Canh Thủy Ngân - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-11-22 14:22:53

30

 

Sau khi bị tịch biên, Tạ phủ trở nên tan hoang.

 

Khi quan binh rời đi, ta nhìn thấy Ân Dật trong khuôn viên bừa bộn.

 

"Chuyện của nhà họ Tạ có liên quan đến ngươi không?"

 

Hắn bước về phía ta, ánh mắt nặng trĩu.

 

"Ân công tử cứ nói đùa, ta chỉ là một nha hoàn, sao có bản lĩnh ấy được."

 

Ta hành lễ, định rời đi.

 

Phía sau, giọng nói của hắn vang lên:

 

"Nửa năm trước, ngươi đã gặp phu nhân Lâm Giang Hầu tại trà lâu Duyệt Lai, nói chuyện nửa canh giờ. Ba ngày sau, biểu ca ta nhận chức vụ cứu trợ thiên tai."

 

Bước chân ta khựng lại.

 

Cơ thể cứng đờ, tim đập loạn trong lồng ngực.

 

Hắn vòng ra trước mặt ta, ánh mắt dừng lại.

 

"Sắc mặt tái nhợt thế này, xem ra là thật rồi."

 

Ta nhắm mắt, thở dài một hơi.

 

"Vậy, Ân công tử định xử trí ta thế nào? Vì nhà họ Tạ mà báo thù sao?"

 

Vùng vẫy lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh?

 

Chết thì chết, chỉ không biết liệu ta có thể quay về.

 

Hắn tiến thêm vài bước, bóng tối phủ lên đỉnh đầu ta.

 

"Ta muốn biết, vì sao ngươi làm vậy?"

 

Vì sao ư?

 

Ta mở mắt, nhìn hắn, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

 

"Vì ta là một con người. Ta, Thu Cúc, Gà, Vịt, cũng như ngươi, như biểu ca, biểu tẩu của ngươi, đều là những con người sống bằng xương bằng thịt.”

 

"Mạng sống của chúng ta không thấp kém hơn các người, mạng sống của các người cũng không cao quý hơn chúng ta. Biểu ca của ngươi ham mê xác thịt, ngủ với nha hoàn, hắn đáng chết. Biểu tẩu của ngươi dùng nha hoàn để lấy lòng phu quân, còn ép nha hoàn uống canh thủy ngân, nàng ta cũng đáng chết.”

 

"Họ vì dục vọng của bản thân mà chà đạp lên mạng sống và lòng tự tôn của người khác, họ đều đáng chết."

 

Ta nói xong.

 

Bốn bề yên lặng.

 

Khuôn viên tĩnh mịch đến đáng sợ.

 

Cơn gió thổi qua cuốn lên những chiếc lá khô tàn tạ khắp mặt đất.

 

Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt phức tạp.

 

"Ta đã nói, nếu ngươi ở đây không sống tốt, ta có thể..."

 

"Đưa ta đi, đúng không?"

 

Ta bật cười: "Hôm nay đưa đi, ngày mai lại đưa về, như thể ta là món đồ chơi, giống cái tên mà các người đặt cho ta – một thứ có thể tùy ý trao đổi."

 

"Ta chưa bao giờ nghĩ vậy."

 

Không còn quan trọng nữa.

 

Có lẽ hắn không giống Tạ Như Tùng.

 

Ánh mắt hắn nhìn ta mang vẻ thân thiện, dịu dàng, thậm chí, còn khiến ta có ảo giác được tôn trọng.

 

Nếu ta ở bên hắn, có lẽ sẽ không bị cưỡng ép, cũng không bị ép uống thủy ngân.

 

Hắn sẽ đối xử tốt với ta, ngày ngày gần gũi, lâu dần nảy sinh tình cảm, mọi chuyện rồi sẽ đến tự nhiên.

 

Nhưng chính điều đó mới là đáng sợ nhất.

 

Ta sẽ lạc lối, chìm đắm, tê liệt, và dần dần quên mất mình đến từ đâu, quên mất con đường trở về.

 

Quên mất rằng ta từng là một người trẻ lớn lên dưới ánh cờ đỏ, từng có một tương lai sáng lạn, từng có đôi cánh để bay lên trời xanh.

 

Ta sẽ giống như Hàn Triệu Vân, tự mãn vì được yêu, được tôn trọng, và dùng sự yêu thương ấy để áp chế những nữ nhân khác.

 

Nhưng ta không nên là như vậy.

 

Nữ tử trên đời này cũng không nên là như vậy.

 

Cuối cùng, hắn rời đi, dáng vẻ thất thần.

 

Ta nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn:

 

"Ta sẽ không làm khó ngươi. Bảo trọng."

 

31

 

Trong ngục giam, Tạ Như Tùng ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bời, bộ dạng tiều tụy, hoàn toàn mất đi dáng vẻ quân tử như ngọc ngày nào.

 

Hàn Triệu Vân tựa vào bức tường ẩm ướt tối tăm, mặt sưng vù, trên cổ có mấy vết bầm, hiển nhiên đã chịu không ít đòn roi.

 

"Lông Lợn?" Nàng nhìn thấy ta, thoáng ngạc nhiên. "Ngươi đến đây làm gì?"

 

Ta xách theo một hộp thức ăn, từng bước đi xuống bậc thang.

 

"Đến xem thành quả lao động của mình, không uổng công ta mưu tính bấy lâu nay.

 

"Nói thật, nếu không phải ngươi cứ khăng khăng chiếm ân cứu mạng của ta để biến thành lợi ích cho phu quân ngươi, ta còn lo không có cơ hội tiễn các ngươi xuống địa ngục."

