CHÔNG TÔI SẼ LÀM MƯA - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-10 01:10:34
Tôi cúp máy.
Không biết từ lúc nào, Tống Hoài Cảnh đã đứng ngay bên cạnh, nhìn tôi cười đầy ý tứ.
"Hình như có ai đó nói anh lợi hại lắm?"
Tôi: …
Tôi phải vịn vào cây mới không bị trượt xuống.
"Em không, không cắm sừng anh đâu."
Lần đầu tiên gặp Anh ta thế này, tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
Anh ấy cúi người, ghé sát mặt tôi.
"Anh biết."
"Anh vừa chiếm lợi của em đó."
"Ừm... hả?"
"Anh nói là, em có muốn chiếm lại không?"
Đôi mắt anh đẹp đến mức tôi không thể rời đi, nhất là nốt ruồi lệ kia, khiến tôi ngẩn ngơ.
Đến khi nhận ra Anh nói gì, tôi đã hoảng hốt chạy trốn như bay.
Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, Anh ta đúng là không biết xấu hổ thì có!
14
Tôi chạy về ký túc xá, thấy Tống Hoài Cảnh không đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với Anh ta.
“Ôn Tư An, cậu thực sự không cân nhắc đến tớ sao?”
Diệp Văn Tu đột nhiên chắn trước mặt tôi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi. Người luôn dịu dàng như Diệp Văn Tu, giờ đây trong mắt cậu ta chỉ còn lại khát khao và sự chiếm hữu.
“Diệp Văn Tu Cậu buông ra, đau quá.”
Cậu ta dùng lực quá mạnh, cổ áo của tôi hơi trễ xuống, và ánh mắt cậu ta dán chặt vào xương quai xanh của tôi.
“Tốt lắm, Ôn Tư An, tớ đã vất vả ngần ấy năm, vậy mà cuối cùng lại để anh ta giành trước.”
Diệp Văn Tu đột ngột kéo tay tôi, lôi tôi vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Trời đã tối hẳn, chỗ này tôi nhớ rõ là không có camera giám sát.
Diệp Văn Tu chưa bao giờ tức giận như vậy, thường ngày cậu ta luôn nhẹ nhàng với tôi, nhưng lúc này lại như một thùng thuốc nổ dễ bùng cháy bất cứ lúc nào.
Ánh mắt dữ dằn của cậu ta là điều mà tôi chưa từng thấy.
“Cứu…” Tôi phản ứng lại, định kêu cứu.
Nhưng chưa kịp làm gì, cậu ta đã bịt miệng tôi.
Diệp Văn Tu ghé sát, ngửi nhẹ mùi trên người tôi và bật cười: “Một cái vỏ hoàn hảo như thế, mà hắn ta lại có thể nhịn không dùng.”
Vỏ? Cái vỏ gì chứ? Cậu ta đang nói cái quái gì mà tôi chẳng hiểu nổi.
Bị bịt miệng, tôi chỉ phát ra được những tiếng ú ớ trong họng.
Diệp Văn Tu cười ngạo nghễ: “Đừng lo, Tống Hoài Cảnh không thể cứu được cô đâu. Tôi đã lập kết giới xung quanh đây, hắn ta là Long Thần, không phá nổi kết giới của Minh giới ta đâu.”
Diệp Văn Tu quen biết Tống Hoài Cảnh sao?
Long? Không phải rắn à?
“Cho cô biết luôn một bí mật , có lẽ cô không rõ, nhưng mệnh của cô thuần âm, rất thích hợp làm một cái vỏ hoàn hảo.
“Dùng thân xác của cô để nuôi dưỡng một đứa trẻ, tôi có thể có được sức mạnh thần tiên vô cùng lớn.”
Vừa nói, trong tay cậu ta hiện ra một ngọn lửa màu xanh lam.
