Chiếu Điện Hồng - Chương 13:
Cập nhật lúc: 2024-11-20 19:22:47
51
Ta cần đến Nam Chiếu cầu dược.
Vừa ra khỏi thành, đã gặp phải một vị hòa thượng.
Chỉ vì không trả tiền mà bị chủ quán đuổi đánh khắp mười con phố, cuối cùng bị đuổi ra khỏi thành.
Lúc ta nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi xổm dưới chân tường thành, vẻ mặt tủi thân, tay nghịch nghịch vẽ vòng tròn trên đất.
"Đại sư huynh ơi, con không muốn du ngoạn nữa, con muốn về chùa thôi mà!"
Chủ quán hung hãn nhéo tai hắn:
"Đừng có mà lắm mồm! Mười cái bánh bao, không trả tiền thì đừng hòng đi đâu hết!"
Hòa thượng ấm ức khóc ròng:
"Sư phụ con bảo xuống núi hóa duyên, không cần trả tiền mà..."
Chủ quán nổi giận:
"Ngươi thấy hòa thượng nào đi ăn bánh bao nhân thịt chưa?"
"Đồ giả mạo!"
"Trả tiền đây!"
Ta thật sự không nhìn nổi cảnh này nữa.
Hơn nữa, vóc dáng của vị hòa thượng này lại có chút quen thuộc, dường như ta đã gặp qua ở đâu đó.
Ta lục trong áo tìm một thỏi bạc, ném qua cho chủ quán.
Chủ quán mừng rỡ nhận lấy, trước khi rời đi còn không quên đe dọa hòa thượng:
"Tên mặt dày này! Lần sau còn để ta thấy, ta đánh gãy chân ngươi!"
Hòa thượng phát ra tiếng rên "hu hu" đầy oan ức.
Ta thở dài, định quay người rời đi.
Hắn bỗng ngẩng đầu.
Ta bị ánh mắt của hắn làm cho sửng sốt.
Đó là một đôi mắt hiếm thấy, trong vắt như tuyết trên núi, như sương đọng trên lá.
Người này, ta chắc chắn đã từng gặp qua.
Hòa thượng cười tươi, chắp tay trước ngực:
"Tiểu tăng là Diệu Pháp, xin được thỉnh an thí chủ."
Từ đó, ta bị Diệu Pháp bám theo.
Hắn cưỡi con lừa, cứ thong dong mà đi sau lưng ta, vừa đi vừa huyên thuyên như chim sẻ.
Ta nhắm mắt, nén nỗi chán nản.
Chỉ trong vài ngày, ta đã hiểu rõ nguồn gốc lai lịch của hắn — vì hắn kể hết.
Diệu Pháp là hòa thượng ở chùa Đại Tướng Quốc, năm nay mới mười lăm tuổi.
Trụ trì bảo hắn mệnh yểu, không sống qua được hai mươi lăm tuổi, nên cho xuống núi du ngoạn.
Hắn sống theo kiểu "đời người ngắn ngủi, phải kịp thời hưởng lạc".
Vừa xuống núi chưa được một tháng đã phá giới, đường hoàng bước vào sòng bạc.
Cá cược thua sạch tiền, lại lang thang đi khắp nơi xin ăn.
Điều buồn cười là hắn còn kén chọn, không ăn bánh chay mà chỉ ăn bánh nhân thịt.
Diệu Pháp lại bắt đầu huyên thuyên:
"Tiểu tăng nghĩ lại, cả đời chưa từng nếm thử rượu.
Này, Vân Linh, lúc nào chúng ta cùng trộm rượu uống đi?"
Ta hết chịu nổi, hỏi lại:
"Sao phải trộm?"
Diệu Pháp trả lời đầy lý lẽ:
"Vì vừa kích thích lại vừa phá giới chứ sao!"
Ta: "..."
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng ta không nhịn được, lên tiếng:
"Ta hỏi ngươi một câu được không?"
"Thí chủ cứ hỏi."
Diệu Pháp cười vui vẻ, đáp như đã sẵn sàng tiết lộ tất cả:
"Tiểu tăng nhất định biết gì nói nấy!"
Ta muốn khóc:
"Ngươi tại sao cứ bám theo ta mãi thế hả?"
Chẳng lẽ là vì đi theo ta cũng vừa kích thích, vừa phá giới?!
Diệu Pháp nghiêng đầu, lắc lắc:
"Vì thí chủ là người duy nhất chịu nói chuyện với tiểu tăng từ khi xuống núi đến giờ."
"Thế nên tiểu tăng nhất định sẽ bám theo thí chủ."
Cái người này…
Sao có thể mặt dày đến thế cơ chứ!
52
Có Diệu Pháp đồng hành, ngày đêm không nghỉ, mệt mỏi nhân đôi.
