Canh Thủy Ngân - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-11-22 14:21:55

18

 

Khi xuống núi, ta biết được nữ nhân ta cứu là phu nhân của Lâm Giang Hầu, họ Lư.

 

Bà nắm chặt tay ta, cảm kích nói:

 

"Cô nương đã cứu mẹ con ta, có muốn theo ta về phủ không? Nhất định sẽ hậu tạ."

 

Ta thành thật đáp rằng thân phận ta là nô tỳ thuộc nhà họ Tạ.

 

Ở triều đại này, hậu quả của việc nô tỳ bỏ trốn rất nghiêm trọng.

 

Bà mỉm cười: "Chuyện đó có gì khó, để ta sai người đến nhà họ Tạ một chuyến là xong."

 

Ta nghĩ, nếu thật sự có thể rời khỏi nhà họ Tạ, với ta đây đúng là một cơ hội mới.

 

Trong lòng dấy lên tia hy vọng.

 

Lư phu nhân đã giữ lời.

 

Hai ngày sau, Lâm Giang Hầu phủ sai người đến nhà họ Tạ.

 

Trong gian chính, ma ma quản sự mang theo lễ vật hậu hĩnh, trình bày mục đích đến.

 

"Đông Mai cô nương y thuật cao minh, phu nhân nhà ta muốn mời cô nương về phủ làm nữ y, chăm sóc sức khỏe."

 

Một hành động nghĩa hiệp của một nha hoàn lại mang về tiếng thơm cho nhà họ Tạ.

 

Tạ phu nhân vui vẻ thuận theo, làm một việc đẹp mặt.

 

Nhưng khi Hàn Triệu Vân nghe rõ ngọn ngành, khóe môi nàng ta cong lên một nụ cười lạnh.

 

"Vốn dĩ một nha hoàn, đưa cho quý phủ cũng chẳng sao.”

 

"Nhưng vấn đề là nha hoàn này tay chân không sạch sẽ, giao ra ngoài sẽ làm mất mặt nhà họ Tạ."

 

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

 

Ta không ngờ rằng, không những nàng ta không chịu thả ta, mà còn muốn hủy hoại thanh danh ta.

 

Đến nước này, ma ma quản sự không tiện dây dưa thêm, chỉ đành từ bỏ.

 

Trước khi đi, bà khẽ liếc ta với ánh mắt đầy thương cảm.

 

"Vốn định giúp cô nương có được thân phận tự do, nhưng tiếc rằng ta vô dụng. Đây là hai trăm lượng bạc, phu nhân nhà ta gửi để cảm tạ cô nương."

 

Ta cúi đầu, cảm tạ.

 

19

 

Sau khi khách rời đi, sắc mặt Hàn Triệu Vân lạnh đi, trong mắt hiện lên nụ cười khó hiểu.

 

"Đông Mai, à không, ‘Lông Lợn,’ trước giờ ta không biết ngươi còn biết y thuật đấy?"

 

"Trước khi bị bán vào nhà họ Hàn, nô tỳ từng sống trong một tiệm thuốc, học được chút ít sơ sài."

 

Thân phận trước đây của thân xác này quả thật là nữ nhi của chủ tiệm thuốc, nhưng cha mẹ qua đời sớm, gia sản bị người thân chiếm đoạt rồi nàng bị bán đi.

 

Nếu điều tra, sẽ có chứng cứ.

 

"Vậy ngươi có biết thứ gọi là KFC, McDonald’s không?"

 

Nàng ta đang nghi ngờ lai lịch của ta.

 

Ta ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ: "Là cái gì cơ?"

 

Sự nghi hoặc trong mắt nàng dần tan biến, nụ cười lại tràn lên môi.

 

"Không có gì.”

 

"Ta cũng chỉ nghĩ cho ngươi thôi. Dẫu ngươi có cứu được phu nhân Lâm Giang Hầu, nhưng danh tiếng từng lưu lạc ở ổ cướp một khi lan ra, ngươi cũng chỉ có con đường chết chìm trong ao. Công lao này sao có thể so với danh tiết.”

 

"Vả lại, ngươi là người của nhà họ Tạ. Ngươi có công, cũng là nhờ phúc của nhà họ Tạ. Là nữ nhân thì không nên nhận công lao, mà là nô tài thì lại càng không."

