Chiếu Điện Hồng - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-20 14:27:43
40
Ta ôm chiếc đèn phượng hoàng vừa thắng được, chạy như trốn thoát.
Không dám nghĩ sâu hơn về ánh mắt của điện hạ vừa rồi.
Có một sợi dây mơ hồ trong lòng bị gảy lên.
Tim đập như trống, bất giác nảy sinh một suy nghĩ hoang đường.
Điện hạ có lẽ nào, cũng thích ta?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, ta kinh ngạc đến cắn lưỡi mình.
Hương vị tanh nồng của máu lan ra trong miệng.
Ta và điện hạ, khác nhau như mây với bùn.
Ta... sao dám?
Ta ngồi xuống bên bờ hào nước.
Chiếc đèn phượng hoàng theo dòng trôi đi, lấp lánh giữa nước.
Đèn lồng này thật đẹp, không biết điện hạ ở kiếp trước có nhận được không?
Mắt ta cay cay.
Điện hạ, ta lặng lẽ gọi trong lòng.
Ta sẽ bảo vệ tiểu điện hạ thật tốt, để người sống đời vui vẻ không lo, một đời bình an.
Ta thề.
Khi mở mắt ra, cảnh tượng trên mặt nước làm ta kinh ngạc.
Sau chiếc đèn phượng hoàng ấy, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc đèn cá chép béo tròn.
Theo sau là hàng loạt đèn hình vịt, thỏ, vỏ sò, chim chóc.
Tấp nập chen chúc, rực rỡ không thôi.
Ta mở to mắt kinh ngạc.
Thiếu niên ấy vừa thở hổn hển, vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi.
Ánh mắt sáng rỡ, gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội.
"Không biết nàng thích loại đèn nào, ta đã thắng hết về rồi đấy."
Điện hạ khua tay khuấy nước, đặt chiếc đèn hoa sen cuối cùng xuống.
Không đợi ta mở lời, hắn đã giành nói trước:
"A Linh, đừng đuổi ta đi."
"Ta chỉ là... thấy nàng ngồi đây một mình thả đèn, bất chợt thấy rất buồn."
Hắn nghiêng đầu, mượn ánh trăng soi xét biểu cảm trên mặt ta.
"Nàng có thể nói cho ta biết, chiếc đèn này nàng định tặng ai không?"
Ta cúi mắt, nhẹ nhàng đáp:
"Một cố nhân."
Một cố nhân còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Điện hạ trầm mặc.
Hồi lâu, hắn bỗng lên tiếng, như để giải thích:
"Ta sẽ nói rõ với mẫu hậu, ta đã có người trong lòng, sẽ không cưới Tần Hoàn."
"A Linh, ta chỉ hỏi nàng một câu."
Điện hạ nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói rất khẽ:
"Nàng, có thích ta dù chỉ một chút không?"
Lời hỏi nhẹ nhàng như mây khói.
Nhưng ta nhìn thấy bàn tay giấu trong tay áo của hắn nắm chặt đến trắng bệch.
Ánh mắt lại sáng đến đáng sợ.
Như thể chỉ cần ta gật đầu, hắn có thể giao cả sinh mệnh, sẵn sàng đối đầu hoàng hậu, đối đầu cả thiên hạ.
Nhưng điện hạ à, ta không cần người phải đối đầu với ai vì ta.
Ta chỉ muốn thấy người một đời bình an.
"Điện hạ."
Giọng nói của ta vang lên trong gió đêm, bình lặng như mặt nước.
"Trời đã khuya, Tần cô nương vẫn đang đợi ngài."
Nhìn thấy ánh mắt không dám tin của điện hạ, ta gượng cười.
Hãy quay về đi, điện hạ.
Khi A Sóc tìm thấy ta ở trước Trích Tinh Các, ta đã uống đến say mèm.
Không ngờ rằng, bên dưới vẻ nghiêm nghị của Diệu Pháp lại cất giấu bao nhiêu rượu ngon.
Hắn không kịp uống, cuối cùng lại để cho ta.
Đầu óc quay cuồng.
A Sóc nhíu mày, túm ta từ dưới đất đứng dậy.
"Lạnh."
Lâu rồi không gặp A Sóc.
Vừa trở về, hắn đã tự nguyện đến doanh trại ám vệ huấn luyện.
Hỏi nguyên do, thiếu niên ấp úng nói thua một trận với thống lĩnh cấm vệ quân.
Mười mấy năm đánh bại khắp núi rừng, giờ lại thất bại, đối với hắn là điều nhục nhã.