Xuân qua hạ đến, ta đã rời kinh thành một tháng.
Nhìn bản đồ, rồi lại nhìn khu rừng núi trước mặt, ta tuyệt vọng xác nhận rằng... chúng ta đi nhầm đường rồi.
Đáng lẽ phải đi về phía Tây Nam để đến Nam Chiếu, vậy mà ta lại chạy thẳng hướng Tây.
Thế là đến được núi Bạch Lộ.
Diệu Pháp khều vai ta, giọng đầy cẩn thận:
"Vân Linh, cái thứ đen thùi lùi, mắt xanh lè phía trước kia, có ăn được không?"
Ta bực mình ngẩng đầu lên:
"Ngươi lại nói nhảm gì nữa hả—"
Giọng nói chợt nghẹn lại.
Dưới ánh trăng, trong rừng núi, hàng chục đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm chúng ta.
Ta hít sâu một hơi lạnh.
Diệu Pháp hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, bắt đầu đếm ngón tay:
"Một con làm thịt nướng, một con làm quay, còn một con thì..."
Ta nghiến răng, giận dữ dẫm mạnh lên chân hắn:
"Chúng nó sẽ ăn ngươi đấy! Đứng đó làm gì? Chạy mau!"
Dù sao thì, người, ngựa và lừa cũng chẳng thể chạy nhanh hơn bầy sói.
Cuối cùng, cả ta và Diệu Pháp đều bị sói ngoạm lấy, tha đi.
Diệu Pháp run rẩy, nhắm chặt mắt lại, bắt đầu tụng kinh.
Ta vừa tức vừa buồn cười:
"Bây giờ tụng kinh thì có ích gì?"
"Ngươi muốn cảm hóa bầy sói này, để chúng nó quy y Phật pháp chắc?"
Diệu Pháp làm ra vẻ ngây thơ, đáp nhỏ:
"Không phải. Tiểu tăng đang tụng vãng sinh chú, sớm siêu thoát cho chúng ta thôi..."
Ta ôm ngực hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Không lâu sau, chúng ta bị tha về hang sói.
May mắn thay, sói đầu đàn không ăn thịt chúng ta, mà ném vào một góc hang, trên đống cỏ khô.
"Á!"
Diệu Pháp bị quăng mạnh xuống, ôm đầu kêu oai oái.
Hắn vừa định ngồi dậy, thì bỗng sờ phải một thứ nóng hổi.
Ngay lập tức, hắn hét lên như bị ma nhập:
"Vân Linh! Cứu mạng!"
Ta nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của hắn.
"..."
Trong ổ sói này, có một đứa trẻ sơ sinh.
Toàn thân nó đang nóng rực.
Ta thử chạm vào, nhưng bị nhiệt độ bỏng rát làm giật tay lại.
Ngẩng đầu lên, ta chạm phải ánh mắt xanh thẳm của đầu sói.
"Ngươi muốn ta... cứu nó sao?"
Đầu sói phát ra tiếng rên yếu ớt, như thể trả lời.
Ta bắt mạch cho đứa trẻ.
Nhờ kiếp trước từng chăm sóc con phượng hoàng nhỏ yếu ớt, ta có chút kiến thức y thuật.
Chẳng mấy chốc, ta chẩn đoán được: đứa trẻ bị sốt do cảm nóng.
Ta tìm trong rừng một vài loại thảo dược, nghiền nát bằng đá, rồi đút cho đứa bé uống.
Chăm sóc vài ngày, bệnh tình của nó dần hồi phục.
Ngoài việc rúc vào bụng mẹ sói bú sữa, đứa trẻ cứ mở to mắt tròn xoe nhìn chúng ta.
Diệu Pháp ngạc nhiên, không ngừng chậc lưỡi.
Hắn lại lớn gan, cúi xuống trêu chọc đứa bé.
Chơi đến lúc nó khóc, hắn liền dúi về chỗ mẹ sói.
Nào ngờ, đứa trẻ chưa mọc răng liền cắn ngay một phát vào tay hắn.
Mẹ sói quay đầu, liếc hắn một cái đầy cảnh cáo.
Thế là, Diệu Pháp cuối cùng cũng chịu yên lặng.
Ta thấy trên người đứa trẻ có nhiều vết mẩn đỏ do muỗi đốt, bèn nghĩ tốt bụng làm đến cùng, hái một số loại thảo dược trừ côn trùng, an thần, định làm cho nó một túi thơm.
Nhưng rồi ta sững sờ.
Túi thơm trong tay ta chính là cái mà năm ấy sau mùa thu săn bắn, ta đã hứa làm cho điện hạ.
Cuối cùng vì chuyện của hoàng hậu mà không kịp đưa, ta giữ nó bên mình đến tận bây giờ.
Bất giác, trong đầu ta hiện lên túi thơm cũ kỹ mà A Sóc từng đưa.