 

Ta hít sâu, đè nén cơn giận trong lòng, đáp nhẹ: "Nô tỳ hiểu."

 

Nàng ta tiếp tục:

 

"Đám bạc hai trăm lượng kia cũng không phải của ngươi, đó là của nhà họ Tạ. Số tiền đó sẽ được đưa vào công quỹ.”

 

"Tất nhiên, chỉ cần ngươi trung thành, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi."

 

Ta nghiến răng, cúi đầu: "Vâng."

 

20

 

Cách hành xử của nàng ta khiến ngay cả Tạ phu nhân cũng không hài lòng.

 

"Trong phủ này đâu có thiếu một nha hoàn, ta thấy con bé đó cũng là người chững chạc, nể mặt phu nhân Lâm Giang Hầu thì có gì không được?"

 

Hàn Triệu Vân cười nhẹ:

 

"Mẫu thân không biết đấy thôi, nếu thật sự đưa con bé cho họ, công lao này sẽ là của nó.”

 

"Nhưng chỉ cần nó ở lại nhà họ Tạ, công lao này sẽ là nhờ nhà ta giúp đỡ nhà họ Lâm Giang. Mai sau phu quân trên đường làm quan, có chuyện cần nhờ vả, với ân cứu mạng này, Lâm Giang Hầu sao có thể không báo đáp?"

 

Nàng đắc ý, từng lời từng chữ đều toan tính cho phu quân của mình.

 

Chuỗi hạt Phật trong tay Tạ phu nhân ngừng xoay, ánh mắt dần dịu lại.

 

"Nhưng ngay cả như vậy, còn hai trăm lượng bạc kia thì sao? Ngươi quản lý một gia nghiệp lớn như vậy, lại thiếu chút tiền ấy ư?"

 

"Con không thiếu mấy trăm lượng, nhưng nô tài mà cầm trong tay quá nhiều bạc thì dễ sinh lòng khác.”

 

"Cho bọn chúng vừa đủ cơm ăn áo mặc, không để dư dả, như vậy mới hết lòng trung thành cống hiến."

 

Phân tích rành rọt, cách cai quản người dưới đúng là đã đạt đến mức tinh thông.

 

Tạ phu nhân nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy có lý.

 

"Khó cho con đã nghĩ chu toàn như vậy. Thôi được, dù sao đó cũng là người của con, con tự quyết định đi."

 

 21

 

Đêm xuống, ta lại đến chuồng ngựa.

 

Bôn Hương, đã biến mất bấy lâu, nay xuất hiện trở lại.

 

Cùng nó, là thế tử Thành Quốc Công – Ân Dật.

 

Nhà họ Tạ và nhà họ Ân là biểu thân thích, cũng giải thích vì sao Bôn Hương xuất hiện ở đây, rồi đột ngột biến mất.

 

Đêm nay ánh trăng vẫn dịu dàng như lần đầu gặp hắn.

 

Người trước mắt vẫn khoác bộ trang phục đen gọn gàng, dáng vẻ thanh tú, nhưng nay đã không còn là hộ vệ tùy tiện trêu đùa ta nữa.

 

Ta tiến lên hành lễ: "Thế tử."

 

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta.

 

"Trước kia hỏi ngươi là nha hoàn của viện nào, ngươi không chịu nói. Thì ra là thông phòng của biểu ca."

 

Khi nói câu này, trong giọng hắn không có sự chế nhạo hay khinh miệt.

 

Nhưng trong lòng ta lại trào dâng cảm giác xấu hổ mãnh liệt, bực bội không hiểu nổi.

 

Chưa kịp đáp lời, hắn lại nói:

 

"Ngươi từng hứa sẽ đỡ đẻ cho Bôn Hương, đừng quên lời."

 

Ta cúi đầu: "Công tử căn dặn, nô tỳ tự nhiên phải tuân theo."

 

Một khoảng lặng kéo dài.

 

Hắn chần chừ một lúc, rồi thận trọng mở lời:

 

"Ta đã nghe chuyện của ngươi. Nếu ngươi không sống tốt ở đây, ta có thể tìm biểu ca, đưa ngươi về bên ta."

