Chiếu Điện Hồng - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-11-20 14:27:13

35

 

Khi trở về hang động, Đoạn Trường Phong đã biến mất.

 

Đêm nay hắn không giết được ta, lại thấy ta có viện trợ.

 

Sợ ta báo thù, hắn bỏ trốn trong đêm.

 

Đầu ta vẫn còn sốt, nhìn thấy A Sóc ngồi canh gác trước cửa hang, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Ta bị đánh thức bởi cảm giác ướt át trên lòng bàn tay.

 

Ngẩng đầu lên, thấy A Sóc đang quỳ gối trước mặt, liếm vào lòng bàn tay ta.

 

Ở đó, có một vết thương sâu đến tận xương, mấy ngày nay vì nóng ẩm nên mãi không lành.

 

"A Sóc!" Ta kinh ngạc: "Ngươi đang làm gì vậy"

 

Khoảnh khắc sau,

 

Ta thấy hắn "ọe" một tiếng, nhả ra một đống bã cỏ xanh ướt.

 

Rồi dùng nó xoa đều lên vết thương trên tay ta.

 

Thì ra là đang bôi thuốc.

 

Ta bất lực nhắm mắt lại, định rút tay về.

 

“Vết thương…”

 

A Sóc nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đầy cố chấp:

 

“Sẽ khỏi.”

 

Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục vụng về bôi thuốc cho ta.

 

Ta cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ:

 

Đứa trẻ lớn lên trong bầy sói, quả nhiên thừa hưởng tập tính của sói…

 

Kiếp trước, điện hạ đã làm thế nào mà dạy hắn trở thành một người cứng nhắc như vậy chứ?

 

36

 

Ban đêm, cơn sốt của ta lại tái phát.

 

Trong giấc mơ chập chờn, ta cứ thấy hình ảnh điện hạ của ngày xưa.

 

Gầy gò, tái nhợt, xương cốt rệu rã, long đong khổ sở.

 

Mơ mơ màng màng, ta lại nghe thấy tiếng bước chân.

 

A Sóc tối nay cứ loay hoay không yên.

 

Cuối cùng, hắn vẫn đi tìm thảo dược, từng bước từng bước ngoái đầu nhìn lại.

 

Ta nghĩ, hẳn là hắn đã quay về.

 

Nhưng khi mở mắt, ta nghi ngờ mình bị ảo giác.

 

Nếu không, làm sao ta có thể thấy tiểu điện hạ?

 

Hắn nhìn ta với vẻ lo lắng, hoàn toàn không phải dáng vẻ tái nhợt, yếu ớt như ban nãy.

 

Trên tóc còn vương cỏ lá, có chút mệt mỏi.

 

Nhưng bộ y phục đỏ rực của hắn lại rạng rỡ, che lấp đi sự mệt mỏi ấy, chỉ để lại vẻ trẻ trung đầy sức sống.

 

Năm xưa, tú bà của Xuân Phong Lâu cũng thích cho Phượng Linh mặc đồ đỏ.

 

Loại vải lụa nhẹ nhàng, phù phiếm mà phóng đãng.

 

Nhưng chúng thô ráp, thường khiến da hắn nổi mẩn đỏ vì dị ứng.

 

Nước mắt ta đột nhiên trào ra.

 

Phải rồi.

 

Tiểu điện hạ nên là dáng vẻ trước mắt này.

 

Tiểu điện hạ nên mặc những bộ y phục đỏ quý giá và mềm mại thế này.

 

Thấy ta rơi lệ, tiểu điện hạ có chút bối rối.

 

"A Linh!"

 

Hắn luống cuống lau nước mắt cho ta.

 

Ta nghĩ, trời cao có mắt, giấc mơ này chân thật đến đau lòng.

 

"Tiểu điện hạ."

 

Ta khẽ nói: "Ta có thể ôm ngài một cái không?"

 

Vừa dứt lời, ta liền tự cười nhạo mình.

 

Quả nhiên chỉ trong mơ, ta mới dám nói ra yêu cầu vượt khuôn phép như vậy.

 

Tiểu điện hạ hơi sững sờ.

 

Không đợi hắn trả lời, ta đã đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

 

Cẩn trọng như trân bảo, không dám dùng sức.

 

Ta nghĩ, nếu đây chỉ là mơ.

 

Vậy thì hãy để ta buông thả một lần.

 

37

 

Sau mùa thu săn bắn, Nam Chiếu lại dâng lên một mỹ nhân tuyệt sắc.

 

Nàng làm hoàng đế say mê đến mức đêm đêm đều không rời cung nàng.

 

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng đã được phong lên hàng Tần, lấy danh hiệu Chân.

 

Ta bí mật phái người điều tra thân thế của Chân Tần.

 

Phát hiện ra nàng từng là khuê mật của Dung Quý Nhân.

 

Việc nàng vào cung e rằng cũng là vì nhi tử của cố nhân này.

 

Trước có Đoạn Trường Phong thân thiết với Tiêu Triết.

