BÓNG HÌNH LẠNH GIÁ - Chương 4: BÓNG HÌNH LẠNH GIÁ

Cập nhật lúc: 2025-01-02 10:42:45

Hắn nói:


“Trong thành còn vài chuyện chưa xong. Đừng sợ, Sơn Quân, xong việc ta sẽ đến ngay.”


Hắn dịu dàng nhưng kiên quyết gỡ tay ta ra, bảo lão Nhị lập tức chèo thuyền đi.


Mạc Thủy Thành lặng lẽ trong màn đêm, bầu trời đầy sao sáng rực như dải ngân hà đổ xuống. Ta hoảng hốt nhìn bóng dáng Từ Túc dần khuất xa.


“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ta hỏi lão Nhị.


Hắn lưỡng lự, bối rối chống mái chèo, vẻ mặt đắn đo không biết có nên nói hay không.


Ta làm bộ định nhảy xuống thuyền:


“Ngươi không nói, ta bơi về hỏi chàng ấy!”


“Ê ê, đừng đừng!” Lão Nhị bất đắc dĩ nhìn ta một cái, thở dài:


“Là con mụ điên Chu Mộ Yên kia. Để ép chủ nhân xuất hiện gi,et Lưu Bệnh, ả đã đổ vạ, tung tin về Vô Danh Thư ở Giang Nam. Lưu Bệnh và người của hắn đang trên đường tới đây!”


Chủ nhân...


Thiên Sơn Khách...


Ta ngỡ ngàng, lão Nhị cũng ngạc nhiên không kém:


“Chủ nhân chính là Thiên Sơn Khách, phu nhân không biết sao?”


Lão Nhị lỡ lời, hoang mang lẩm bẩm:


“Ch,et rồi ch,et rồi, chủ nhân mà biết sẽ xử ta mất...”


Ta chợt bừng tỉnh, vội quay đầu nhìn lại.


Mạc Thủy Thành như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ẩm ướt, vô số bóng đen sắt thép từ trên núi lao xuống, lửa dữ bùng lên, phô bày nanh vuốt hung tợn của nó.


Lần này, ngọn lửa ấy đã lan tới Giang Nam.


10


Thiên Sơn Khách đã ch,et sáu năm.


Từ Túc, một người tưởng chừng cợt nhả vô lo.


Đến giờ ta mới thật sự hiểu rõ người bên gối của mình.


Trong lòng ta không kiềm chế được cơn chua xót thoáng qua, rồi chợt nhớ tới cảm giác lạnh giá bất thường trên cơ thể Từ Túc trước khi hắn rời đi. Người nội lực thâm hậu không thể nào lạnh như thế.


Hắn giả ch,et lui khỏi giang hồ, chắc chắn có ẩn tình.


Càng nghĩ, ta càng hoảng sợ. Lập tức, ta ép lão Nhị chèo thuyền ghé bờ, nhờ hắn đưa Hồng nhi đi riêng.


Lão Nhị vội kêu lên:


“Chủ nhân đưa phu nhân rời đi là vì không muốn có nhược điểm làm loạn tâm trí của mình!


“Năm đó chủ nhân bị Lưu Bệnh hãm hại, kinh mạch bị cắt đứt, mất hết tu vi, buộc phải giả ch,et trốn về Giang Nam. Vì thế mà phương Bắc rối loạn đến tận bây giờ, không có ai đủ sức gánh vác đại cục. Chủ nhân tận mắt chứng kiến dân chúng lầm than, trong lòng chưa lúc nào không ân hận.”


Ta khựng lại, sững sờ. Lão Nhị cúi đầu, khẽ nói, giọng không giấu nổi xót xa:


“Phu nhân... đi thôi. Chủ nhân cưới phu nhân về, xem như cành vàng lá ngọc, không phải để phu nhân cùng người chịu cảnh hiểm nguy.”


Ánh đèn ấm áp trong khoang thuyền dường như là nơi đào nguyên cuối cùng giữa trời đất mịt mù phong ba này.


Ta nhìn sang Hồng nhi. Cậu bé ngủ say, trong tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền kiếm gỗ nhỏ xíu – món đồ chơi mà mấy ngày trước Từ Túc tỉ mỉ tạc cho.


Thấy ta thích, hắn lại biến ra một thanh kiếm nhỏ chạm từ ngọc, mài bóng nhẵn mịn, buộc dây đỏ treo bên giường làm bùa trừ tà.


Hắn bảo:


“Như thế, dù sau này ta đi xa đến đâu, nàng cũng không phải lo gặp ác mộng nữa.”