Ta mơ màng hé mắt.
Từ thiếu niên hoang dã như sói, giờ đây hắn mặc trang phục chỉnh tề, trông rất sạch sẽ.
Bộ áo bó sát màu đen làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài.
Nghe nói, hắn đã khiến không ít cung nữ mê mẩn.
Hắn lôi ta lên đài cao.
Ngẩng đầu, trăng sáng giữa trời.
Ta lại nhớ tới gương mặt bên ánh đèn lồng của điện hạ.
"Nàng, có thích ta dù chỉ một chút không?"
"Thích..."
Ta mở mắt, thì thầm.
A Sóc đang lục tìm chăn cho ta.
Hắn không nghe rõ, mũi khẽ phát ra tiếng nghi hoặc:
"Hửm?"
Ta bỗng òa khóc.
"...Ta thích... ánh trăng."
41
Điện hạ từ đó không còn đến Trích Tinh Các.
Trước kia là ta trốn tránh hắn.
Giờ đây vai trò đảo lộn, thành hắn lẩn tránh ta.
Trong cung, bắt đầu râm ran lời đồn về việc thần nữ và thái tử bất hòa.
Một ngày nọ, Đông Cung rực rỡ đèn hoa.
Ta mới biết hoàng hậu đã mời cao tăng ở Tướng Quốc Tự hợp tuổi.
Điện hạ sắp sửa nạp thái tử phi.
Đêm khuya, ta từ nơi cao nhất của Trích Tinh Các nhìn ra xa.
Luôn có thể nhìn thấy một ánh đèn yếu ớt từ Đông Cung.
Bóng dáng của điện hạ hắt lên ngọn nến.
Gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.
Nửa tháng sau, sứ đoàn Nam Chiếu tiến vào kinh thành.
Ở cổng cung, ta gặp phải Tiêu Triết.
Hắn vừa mới trò chuyện với một sứ thần xong.
Ánh mắt xoay chuyển, lập tức rơi vào ta.
Hắn làm ra vẻ thân thiện.
"Nghe nói lần đi săn mùa thu, thần nữ đuổi theo một con thỏ rừng, không may ngã xuống vực."
"Thật sự là quá không cẩn thận rồi."
Ta liếc nhìn sứ thần Nam Chiếu ở xa, gương mặt có phần căng thẳng, mỉm cười.
"Nhị điện hạ qua lại với sứ thần dị quốc, truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì."
Tiêu Triết cười khẩy.
"Phụ hoàng đã ra lệnh cho ta làm lễ quan trong chuyến đi này, cùng Hồng Lư Tự chịu trách nhiệm tiếp đãi sứ đoàn."
"Chỉ là công việc, sao có thể gọi là qua lại được?"
Hắn cười mà như không cười, nhìn ta đầy ẩn ý.
Ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn chứa đựng một ý đồ đen tối.
Trong sứ đoàn Nam Chiếu lần này, có không ít thiếu niên trẻ tuổi.
Sau khi xem một trận đấu mã cầu, họ lập tức đòi tổ chức một trận thi đấu.
Kinh thành thừa thãi các công tử quý tộc giỏi mã cầu.
Trên triều, Tiêu Triết lại cố ý tiến cử điện hạ ra ứng chiến.
Trận đấu mã cầu có rất nhiều chiêu trò ngầm.
Mỗi năm, người rơi ngựa gãy tay, gãy chân hoặc bị thương nặng đếm không xuể.
Thậm chí có người mất mạng.
"Hoàng thượng, chuyện này không được!"
Ta lập tức lên tiếng phản đối.
"Điện hạ là người kế vị, không thể tham gia vào việc nguy hiểm như vậy."
Chưa dứt lời, một bóng dáng trong trang phục huyền sắc đã bước qua ta.
"Con nguyện vì phụ hoàng mà chia sẻ nỗi lo."
Cổ tay ta đột nhiên đau nhói, như bị lửa thiêu đốt.
Ta nhìn điện hạ đang quỳ bên cạnh, đầu óc choáng váng.
Ánh mắt của Đoạn Trường Phong thoáng liếc qua ta và điện hạ.
Sau đó, hắn cũng chủ động xin ra trận.
"Thần cũng nguyện vì hoàng thượng mà chia sẻ nỗi lo."
42
Ta hiểu được cơn đau cháy bỏng trên cổ tay đến từ đâu.
Vết chu sa trên tay ta lại nhạt đi.
Linh cảm chẳng lành đạt đến đỉnh điểm vào ngày diễn ra trận đấu mã cầu.