 

Giờ lại đến Chân Tần được sủng ái trong cung.

 

Hoàng hậu nhận ra điều gì đó không ổn.

 

Bà thúc giục điện hạ nhanh chóng cưới thái tử phi để củng cố liên minh và thế lực.

 

Hôm nay, ta bị triệu đến Phượng Nghi Cung.

 

Vừa bước vào, đã thấy hoàng hậu cúi mình hành lễ với ta.

 

Ta kinh ngạc đỡ bà dậy.

 

"Nương nương, đây là"

 

Hoàng hậu cắt ngang lời ta.

 

"Những năm qua, dung nhan của thần nữ vẫn như cũ, nhưng khóe mắt bổn cung đã có nếp nhăn."

 

Ta không hiểu ý của bà.

 

Hoàng hậu nhẹ giọng nói:

 

"Ơn sâu của thần nữ, bổn cung chưa từng dám quên dù chỉ một ngày."

 

"Nhưng phàm nhân thì tuổi thọ ngắn ngủi, trăm năm thoáng qua."

 

"Xin thần nữ, hãy buông tha cho nó."

 

Chữ "nó" trong lời nói ấy không cần phải nói rõ.

 

Đầu óc ta trống rỗng, thậm chí quên cả cách thở.

 

Ta nghĩ, hoàng hậu đã nhìn thấu tâm tư của ta đối với điện hạ.

 

Ánh mắt ta nhìn điện hạ, không hề trong sạch.

 

Ta đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vội quay đi, không dám nhìn bà.

 

"Được."

 

Ta gần như chạy trốn khỏi Phượng Nghi Cung.

 

Nhưng tại cửa cung, lại va phải Tần Hoàn đang đến gặp hoàng hậu.

 

Nàng ta đầy lo lắng hỏi:

 

"Sao thần nữ lại tái nhợt thế này? Có phải bị hoàng hậu trách mắng không?"

 

Ta nhướn mày lạnh lùng:

 

"Tần cô nương, cẩn thận lời nói."

 

"Nói năng xằng bậy về hoàng hậu, cẩn thận hoàng thượng trị tội ngươi."

 

"Ngươi!" Tần Hoàn tức tối dậm chân.

 

"Ngươi dám đe dọa ta, ta sẽ đi mách hoàng hậu!"

 

Ta không để tâm, chỉ khẽ ra hiệu mời nàng tránh đường.

 

"Xin nhường lối."

 

38

 

Trước Trích Tinh Các, ta từ xa đã nhìn thấy bóng dáng lén lút thò thụt của hắn.

 

Ta dừng bước, định xoay người lánh đi.

 

"Không được đi!"

 

Điện hạ bước vội vài bước đuổi theo.

 

Hệt như lúc còn nhỏ, hắn nắm lấy tay áo ta.

 

Giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, vừa ủy khuất vừa hoang mang.

 

"Tại sao lại tránh ta?"

 

Ta cúi đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:

 

"Điện hạ đã vượt quá khuôn phép."

 

Nhân lúc hắn sững sờ, ta chậm rãi rút tay áo khỏi tay hắn.

 

Hành lễ một cái, quay người định rời đi.

 

"A Linh!"

 

Ta cắn chặt răng, giả như không nghe thấy.

 

Nhưng lại nghe hắn ủy khuất hỏi:

 

"A Linh, túi thơm của ta đâu?"

 

Sau mùa thu săn bắn, ta mới biết hôm đó không phải mộng, mà là hắn thực sự đã đến.

 

Nhớ lại hành động thất lễ đêm đó.

 

Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn trách phạt hoặc xa lánh.

 

Nhưng không ngờ, hắn càng quấn lấy ta hơn.

 

Hắn làm phiền ta suốt mấy ngày, bắt ta phải làm cho hắn một chiếc túi thơm.

 

Điện hạ đã yêu cầu, tất nhiên phải là thứ tốt nhất.

 

Ta chọn loại gấm tốt nhất trong kho của Đông Cung, lại học thêu từ các cung nữ.

 

Thức mấy đêm mới hoàn thành, nhưng rồi lại bị hoàng hậu triệu đến.

 

Thế nên túi thơm ấy vẫn nằm trong tay áo ta, chưa kịp đưa cho hắn.

 

Ta ngoảnh mặt đi, giọng nghẹn lại.

 

"Xin lỗi, ta quên mất."

 

Sau lưng, giọng nói của thiếu niên không cam lòng vang lên:

 

"Vậy nàng còn nhớ, tối nay nàng đã hứa đi ngắm đèn cùng ta không?"

 

Ta bước đi không dừng lại, cũng không quay đầu.

 

"Xin lỗi."

 

39

 

Ta đã lừa điện hạ.

 

Ta vẫn sẽ đi ngắm đèn lồng đêm nay, chỉ là không thể đi cùng hắn.

 

Vì hôm nay là ngày giỗ của điện hạ ở kiếp trước.

 

Hắn sinh ra trong nhung lụa, tuổi trẻ phóng khoáng, yêu thích những hội hoa đăng rực rỡ, vô cùng say mê sự phồn hoa.

