có biết vì sao hắn một lòng một dạ với ta không?”


Ta không rõ nàng lại nhắc đến chuyện này làm gì. Ta bịt tai Hồng nhi, ánh mắt vô tình dừng trên đỉnh đầu Chu Mộ Yên, rồi nhanh chóng cúi xuống giả vờ tập trung lắng nghe.


Nhìn vẻ tự đắc của nàng, ta biết những lời tiếp theo chẳng dễ nghe.


Nàng cười khẩy, môi nhếch đầy giễu cợt:


“Bởi vì các ngươi đều là kẻ ngu ngốc. Một người ngốc đến mức quên quá khứ, một người ngốc đến mức nhớ sai ân nhân. Tiếc là giờ ngươi có nhớ lại cũng đã muộn, uổng công chịu bao ấm ức.”


Ta sững người, đờ đẫn nhìn Chu Mộ Yên rời đi với dáng vẻ ung dung của kẻ chiến thắng.


Bên cửa sổ, tiếng lá trúc bên ngoài bị gió thổi sột soạt như âm thanh của trận tuyết ngày xưa len lỏi qua khe hẹp, rơi thẳng xuống vách núi, tan chảy trên hàng mi của một cô gái.


Cô gái quay đầu lại, nắm chặt tay một cậu bé yếu ớt:


“Đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa ngươi về nhà.”


“...”


“Sơn Quân.”


Giọng nói quen thuộc từ một người lặng lẽ xuất hiện trên xà nhà kéo ta ra khỏi dòng ký ức hỗn loạn.


Hồng nhi mừng rỡ thì thầm:


“Mẹ, là cha.”


Chính là Từ Túc.


09


Trước giờ ta chỉ biết Từ Túc là người trong giang hồ làm nghề bảo tiêu, không ngờ khinh công của hắn cũng xuất thần nhập hóa.


Hắn đưa ta và Hồng nhi rời khỏi nơi này bằng cách đi trên mái nhà, nhẹ nhàng không chút khó khăn.


Khi nghe ta khen ngợi, hắn cúi đầu, ánh mắt khẽ cười:


“Cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi.”


Nói xong, cằm sắc nét của hắn dịu dàng cọ nhẹ vào tóc ta.


“Không thể chậm trễ, nàng và Hồng nhi phải xuống thuyền rời thành ngay.”


Hắn đặt Hồng nhi đang mệt lả ngủ thiếp vào khoang thuyền, để lại một số hành lý vội vã thu xếp cho mẹ con ta, dặn dò:


“Lão Nhị sẽ đưa nàng và Hồng nhi đến chỗ dì của nàng. Tạm thời đừng quay về Mạc Thủy Thành, đợi ta gửi tin đến.”


Người chèo thuyền là một hàng xóm quen biết, nghe vậy gật đầu chắc chắn với ta.


Đợi đã.


Ta nắm lấy tay hắn: “Chàng không đi cùng chúng ta sao?”


Tay hắn chưa bao giờ lạnh như vậy, tựa như băng tuyết đang tan trên hồ mùa xuân. Trong lòng ta dấy lên bất an, linh cảm hắn đang giấu giếm nhiều điều.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.