“Đến lúc đó, tôi sẽ trở thành Minh giới chi chủ.” Diệp Văn Tu cười khoái trá, rồi lại nhìn tôi: “Tống Hoài Cảnh không động vào cô, điều này thật khiến tôi khó hiểu. Nhưng mà càng tốt, giờ để tôi tận hưởng trước vậy.”
Quá xa lạ, thật sự quá xa lạ.
Lượng thông tin này lớn quá, não tôi như muốn bốc cháy.
Mỗi khi gặp nguy hiểm, tôi theo phản xạ đưa tay sờ lên ngọc bội.
Tôi nắm chặt ngọc bội trong tay, thầm cầu nguyện Tống Hoài Cảnh đến cứu tôi.
Dù chúng tôi mới gặp nhau vài lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh ấy, tôi lại cảm thấy an tâm lạ thường.
Tống Hoài Cảnh, mau đến cứu tôi…
Anh cũng không muốn mọi người biết mình trẻ thế mà đã thành góa vợ đâu, đúng không?
“Ha…” Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ quen thuộc.
“Ôn Tư An, lúc này mà em còn nghĩ đến chuyện tôi thành người góa vợ sao.”
Giọng nói lạnh lùng ấy, không ai khác chính là Tống Hoài Cảnh.
Anh ấy đứng cách chúng tôi vài bước, tựa lưng vào bức tường.
Diệp Văn Tu sững người, như không tin Tống Hoài Cảnh lại có thể xuất hiện ở đây.
Tôi nhân cơ hội thoát khỏi tay cậu ta, nhắm vào bụng dưới mà tung một cú đá thật mạnh.
Sau đó, tôi vội vàng chạy đến chỗ Tống Hoài Cảnh.
“Aaa…” Diệp Văn Tu hét lên đau đớn.
Cậu ta ôm lấy chỗ hiểm, khó nhọc khuỵu xuống.
À há, xem ra, ngay cả Quỷ Vương cũng không thoát nổi chiêu này.
“Các người!”
Tôi nắm lấy cánh tay Tống Hoài Cảnh, trốn sau lưng anh ấy.
“Xì xì xì, đáng đời!”
Tống Hoài Cảnh nhìn tay tôi đang giữ lấy tay anh, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vẫn là phu nhân cao tay.”
“Tất nhiên rồi!”
Khoan đã, cái gì mà phu nhân...
Tống Hoài Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Quỷ Vương đại nhân, muốn chiến thắng phải hiểu rõ đối thủ, cậu quá xem thường Long tộc bọn ta rồi.
“Ngọc bội trên người phu nhân ta không chỉ định vị chính xác mà còn có thể phá giải kết giới của cậu.
“Nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng không cần ra tay đâu, vì xem ra Quỷ Vương đại nhân...
“Có vẻ yếu rồi?”
Tống Hoài Cảnh cố ý ngừng lại một chút, lời này thật sự rất cay nghiệt.
Diệp Văn Tu đỏ mặt, trông như bị mất mặt nặng nề.
Trước mắt tôi tối sầm lại, rồi khi nhìn lại thì cậu ta đã biến mất.
Giờ đây, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại tôi và Tống Hoài Cảnh.
Tôi cười ngượng ngùng nhìn anh ấy: “Phản diện chết vì nói nhiều, hahaha...”
Tống Hoài Cảnh chỉ gật đầu: “Ừ, đá chuẩn đấy.”
Tôi: …
15
“Này, Em hỏi anh một câu được không?”
Tôi đi theo Tống Hoài Cảnh ra khỏi con hẻm nhỏ.
“Hỏi đi.”
Vì sợ hãi, tôi cứ bám sát anh ấy.
Anh ấy đột nhiên dừng lại, làm tôi không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh.
“Ái da…”
Tôi xoa xoa mũi: “Sao Diệp Văn Tu biết chuyện giữa em và anh vậy?”
Anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Vì trên người em có mùi của tôi.”