 

Gió đêm khẽ thổi, ánh sáng từ chiếc đèn không hoàn chỉnh trên hành lang làm khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, mờ nhạt không rõ.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đưa ta về bên ngài là ý gì?"

 

Hắn bị nhìn đến lúng túng, né tránh ánh mắt ta.

 

"Đừng hiểu lầm. Bôn Hương rất thích ngươi, từ nay ngươi ở bên nó làm bạn."

 

Bôn Hương đang nhai cỏ, dường như nhai phải thứ gì khó chịu, kêu lên một tiếng.

 

"Quốc công phủ nhà ngài đã có mã phu chuyên nghiệp, ta qua đó để làm gì?"

 

"Quốc công phủ to như vậy, nuôi một người nhàn rỗi không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi muốn, không ai dám làm khó ngươi."

 

Gió lặng xuống.

 

Dưới ánh trăng, Bôn Hương vẫy đuôi thong thả, trông thật ung dung.

 

Lời hắn nói nghe thật đẹp.

 

Nhà Thành Quốc Công quyền cao chức trọng, chỉ cần hắn mở lời, Tạ Như Tùng cũng phải nể vài phần.

 

Hàn Triệu Vân dù không cam lòng cũng phải thả người.

 

Nhưng, ta nghe chính giọng mình thốt ra: "Không cần."

 

Người đang chìm trong nước luôn muốn với lấy khúc gỗ.

 

Nhưng chẳng ai biết khúc gỗ đó có thể đưa người đó trôi về vực sâu khác hay không.

 

Khao khát được cứu rỗi, không bằng tự mình cứu lấy chính mình.

 

22

 

Ta tiếp tục hầu hạ Tạ Như Tùng trong sinh hoạt hàng ngày.

 

Chứng ‘bất lực’ của hắn mãi không khá lên.

 

Không còn nhắc đến chuyện thông phòng, vợ chồng hắn cũng đã phân phòng nửa năm nay.

 

Hết đại phu này đến đại phu khác được mời đến, người thì lắc đầu thở dài, người lại thừa nhận bất lực:

 

"Lão hủ học thuật kém cỏi, vô phương cứu chữa."

 

Không chỉ vậy, dung mạo của Tạ Như Tùng cũng dần thay đổi.

 

Yết hầu ngày càng nhỏ, giọng nói ngày càng mềm mại, làn da càng lúc càng trắng.

 

Vẻ ngoài ngày một uyển chuyển, còn hơn cả đào kép trong gánh hát Nam khúc.

 

Trên dưới trong phủ đều nhận ra vấn đề, nhưng vì lệnh cấm miệng của Tạ phu nhân, chẳng ai dám bàn tán.

 

Cho đến tiệc thọ của Tạ lão gia, nhà họ Tạ mời một gánh hát Nam khúc đến biểu diễn.

 

Một vị khách say rượu buột miệng cười đùa:

 

"Mời đào kép làm gì, cứ để đại công tử lên múa một đoạn, đảm bảo đào kép Nam khúc còn phải cúi đầu chịu thua."

 

Câu nói bông đùa này chọc đúng nỗi đau của Tạ Như Tùng.

 

Lại thêm hơi men, vị quân tử vốn luôn điềm đạm liền rút kiếm đánh nhau với vị khách ngay tại bữa tiệc.

 

Hai người đánh nhau đến nỗi máu me bê bết.

 

Cuối cùng là bị gia nhân kéo ra ngoài.

 

Một buổi tiệc thọ kết thúc trong hỗn loạn.

 

Tạ lão gia vốn đã nghe phong thanh vài lời đồn từ trước, nhân cơ hội này mời ngự y trong cung đến xem bệnh.

 

Khám xong mới biết, mạch tượng của trưởng tử nhà họ Tạ nay không khác gì thái giám trong cung, cả đời không thể có con nối dõi.

 

Tạ phu nhân và Hàn Triệu Vân tức đến nỗi suýt phun máu.

 

Tạ lão gia buồn bã mấy ngày, cuối cùng mời một đại nho đến dạy học cho Tạ nhị công tử, nghiêm lệnh hắn phải chăm chỉ đèn sách.

 

Người tinh ý đều hiểu, đây là tín hiệu muốn bồi dưỡng thứ tử.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.