Canh Thủy Ngân - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-11-22 14:22:27
23
Trong gian chính, Hàn Triệu Vân điên cuồng, ném vỡ bát đĩa, lọ hoa khắp nơi.
Nước trà nóng hắt lên mặt của một tiểu nha hoàn, ta bước lên chắn thay.
Nàng ta càng giận dữ, túm lấy tóc ta, bóp mạnh cánh tay ta.
"Con ti tiện, đều là do ngươi! Ta có ý nâng đỡ ngươi, để ngươi làm người trong phòng phu quân, từ đó hắn liền không được nữa. Nhất định là ngươi đã hại hắn!"
Nàng điên cuồng giằng co, mỗi cú đánh đều đau nhói.
Thu Cúc nhìn thấy, vội chạy lên ôm lấy nàng ta, đẩy ta ra ngoài.
"Tiểu thư giữ gìn sức khỏe, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt."
Khi ra khỏi gian chính, khóe miệng ta đã rách, nửa mặt sưng tấy, tóc rụng từng nắm lớn.
Nhưng trong lòng, ta lại thấy vô cùng hả hê.
24
"Tiểu thư cần gì phải buồn, kinh thành đâu thiếu nhà không có con để nhận con nuôi."
"Lão gia coi trọng nhị công tử thì sao chứ? Cậu chủ đã làm quan, tiền đồ vô lượng. Quyền quản gia trong phủ vẫn nằm trong tay tiểu thư, mai này dù nhị công tử có cưới tân nương, cũng không qua được đại tẩu."
Thu Cúc khuyên nhủ hồi lâu, Hàn Triệu Vân mới dần bình tĩnh lại.
"Ngươi nói đúng, tiền đồ của phu quân, quyền quản gia của ta, nhất định phải nắm chặt."
"Về phần con cái..." Ánh mắt nàng xoay tròn, "Sau này tìm vợ cho nhị đệ, chọn một nhà kém cỏi một chút, đợi nàng ta sinh nam nhi rồi… xử lý cũng dễ dàng hơn."
Nói xong, nàng ta lại khóc, lấy tay che mặt: "Chỉ tiếc cho năm đứa nam nhi trong mệnh ta..."
Cả ngày hôm đó, nàng vừa tính toán, vừa xót xa cho "năm đứa nam nhi" trong mệnh của mình.
25
Bóng mây u ám trong phủ không kéo dài quá lâu.
Dù cơ thể Tạ Như Tùng có khuyết tật, nhưng đường làm quan của hắn lại thăng tiến.
Mùa hè năm nay mưa nhiều, đến mùa thu thì vùng Giang Nam gặp lũ lụt.
Hoàng đế giao cho Lâm Giang Hầu làm tổng quản cứu trợ thiên tai.
Trong thời điểm then chốt, Lâm Giang Hầu tiến cử Tạ Như Tùng làm phó quan.
Một chức vụ béo bở mà quan viên ai cũng thèm khát, lại rơi vào tay một người trẻ tuổi vừa mới vào triều như Tạ Như Tùng, quả là bất ngờ.
Theo người biết chuyện, chính là nhờ ân cứu mạng của ta với phu nhân Lâm Giang Hầu, Lâm Giang Hầu trả ơn.
Hàn Triệu Vân như ý nguyện biến hành động liều mạng của ta thành đòn bẩy cho sự nghiệp của phu quân nàng.
Tạ phu nhân cười đến không khép miệng, trong tiệc gia đình công khai tán thưởng nàng ta.
"Hồi đó giữ lại nha đầu đó, ta còn không để tâm, không ngờ lại có ích như vậy.”
"Lấy vợ phải chọn người hiền, Như Tùng có con, đúng là phúc phần của nó."
Các nữ quyến có mặt cũng đồng thanh ca ngợi nàng ta thông minh, có tầm nhìn, là hiền thê mẫu mực, tấm gương cho các tiểu thư kinh thành.
Họ vui vẻ thảo luận làm sao để thiêu đốt chính mình để soi sáng cho phu quân, hoặc chia nhau máu thịt của những nữ nhân khác để bồi bổ thêm cho chồng mình.