“Và còn…” ánh mắt anh dừng lại ở vùng xương quai xanh của tôi.
“Vết đỏ trên xương quai xanh của em, là do tôi cắn một năm trước.”
“…”
Nghe anh nói, mặt tôi nóng bừng.
Chuyện gì đây, sao có chút mờ ám thế này.
Thật ra trên xương quai xanh của tôi đúng là có một dấu đỏ kỳ lạ.
Có lần bị Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy, cô ấy còn trêu tôi bị ai đó để lại dấu hôn.
Khi đó tôi còn ngốc nghếch nói là bị muỗi cắn.
Giờ nghĩ lại, đúng là bị cắn, nhưng không phải do muỗi.
“À này, anh là rồng à? Không phải là rắn sao?” Tôi vội vàng đổi chủ đề để xua đi sự bối rối.
Tôi nhớ rõ hình trên ngọc bội là một con rắn mà.
“Đó là hình dạng chưa hoàn chỉnh.
“Sao nào, em không thích rồng à?”
“Em… hả?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi vậy.
Sợ anh giận, tôi vội vàng giải thích: “Sao lại không chứ, rồng oai phong lẫm liệt, ai mà không thích rồng con cơ chứ!”
“Em muốn có con à?”
Tôi: “?”
Tôi đâu có ý đó mà, trời ơi!
Nói đến con cái, tôi chợt nhớ tới những gì Diệp Văn Tu nói khi nãy.
“Anh không định xem tôi là cái vỏ gì đó… rồi muốn…” Giọng tôi nhỏ dần khi nói đến đây.
“Không.”
Tống Hoài Cảnh ngắt lời tôi.
“Chỉ là thích thôi.”
?!
Tôi… vừa được tỏ tình sao?!
16
Tống Hoài Cảnh đưa tôi đến tận dưới tòa ký túc xá.
Vì câu nói “chỉ là thích thôi” của anh, tâm trạng tôi trở nên rối bời.
Lần đầu tiên đối mặt với lời tỏ tình, cảm giác này thật khác lạ.
Trước đây khi Diệp Văn Tu tỏ tình, tôi chỉ nghĩ cậu ta muốn làm tôi phân tâm, quấy rầy việc học của tôi.
Nhưng với Tống Hoài Cảnh thì không như vậy.
Dù mới gặp nhau vài lần, nhưng tôi luôn cảm thấy anh đã ở bên tôi rất lâu rồi.
Như anh đã nói, trên người tôi có thể có khí tức của anh.
Tôi đã quen với việc mỗi khi gặp rắc rối hay nguy hiểm đều sờ vào ngọc bội, như thể tôi đang dựa dẫm vào anh vậy.
Rối thật rồi.
Tối đó, tôi mất ngủ, sáng hôm sau đến lớp với đôi mắt gấu trúc thâm quầng.
Vừa ngồi xuống được một lúc, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, đến bên cạnh tôi.
Tống Hoài Cảnh ngồi xuống, thản nhiên mở sách Chính trị của tôi ra.
“Đối xử đúng đắn với mối quan hệ nam nữ...”
“...”
Anh giỏi lật sách lắm hả?!
Thẩm Thiên Thiên ngồi cạnh tôi trông đầy vẻ hóng chuyện, cô bạn nháy mắt ra hiệu cho tôi, rồi ôm sách vở chạy lên hai hàng ghế trước.
Không thể tin được, cậu ấy vốn chẳng bao giờ ngồi hàng đầu cả.
Tôi kéo nhẹ ống tay áo của Tống Hoài Cảnh, cúi đầu khẽ hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
“Đi học, không rõ ràng sao?” Anh trả lời hờ hững.
Rõ ràng gì chứ??
“Nhưng anh đâu có mang sách!”
“Nên tôi học chung với em, phu nhân có phiền không?”
!!!
Tôi lập tức bịt miệng anh lại: “Đừng gọi bừa mà!”