Chậm rãi, ta hít sâu, rời mắt khỏi Hồng nhi, khẽ nói với lão Nhị:


“Ta không muốn chỉ làm người vợ được nâng niu. Ta muốn làm chỗ dựa cùng chàng vượt qua sóng gió.”


Ngày mai là sinh nhật của ta, hắn đã hứa sẽ cùng ta về nhà dì ăn mì trường thọ.


Ta không thể để hắn trở thành kẻ nuốt lời.


11


Con đường quay về thật gian nan.


Khắp nơi là cảnh tượng người dân hoảng loạn chạy trốn.


Chu Mộ Yên vẫn là Chu Mộ Yên của sáu năm trước. Khi xưa nàng có thể đốt núi, nay cũng có thể bất chấp tính mạng của những người vô tội, biến Mạc Thủy Thành thành địa ngục trả thù.


Nàng thao túng nhà họ Diệp, dẫn Lưu Bệnh tới, ép Từ Túc xuất hiện – tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất:


Lôi kéo tất cả chôn vùi cùng Côn Lôn.


Đêm mưa ở Giang Nam luôn dài dằng dặc. Ta thở hổn hển, không biết đã băng qua bao nhiêu ngõ nhỏ, cuối cùng cũng về tới nhà. Ta loạng choạng lật tung chiếc hòm sính lễ mà dì đã chuẩn bị, tìm thấy thứ ta cần trong đống gấm lụa.


Đó là một thanh bảo kiếm đã im lìm bao năm.


Ánh kiếm sáng lạnh, hoa văn chìm trên thân như dòng nước lặng lẽ dưới băng xuân.


Đây là thanh kiếm của mẫu thân ta.


Ta từ từ siết chặt chuôi kiếm, ký ức đột nhiên ùa về – những chuyện xưa ùa về rất rõ ràng.


Ta nhớ khi mẹ giao kiếm cho ta trước lúc hy sinh. Ta từng khóc vì sợ, không dám nhảy xuống vực. mẫu thân không mắng ta vô dụng, chỉ dịu dàng nói:


“Sơn Quân, nhiều khi con sợ, thì hãy để thanh kiếm giúp con tiến lên.”


Vì vậy, trong cuộc truy đuổi ấy, ta đã ôm thanh kiếm như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng, nhảy xuống vực sâu. Không ngờ trong hang núi bên dưới, lại có một cậu thiếu niên đang hôn mê. Sợi ngọc đen trên cổ cậu chứng tỏ cậu là người nhà họ Diệp ở Giang Nam.


Sau này ta nghe nói, khi Thanh Diện Quỷ tàn sát Côn Lôn, tông chủ họ Diệp đã ch,et để bảo vệ con cháu nhà họ Chu. Cậu thiếu niên họ Diệp trốn khỏi nhà, muốn đi nhặt xác cha mình.


Lúc đó, ta nghĩ Diệp Xuân Cập và ta thật đồng bệnh tương lân, liền cởi áo khoác nhỏ đắp cho cậu, ngồi cạnh giữ ấm.


Khi cậu tỉnh lại, thần trí vẫn chưa hồi phục. Nhìn tuyết càng rơi càng dày, ta biết hang núi sớm muộn cũng bị vùi lấp, nên cắn răng chịu đau, cố gắng kéo cậu rời khỏi. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng ta kiệt sức ngất đi, nhưng dì ta đã tìm thấy cả hai.


Hóa ra, đây chính là điều mà Chu Mộ Yên chế nhạo là sự “ngu ngốc” của ta.


Không lạ khi trước khi qua đời, dượng ta nhất định muốn gả ta vào nhà họ Diệp. Ông nói chỉ cần Diệp Xuân Cập còn chút lương tâm, hắn sẽ đối xử tốt với ta.


Nhưng thân thế ta bị dì che giấu, Diệp Xuân Cập chỉ nhớ rằng cô bé cứu hắn năm xưa là người phương Bắc. Vì thế hắn bị Chu Mộ Yên lợi dụng, cam tâm làm “con rối” của nàng trong nhiều năm.


Hiểu rõ tất cả, ta không buồn, ngược lại tâm trí trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết.


Ta siết chặt thanh kiếm. Kiếm sẽ dẫn ta đến đúng người, nói cho ta biết việc đúng cần làm.


Không phải liều lĩnh lao vào hỗn chiến gi,et Lưu Bệnh để gây thêm phiền phức cho Từ Túc, mà là bảo vệ những người dân yếu đuối bị giang hồ cuốn vào cảnh khổ.


Cha mẹ từng nói, cả đời họ rút kiếm chỉ vì mong muốn thiên hạ thái bình.


Vậy thì, đời ta làm sao có thể để những người dân khổ sở càng thêm đau thương?