Sau bữa tiệc, Tạ phu nhân không quên dặn dò:
"Nói đi cũng phải nói lại, nha đầu đó cũng có công. Mai mốt ngươi thưởng cho nó mấy lượng bạc, đừng để người ta nói nhà họ Tạ khắt khe với người dưới."
Nàng ta dịu dàng đáp: "Dạ, con sẽ lo."
Ngày hôm sau, nàng ta gọi ta đến.
"Phu quân lần này thăng chức, cũng nhờ ngươi mà có, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, nên – "
Nàng dừng lại, nụ cười trên môi đầy chân thành.
"Ta đã chỉ cho ngươi một mối hôn sự tốt."
26
Lần này, mối hôn sự được chỉ định cho ta là với Bào Tứ, quản sự ở trang viên, vừa mất vợ tháng trước.
"Ngươi chưa được mở mặt, không tính là người của phu quân, nhưng từng rơi vào tay sơn tặc, danh tiếng đã không tốt. Bào Tứ tuy lớn tuổi, chân cẳng cũng có chút bất tiện, nhưng hắn là người thật thà, không chê ngươi, thế là quá tốt rồi."
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, môi mấp máy, từng lời từng chữ đều chân thành, như thể nàng thật lòng nghĩ rằng mình đang ban ân huệ cho ta.
Nàng thực sự tin rằng đây là một đặc ân dành cho ta.
Ta thở dài, rồi như mọi lần, cúi đầu:
"Toàn bộ do tiểu thư làm chủ."
Khi bước ra khỏi gian chính, trên đầu lại lác đác mưa.
Mưa thu năm nay đến mang theo cái lạnh, khắp sân đầy hoa tàn, trong đám cỏ khô vàng úa là một con châu chấu thoi thóp sắp chết.
27
Đính xong hôn sự, theo quy củ, ta được nghỉ hai ngày.
Trên đường ra ngoại viện, ta gặp Ân Dật.
"Nghe nói ngươi sắp gả chồng?"
Ánh mắt hắn rơi xuống ta, mang theo một cảm xúc không rõ ràng.
"Người ngươi sắp gả, có phải là người mà ngươi mong muốn không?"
Ta gật đầu: "Tiểu thư ban hôn, chắc chắn là tốt nhất."
Ánh mắt hắn thoáng biến đổi.
Lặng yên hồi lâu, hắn buông một câu không đầu không đuôi:
"Bôn Hương vừa sinh một con ngựa con, biểu ca rất thích."
"Chúc mừng."
Ban đầu ta định đỡ đẻ cho Bôn Hương, nhưng nó theo hắn ra ngoài làm nhiệm vụ.
Đến khi trở về, đã sinh hạ xong rồi.
Chung quy vẫn là thiếu chút duyên phận.
Trong sân nổi gió, thổi khiến chiếc đèn lồng dưới hành lang xào xạc lay động.
Khi ta định rời đi, hắn đột nhiên lên tiếng:
"Ta đã hứa với biểu ca, dùng con ngựa đổi lấy một người."
Qua những nhành hoa mộc cận, ánh mắt hắn thật sâu lắng, thật chân thành.
"Nếu ngươi không muốn, bây giờ vẫn còn kịp."
Bôn Hương là một con ngựa Hãn Huyết quý giá từ Tây Vực, giá trị nghìn vàng.
Ngựa con mà nó sinh ra lại càng hiếm có.
Hắn thật sự đã bỏ ra một cái giá rất lớn.
"Đổi một người."
"Đưa ngươi về."
Ta từng nghĩ, với những công tử nhà danh gia vọng tộc, việc đổi một nha hoàn cũng giống như đổi một cây bút gà vịt lợn.
Nhưng với hắn, ta đáng giá bằng một con ngựa quý.
Có lẽ, ta nên cảm thấy vinh hạnh vì giá trị của mình cao hơn gà, vịt, lợn.
Như cách Hàn Triệu Vân luôn tự hào vì mình là chính thất cao quý, chứ không phải là thiếp thất thấp hèn.
Nhưng lồng ngực ta lại nghẹn ngào khó tả.
Ta từng nghĩ hắn là người có thể tôn trọng, người ngang hàng với ta, người xem ta như một con người.
Chiếc thuyền tình bạn nhỏ bé ấy đã lật.
"Không cần đâu, Ân công tử."
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt hắn, mỉm cười.