Trước ngày đó, ta đã sắp xếp nhiều ám vệ, suy đoán đủ mọi cách mà điện hạ có thể bị hại.
Ta phải làm sao để ngăn chặn, làm sao để bảo vệ hắn.
Nhưng tất cả kế hoạch ấy, ngay khoảnh khắc ta bước ra khỏi Trích Tinh Các, đều trở nên vô nghĩa.
Vết chu sa trên tay tựa như một điềm báo kinh hoàng.
Chỉ trong chớp mắt, đất trời đảo lộn.
Ta ngã nhào xuống tuyết, thê lương và lạc lõng.
Tiếng động làm kinh động đến một tiểu thái giám đang ngủ gật.
"Ai đó?!"
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt tiểu thái giám mở to kinh hãi.
"Là... là Vân Linh cô cô?!"
... Đã lâu rồi không nghe thấy cách gọi này.
Ta đưa mắt nhìn quanh, rồi ngừng lại.
Đây chính là nơi mà kiếp trước, điện hạ đã tự sát.
Ta đã quay trở lại.
Ý nghĩ vừa lóe lên, ta như phát cuồng, chạy thẳng đến Vị Ương điện.
Tiểu thái giám hốt hoảng kêu:
"Vân Linh cô cô, người không thể vào…"
Muộn rồi.
Cánh cửa cung bật mở, bụi bặm bừng lên.
Chín mươi chín ngon đèn trường minh đăng âm thầm cháy sáng.
Thắp rực gian điện vốn âm u, khiến nó sáng rõ như ban ngày.
Phía cuối đại điện, bức chân dung của điện hạ sau khi đăng cơ được treo cao ngất.
Ta ngước nhìn, đôi mắt trân trối dừng lại trên bức tranh.
Người trong tranh xa cách, lãnh đạm, đôi mắt không còn buồn, cũng không còn lời nào để nói.
Nước mắt ta cứ thế rơi xuống.
"Vân Linh cô cô?"
Tân đế lo lắng nhìn ta.
Đó là một người được điện hạ tự tay chọn lựa từ tông thất để kế vị.
Ta ngây dại hỏi:
"Bức họa này không ổn. Chân dung của thái tử trước đây đâu?"
Tân đế sững sờ.
Hắn nhìn khuôn mặt đẫm lệ, gần như phát cuồng của ta, rồi chậm rãi đáp:
"Khi còn ở phủ thái tử, tiên đế từng bị phế truất. Những vật cũ đều bị đốt sạch."
"Đây... là bức họa duy nhất còn lại của tiên đế."
Ta lại hỏi:
"Tiên đế an táng ở đâu?"
Tân đế im lặng.
Ta nhìn về phía đại thái giám đứng sau hắn.
"Ngươi nói đi!"
Đại thái giám cắn răng, giọng khẽ run:
"Tiên đế để lại di ngôn, sau khi chết hãy thiêu người thành tro, rải xuống sông ngòi."
"Nguyện cả hình lẫn thần đều tan biến, đời đời kiếp kiếp không còn phải làm người"
Rầm!
Như một tiếng sét vang dội trong đầu.
Ta ôm ngực, nôn ra một ngụm máu.
Nước mắt rơi xuống như mưa.
Ngực đau thắt, nhưng ta không thể phát ra tiếng khóc.
Quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy.
Ta nhận ra rằng, người ta yêu thương, ở dòng thời gian tương lai...
Đã thực sự, hoàn toàn, tan thành mây khói.
Hắn không còn lưu luyến gì cõi đời này.
Hắn cũng chẳng bao giờ nhận được chiếc đèn hoa phượng hoàng mà ta đã thắng trở về đêm đó.
Ngón tay ta co lại.
Ta có thể nắm giữ gì đây?
Chỉ là bóng đen từ những ngọn đèn trường minh đang vươn dài đầy hung hãn.
Tân đế không đành lòng nhìn thêm, khẽ thở dài:
"Cô cô, xin hãy nén bị thương."
Ngọn nến trong mắt ta lay động, càng lúc càng sáng rực.
Mắt ta nhòe đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta nghe được giọng nói trong trẻo của trẻ thơ:
"Vân Linh?"
"Thần nữ, tại sao ngươi lại tên là Vân Linh?"
Tiểu điện hạ. Ta nghĩ. Tiểu điện hạ vẫn cần ta.
Nhưng, ta phải làm sao để quay về đây?
Ta loạng choạng đứng lên, lảo đảo chạy về phía bãi tuyết đó.
Nhưng ngay sau đó, ý thức ta vụt tắt.