Vải của Đông Cung, đường kim vụng về…
Cùng với hình ảnh trên núi Bạch Lộ năm ấy, A Sóc cúi đầu trước mẹ sói, run rẩy nói hai chữ:
"Báo ân".
Ta giật mình đứng bật dậy.
Trong hang, đứa bé đang say ngủ bên bụng mẹ sói.
Nhìn khuôn mặt non nớt của nó, ta ngẩn ngơ.
Người này, hàng chân mày và ánh mắt, quả thật có vài phần giống A Sóc — thủ lĩnh ám vệ Đông Cung trong tương lai.
Diệu Pháp ló đầu vào hỏi:
"Sao vậy? Thí chủ quen đứa bé này à?"
Ta ngây ngốc nhìn hắn.
Diệu Pháp chớp mắt, gương mặt đầy vẻ vô tội.
"Rốt cuộc là sao?"
Ta buột miệng hỏi:
"Tại sao sau này ngươi sẽ bị mù?"
Tại sao, chín năm sau gặp lại, hắn lại mất đi đôi mắt vốn tinh tường như vậy?
Diệu Pháp nhảy dựng lên:
"Vân Linh! Ngươi nguyền rủa ta đấy à?!"
Lúc này ta mới nhận ra lời mình vừa quá lỗ mãng.
"Ta nhất thời hồ đồ thôi... Xin lỗi ngươi."
Thấy ta trầm mặc, Diệu Pháp hào sảng xua tay:
"Tiểu tăng không giận đâu."
"Dù sao, tiểu tăng cũng chẳng sống quá mười năm. Làm gì kịp già để mắt mờ đâu, ha ha!"
...
Ta để lại túi thơm xua muỗi, rồi rời khỏi núi Bạch Lộ.
Mười bảy năm sau, khi tái ngộ, chúng ta đã nhận ra nhau nhờ vật này.
Dưới ánh trăng, ta quay đầu ngựa, ngoảnh lại nhìn những ngọn núi xanh thẫm.
Tiếng tru của bầy sói vang vọng trong đêm, bi thương như khúc hát tiễn đưa.
A Sóc, hãy lớn lên thật tốt nhé.
53
Đầu thu, chúng ta đến Nam Chiếu.
Dòng người nhộn nhịp chen lấn.
Diệu Pháp kéo ta chen vào xem náo nhiệt.
Nhìn một lúc, hóa ra là một người Trung Nguyên cư trú ở đây đã dụ dỗ út nữ cưng chiều nhất của Đại Tế Ti bỏ trốn.
May mà thị vệ phát hiện kịp thời, bắt được đôi tình nhân đang trốn chạy.
Đại Tế Ti giận dữ, giờ đang áp giải người Trung Nguyên kia đi diễu phố.
Ta ngẩng đầu nhìn, hít sâu một hơi lạnh.
Người Trung Nguyên bị giam trong xe tù, cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Đây rõ ràng là một Cố Nghiễn trẻ tuổi, người sẽ trở thành Thái Phó sau này.
Còn út nữ được Đại Tế Ti cưng chiều nhất là ai, khỏi cần nghĩ cũng rõ.
Ta lặng lẽ kéo vạt áo Diệu Pháp.
"Đừng xem nữa, chúng ta còn việc quan trọng phải làm."
Chúng ta đến đây để xin thuốc.
Diệu Pháp xem rất hứng thú, bị ta kéo đi, vẫn lưu luyến ngoái lại từng bước.
Ta không biểu cảm, thầm nghĩ.
Sau này ngươi trở thành Quốc Sư, một trong hai người này vào cung làm Quý nhân, người kia thành Thái Phó. Cả đời ngươi sẽ được thấy đủ loại chuyện của đôi uyên ương khổ mệnh này.
Ta lấy tín vật của Hoàng hậu ra, nhanh chóng gặp được Đại Tế Ti.
"Hoàng thượng và nương nương nguyện dùng vàng ròng vạn lượng, kỳ trân dị bảo đổi lấy Nguyệt Thần Thảo."
Đại Tế Ti tóc bạc phơ, đôi mắt khép hờ.
Ông lắc đầu, chỉ nói Nguyệt Thần Thảo là bảo vật trấn quốc của Nam Chiếu, không thể đáp ứng.
Ngay cả vàng ròng vạn lượng, ông cũng chẳng động lòng.
Kiếp trước, hai người Trung Nguyên kia làm sao mang được nó về?
Đại Tế Ti thấy chúng ta không động đậy, lại thúc giục:
"Hai vị, xin hãy về đi."
Ta như bị sét đánh, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, không thể tin nổi mà quay sang nhìn Diệu Pháp.
Hai người Trung Nguyên trong truyền thuyết…
Chẳng lẽ chính là ta và Diệu Pháp?