 

Một người như vậy, lại qua đời trong đêm tuyết lạnh giá.

 

Vì vậy, ta muốn chọn cho hắn một chiếc đèn lồng đẹp nhất.

 

Ta thực sự đã nhìn thấy một chiếc như vậy.

 

Trên giấy vẽ hoa văn phượng hoàng, bên ngoài là lớp lụa mỏng mờ ảo, dịu dàng và huyền bí.

 

Chiếc đèn được treo trên lầu cao nhất ở Đông Thị, tựa như viên minh châu trong đêm tối.

 

"Cô nương, những chiếc đèn treo trên lầu không bán đâu."

 

Chủ quán thấy ta móc túi tiền ra, cười tủm tỉm ngăn lại.

 

Ông chỉ về phía tòa lầu cao đông đúc người.

 

"Phải tham gia thi đấu trên lầu, ai thắng sẽ được mang đèn về."

 

Ta bước lên lầu cao, thở phào nhẹ nhõm.

 

Mọi người thi đấu bắn cung.

 

Sau lưng, một giọng nữ thanh thoát vang lên:

 

"Thần nữ cũng đến hội hoa đăng sao?"

 

Tần Hoàn mặc áo váy màu sen, trên tay ôm một chiếc đèn lồng hình thỏ.

 

Nhìn theo ánh mắt ta, nàng thấy chiếc đèn phượng hoàng.

 

Rồi bất chợt bật cười nhẹ nhàng, mang theo vẻ mỉa mai:

 

"Xem ra thần nữ rất thích phượng hoàng."

 

Nàng lấy ra một chiếc khăn tay từ ống tay áo, mở ra trước mặt ta.

 

Ta sững sờ.

 

Đó chính là chiếc khăn ta từng tặng điện hạ trước đây.

 

Trên đó thêu hình một con phượng hoàng vụng về đến mức bị nhầm thành gà trống.

 

"Lúc ở trường săn, ta còn thắc mắc."

 

"Điện hạ vốn yêu thích những thứ tốt nhất, sao lại giữ chiếc khăn tay thô vụng thế này."

 

"Giờ nghĩ lại, hẳn là do thần nữ thêu nhỉ?"

 

Ta cau mày: "Làm sao nó lại ở trong tay ngươi?"

 

Tần Hoàn cười nói:

 

"Tất nhiên là do điện hạ tặng."

 

"Ta tương lai sẽ là thái tử phi. Vợ chồng như một, thứ của điện hạ, chẳng phải đều là của ta sao?"

 

Nàng cười tươi, nhưng ánh mắt mang ý cảnh cáo:

 

"Thần nữ dù là người siêu thoát thế tục, cũng nên hiểu rõ ranh giới nam nữ."

 

"Sau khi điện hạ thành thân, không thể tự do ra vào Đông Cung nữa đâu."

 

Phía sau, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

 

"Ta khi nào đã tặng ngươi khăn tay?"

 

Tần Hoàn ngơ ngác quay lại.

 

Ánh mắt điện hạ lạnh như băng, hắn cười nhạt:

 

"Tần cô nương có vẻ quá nóng vội rồi."

 

"Giờ đã muốn nhúng tay vào chuyện của Đông Cung, ngươi hỏi ta đã đồng ý chưa?"

 

Sắc mặt Tần Hoàn thay đổi nhanh chẳng kém gì trò biến sắc mặt của gánh xiếc.

 

Nàng mắt ngấn lệ, như muốn rơi mà không rơi.

 

"Thái tử ca ca, ta... ta không có ý đó..."

 

Rồi nàng vội vàng chuyển chủ đề, lấy hoàng hậu ra đè người:

 

"Tối nay, là hoàng hậu nương nương bảo ta đến tìm ngài."

 

Khi ấy, cuộc thi đã đến lượt ta.

 

Ta đứng dậy cầm cung.

 

Tần Hoàn nhỏ giọng cầu xin:

 

"Điện hạ, ta cũng muốn chiếc đèn lồng kia."

 

"Ngài thắng về cho ta, ta sẽ không nói với hoàng hậu chuyện ngài bỏ mặc ta tối nay, được không?"

 

Điện hạ không nói gì.

 

Hắn cầm lấy một chiếc cung khác, bước đến bên ta.

 

Ta liếc nhìn hắn, cảm giác trong lòng như bị nghẹn lại.

 

"Điện hạ cũng muốn tranh đèn với ta sao?"

 

"Không." Hắn nghiêm túc lắc đầu.

 

Gương mặt nửa khuất trong ánh đèn, như ngọc ấm tỏa sáng, còn đẹp hơn cả ánh trăng.

 

Thiếu niên ấy chẳng thể giấu được tâm tư.

 

Tình ý tràn ra từ đôi mắt, tựa như ánh sao vụn.

 

Điện hạ nói:

 

"Nàng thích chiếc đèn cá chép kia không? Ta sẽ thắng về cho nàng."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.