Trong khoảnh khắc, dường như bóng dáng cha mẹ hiện lên. Họ quay lưng nhìn dãy núi bị giày xéo, những dân thường đói khát ch,et gục. Họ quay lại, đau lòng nhìn ta.


“Sơn Quân, thương thay đời sống gian nan...”


Ta bật dậy, rút kiếm khỏi vỏ, lao ra ngoài.


12


“Tô cô nương!”


Người phụ nữ bán đậu phụ tên Lục nương, bị ta đâm xuyên qua một tên hắc y nhân, m,áu bắn đầy mặt, hoảng hốt nhìn ta.


“Đừng đứng ngẩn ra! Phu quân ngươi đâu?” Ta thu kiếm lại, một tay kéo nàng, tay kia còn dìu theo một cụ bà bất tỉnh, chạy vào một con hẻm nhỏ.


Lục nương nhổ toẹt:


“Tên vô lại đó chạy mất từ lâu rồi! Bây giờ trong sân lớn chỉ còn mấy cụ già không đi nổi. Ta đã đưa lũ trẻ đi rồi, nghĩ sao cũng không thể mặc kệ, còn cứu được ai hay người ấy, đều là bà con thân quen cả!”


Vừa chạy, nàng vừa liếc sang ta:


“Trời ơi! Sao ngươi còn kéo theo một người?”


Không kịp nói nhiều, ta đẩy bà cụ sang cho Lục nương, chống tay trèo lên bức tường mục nát bên cạnh, nhìn vào trong. Quả nhiên, trong sân là một tòa nhà lớn, vốn là nơi tổ chức lễ hội, cúng bái của dân làng. Cửa đóng chặt, bên trong thấp thoáng bóng người.


“Nơi này an toàn không?” Ta cúi đầu hỏi.


Dưới ánh trăng mờ, Lục nương có vẻ bị ta dọa bởi dáng vẻ người đầy m,áu và thân thủ nhạy bén, lắp bắp:


“Nơi này hẻo lánh, bên ngoài toàn là nhà đổ nát, không ai biết được.”


Ta gật đầu, ngồi trên tường, cúi xuống kéo nàng cùng bà cụ lên. Động tác khá lớn, vừa nhảy xuống, một ông lão râu bạc vác cây chổi lớn từ bên cạnh lao ra, hét lớn:


“Này! Kẻ trộm ch,et đi!”


Lục nương vội vàng chắn trước mặt ta, hạ giọng:


“Tộc trưởng! Là ta và Tô cô nương đây!”


Ông lão nheo mắt, nhìn kỹ qua ánh trăng mờ và màn mưa, chợt nhận ra:


“Ồ, mau vào đây, mau vào đây.”


Bên trong là những người già yếu bệnh tật, những mảnh đời bị tuổi tác và thế hệ trẻ bỏ quên.


Nhưng họ không oán trách. Khi thấy ta người đầy m,áu, có bà cụ còn tiến lại lau vết m,áu trên mặt ta. Mũi ta cay cay, nhờ họ chăm sóc bà cụ mà ta đưa tới.


“Ngươi còn định đi đâu?” Lục nương ngạc nhiên hỏi.


Bên ngoài chắc chắn vẫn còn nhiều người yếu đuối như thế, họ không chắc có thể may mắn trốn thoát. Ta không thể không cứu.


Ta đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng. Người phụ nữ bất tỉnh từ từ mở mắt, bà nắm lấy vạt áo ta, ánh nhìn luôn vững vàng giờ đã gợn lên chút sóng.


Có người nhận ra bà, kinh ngạc hét lên:


“Là lão thái thái nhà họ Diệp!”


Ta không rõ tình hình nhà họ Diệp rối loạn đến đâu sau khi ta rời đi. Nửa canh giờ trước, khi ta cố sức cứu người trên đường, đã gặp bà lão quấn trong tấm chiếu rách, thương tích đầy mình.


Bà nhìn mọi người trong phòng, cất giọng khàn khàn:


“Lão thân vô dụng, khiến các vị bà con chịu cảnh tai họa như vậy. Nhưng xin mọi người yên tâm, viện binh sẽ sớm đến.”


Mọi người im lặng, không biết nên nói gì.


Rồi bà quay sang ta, nghẹn ngào nói:


“Sơn Quân, đứa trẻ ngoan, con làm đủ rồi.”


Đón nhận ánh mắt xót thương của bà, thanh kiếm trên lưng ta bỗng trở nên nặng trĩu, toàn thân đau nhói, vết thương khắp người như đang rách toạc ra. Đầu gối ta khuỵu xuống, tay run lên không kiểm soát được.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.