 

"Tất cả là do ngươi làm?" Nàng ta bò dậy từ đống rơm, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

"Ta đã nói rồi mà, từ khi ngươi nâng ta làm thông phòng, mọi chuyện đều không suôn sẻ. Ta còn nghĩ là số mệnh của ngươi xung khắc với phu quân, hóa ra thật sự là ngươi.”

 

"Ta đối xử không tệ với ngươi, sao ngươi lại hại ta?" Nàng ta gào lên, giọng đầy tức giận và tuyệt vọng.

 

Ta mở hộp thức ăn, bên trong là hai bát "canh tránh thai."

 

"Ngày ngày ép uống thủy ngân, đó gọi là không tệ sao?"

 

"Ngươi nói nhảm gì thế?"

 

Ta nhìn nàng, ánh mắt điềm tĩnh như mặt nước.

 

"Thế kỷ 21 còn chẳng có thuốc tránh thai nào đạt hiệu quả 100%. Trong thời cổ đại, cái gọi là canh tránh thai đều chứa thủy ngân. Uống lâu ngày sẽ ngộ độc, ngươi không biết sao?"

 

Nàng mở to mắt: "Ngươi cũng là người xuyên không?"

 

Ta không trả lời, chỉ đặt bát canh xuống đất.

 

Một lúc sau, giọng nói chua ngoa của nàng ta lại vang lên:

 

"Thì sao chứ? Mấy đứa thông phòng thôi mà. Ở thời hiện đại chúng nó là 'tiểu tam,' ai cũng muốn đánh."

 

Nàng nói với vẻ đắc ý, không cảm thấy có gì sai.

 

Ta bật cười.

 

Thật nực cười khi có người đem so những nữ nô lệ bị bóc lột tình dục dưới chế độ phong kiến với những "tiểu tam" thời hiện đại.

 

"Xét theo quy tắc 'ai đến trước' của thời hiện đại, trước khi ngươi bước vào cửa, phu quân ngươi đã có năm thông phòng rồi. Ngươi chỉ là kẻ đến sau, ngươi mới là 'tiểu tam.' À không, ngươi là 'tiểu lục.'"

 

Lời ta vừa dứt, nàng đã tức đến phát điên:

 

"Đây là thời cổ đại, ngươi phải theo tuân quy tắc cổ đại!"

 

"Nhưng ngươi là người cổ đại sao? Ngươi sinh ra ở xã hội pháp trị, được hưởng chín năm giáo dục bắt buộc, không lẽ không học qua rằng giết người là phạm pháp? Ngươi lớn lên quàng khăn đỏ, nhưng đầu óc lại tràn đầy những tàn tích của chế độ phong kiến. Có ngươi làm đồng hương, ta thấy thật mất mặt."

 

Nàng ta vẫn không cảm thấy mình sai:

 

"Ta là chính thất chủ mẫu, tất nhiên phải vì đại cục mà cân nhắc. Phu quân không thể không có người hầu hạ, ta mệnh sinh nhiều con, đương nhiên không muốn có con thứ xen vào. Không để thông phòng sinh con thì có gì sai?"

 

Thật hết thuốc chữa.

 

Ta mở tầng thứ hai của hộp thức ăn.

 

Bên trong là một chai chất lỏng trong suốt.

 

Đây là estrogen, được chiết xuất từ nước tiểu ngựa mẹ mang thai.

 

Ta cầm chai lắc nhẹ.

 

"Vậy ta đã giải quyết phu quân ngươi rồi, biến hắn thành 'chị em' của ngươi. Giờ ngươi chẳng cần lo thông phòng sinh con nữa."

 

Nàng trợn mắt, kinh hãi:

 

"Ngươi nói cái gì?"

 

Ta nhướng mày, mỉm cười.

 

"Thời hiện đại, đối với tội phạm tình dục, có một hình phạt gọi là thiến hóa học. Chúc mừng phu quân ngươi, trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ta, rất thành công."

 

Nếu ta có thể trở về, hẳn là đủ tư liệu để viết một bài báo SCI.

 

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

 

Khuôn mặt nàng chuyển từ đỏ sang xanh, rồi đen kịt, tựa như một bảng màu rối loạn.

 

Sốc, phẫn nộ, nghiến răng kèn kẹt.

 

Cuối cùng, nàng gào lên:

 

"Lông Lợn, ngươi sẽ không chết tử tế đâu!"

 

Khi bước ra khỏi ngục, ta vẫn nghe tiếng khóc xé lòng của nàng ta, còn thê thảm hơn cả mất cha mẹ.

 

32

 

Nhà họ Tạ bị phán tội lưu đày cả gia tộc.

 

Theo luật, nô bộc sẽ do quan phủ phân phối lại, hoặc được phép tự chuộc thân.

 

Ta dùng số bạc phu nhân Lâm Giang Hầu tặng để chuộc thân cho ta và Thu Cúc.

 

Từ đó, chúng ta kiếm sống bằng nghề y.

 

Về sau, nghe nói Tạ Như Tùng do căm hận vợ đã khiến hắn sa cơ, ngày ngày hành hung nàng ta.

 

Hàn Triệu Vân không chịu nổi, trốn đi và tái giá với một góa phụ nam què chân.

 

Nam nhân ấy, không ai khác, chính là quản sự trang viên cũ của nhà họ Tạ – Bào Tứ.

 

Sau khi thành thân, họ sống khá hòa thuận, sinh được năm nhi tử, nhưng nàng ta qua đời vì khó sinh đứa con út.

 

Ngày này, đúng vào dịp giao thừa.

 

Giữa tiếng pháo nổ vang trời, ta thắp một ngọn đèn trường minh, chúc "Gà" trên trời sinh thần vui vẻ.

 

Hoàn

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.