"Hôn sự này, ta rất hài lòng."
28
Chưa đến ngày ta xuất giá, Tạ phủ đã đón nhận đợt thanh tra từ Đại Lý Tự.
Tạ Như Tùng bị cáo buộc tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, bị cách chức và thẩm tra.
Khi quan binh đến tịch biên gia sản, họ tìm thấy 200 lượng quan ngân được đóng dấu trong kho phủ.
Tạ Như Tùng kinh ngạc, mắt trừng lớn: "Không thể nào, rõ ràng ta đã..."
Rõ ràng đã giấu số bạc trong chỗ cất bạc bí mật, tuyệt đối không mang về phủ.
Nhưng tại sao trong kho lại có quan ngân?
Quản sự khẽ nhắc:
"Số bạc đó dường như là lễ tạ của phu nhân Lâm Giang Hầu tặng cô nương Đông Mai, do thiếu phu nhân ra lệnh nhập kho."
Quả thật, hộp lễ vật từ phu nhân Lâm Giang Hầu rất lớn, bạc được đặt ở đáy hộp.
Hàn Triệu Vân lo ta có ý đồ, nên sai người đem cả hộp cất vào kho, thậm chí không kiểm tra kỹ.
Nàng không ngờ rằng đó là loại quan ngân mà cả quan viên lẫn dân thường đều bị cấm tư hữu.
Số bạc 200 lượng tuy không lớn, nhưng tư tàng quan ngân là tội nặng.
Khi liên kết với vụ án mất tiền cứu trợ lần này, quan ngân kia trở thành tang vật xác thực.
Nói đúng ra là, nhờ lòng tham và sự khắt khe của Hàn Triệu Vân, số bạc này mới "đường hoàng" vào kho của Tạ phủ.
Tạ Như Tùng giận dữ, giơ tay tát thẳng vào mặt vợ.
"Ngươi, tiện phụ hại ta!"
Hàn Triệu Vân bị tát đến ngơ ngác, bò đến ôm chân hắn:
"Phu quân, thiếp không cố ý... thiếp đâu biết phu nhân Lâm Giang Hầu lại dùng quan ngân để thưởng cho một nha đầu chứ..."
Bỗng nàng nghĩ ra điều gì đó, liền lao về phía ta, vừa đánh vừa hét.
"Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi cứu người, sao lại dẫn đến những chuyện này..."
Lần này, ta không nhịn nữa, giơ chân đá nàng ta ra xa.
Nàng ta ngã sõng soài xuống đất, đầy vẻ nhục nhã:
"Ngươi dám đá ta... ngươi phản rồi phải không, con ti tiện..."
Nàng ta định xông đến lần nữa, nhưng bị quan binh kéo đi.
Khi Tạ Như Tùng bị áp giải ra ngoài, hắn còn hét lớn:
"Lâm Giang Hầu hại ta! Rõ ràng đã nói chia hai tám, giờ sự việc bại lộ lại đẩy ta làm kẻ chịu tội..."
29
Nhưng tội thay người không thoát được.
Dưới lời khai của Tạ Như Tùng, Lâm Giang Hầu cũng nhanh chóng vào ngục.
Đây chính là kế hoạch mà ta và phu nhân Lâm Giang Hầu đã thỏa thuận từ trước.
Bà lấy danh nghĩa cảm tạ ta mà gửi quan ngân vào Tạ phủ.
Sau đó, dùng nhà họ Tạ làm mồi, từng bước kéo cả chồng bà xuống vực sâu.
Việc Lâm Giang Hầu tiến cử Tạ Như Tùng thực chất là tìm một con tốt để vơ vét tiền bạc, đến thời điểm mấu chốt có thể dùng làm kẻ thế tội.
Nói là trả ơn cứu mạng, thật sự là nghĩ quá rồi.
Một người vợ bình thường, sao có thể mang thai mà bị sơn tặc bắt giữ suốt nhiều ngày không ai hỏi han?
Trừ khi, có người không muốn bà ấy sống.
"Ngươi quả là chó sói đội lốt trung thần."
Vì vậy, ta và phu nhân Lâm Giang Hầu đồng lòng.
Bà ta giết chồng mình.
Còn ta, giết chủ nhân của ta.
Giờ đây, tấm lưới cuối cùng cũng được siết chặt.