CHÔNG TÔI SẼ LÀM MƯA - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-11-10 01:02:05

10

 

Mặt đỏ bừng, tôi chạy vội về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, tôi thở hổn hển, gấp gáp.

 

“An An, cậu về rồi à!

 

“Cho cậu xem tin siêu hot này! Chắc chắn thú vị hơn ông chồng cậu hay tưởng tượng đấy!”

 

Thẩm Thiên Thiên kéo tôi ngồi xuống, rồi lôi ra bài đăng mới nhất trên tường confession —

 

“Chấn động! Giữa ban ngày ban mặt, một nam một nữ lại dám làm chuyện này trên sân vận động!

 

Nam thần Diệp Văn Tu bắt gian tại trận, đối đầu với nam chính, hai người nhìn nhau đầy lửa tình.

 

Kẻ thứ ba lại bỏ trốn giữa chừng, đây là sự méo mó của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức?!”

 

Tôi: …

 

Hai người họ chơi lớn thật.

 

Nhưng mà, người đăng bài có cần phải viết thế này không.

 

Tôi đây là một cô gái đoan trang, cậu dám viết tôi thành kẻ thứ ba sao?

 

Thẩm Thiên Thiên: “Hahaha, ai viết cái này hài quá.

 

“Cậu nhìn xem, còn có cả ảnh này, bạn học An, tôi hiểu rồi, Diệp Văn Tu tỏ tình với cậu có khi là để che giấu chuyện cậu ấy thích con trai.

 

“Cậu từ chối đúng rồi, lần này tôi đứng về phía cậu!”

 

“….”

 

“Nhanh lên, cậu xem ảnh hai người đó đi, trời ơi, đừng nói chứ, bạn trai của Diệp Văn Tu cũng đẹp trai thật, mà ánh mắt họ nhìn nhau…”

 

Không kìm được sự tò mò, tôi cũng thò đầu qua xem.

 

Thật đấy, ánh mắt hai người này chạm nhau cứ như bắn ra tia lửa, chứ có phải kiểu lả lướt đâu chứ???

 

“Này, dưới còn có video cô gái chạy trốn kìa, ối giời, đúng là mối tình tay ba phức tạp.”

 

Tôi, ừ thì…

 

“À mà này, An An, cậu ra ngoài về sao lại có thêm cái áo khoác thế, mình chưa thấy cậu mặc bao giờ.”

 

“Ê ê ê, cậu nhìn xem, cô gái trong video còn cầm áo khoác của người ta chạy đi, haha cái áo này, giống hệt cái cậu đang cầm.”

 

Thẩm Thiên Thiên: “?”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cười trừ.

 

“Đúng rồi, không sai, tớ có một cô em song sinh.”

 

Thẩm Thiên Thiên: “?”

 

11

 

Tôi bịa với Thẩm Thiên Thiên rằng đó là vở kịch mà Diệp Văn Tu nhờ tôi đóng giúp.

 

Vừa mới mê mẩn couple này, cô ấy tin sái cổ.

 

Tôi leo lên giường, run rẩy lấy miếng ngọc bội ra.

 

Ngoài việc hơi nóng lên thì không có gì khác thường.

 

Tôi ngó ra ngoài trời, cũng chẳng có biến đổi gì.

 

Thậm chí, tôi còn gọi điện cho mẹ, chẳng có gì bất thường cả.

 

Lẽ nào, người chồng mà tôi từng kết hôn một năm trước đã tha cho tôi rồi?

 

Chuyện kỳ lạ hôm nay, “hắn” ta lại không hề nổi giận.

 

Vậy thì, từ giờ tôi có thể thoải mái làm gì cũng được sao?

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi phấn khởi lên tận mây xanh.

 

Chuyện trên tường confession chắc không cần lo, tôi nhìn kỹ rồi, video và ảnh cũng không rõ mặt, chắc qua thời gian mọi người sẽ quên thôi.

 

Nghĩ thông suốt điều này, tôi vui mừng đeo khẩu trang, đội mũ, chuẩn bị xuống lầu ăn một bữa ngon để ăn mừng.

 

Từ giờ chị đây sẽ phá giới rồi nhé!

 

Tôi sẽ ra đường và thổi một tràng huýt sáo.

 

12

 

Tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi.

 

Tối hôm đó, tôi đang nhâm nhi xiên chiên giòn tan.

 

Vừa vui vẻ lướt điện thoại xem mấy video của mấy anh chàng hấp dẫn, vừa hí hửng gửi cho mấy đứa bạn thân, cười rũ rượi như một con ngốc.

 

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Anh không có ở đây, em liền làm vậy để cắm sừng anh sao?”

 

Chết thật rồi.

 

Tôi lẩm bẩm: “Muốn sống tốt thì phải mang chút màu xanh trên người chứ?”.

 

“Gì cơ?”

 

Tôi câm nín ngay lập tức, phải biết lúc nào cần mềm mỏng chứ.

 

Cánh cửa tự do đóng cái rầm lại.

 

Nhưng tôi nghĩ mãi không thông.

 

Lần trước làm còn táo bạo hơn, mà cậu ta lại không phản ứng, lần này lại không được?

 

Thật đấy, anh ta đừng có vô lý như vậy chứ.

 

Đêm đó, tôi chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi thế nào.

 

Chỉ nhớ là đã mơ một giấc mơ rất, rất xấu hổ.

 

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cơ thể chẳng có gì khác thường, tôi cũng không bận tâm lắm.

 

Chỉ là trong mơ, có một người đàn ông không nhìn rõ mặt, cứ nhắc đi nhắc lại với tôi —

 

Anh ta không thích màu xanh lá.

 

Tôi: …

 

Sáng hôm sau, vừa bước xuống dưới ký túc xá, tôi đã thấy Diệp Văn Tu đứng dưới gốc cây, cầm theo một túi đồ ăn sáng.

 

“Ôn Tư An, tớ mang bữa sáng cho cậu.”

 

Đứng cạnh cậu ấy là chàng trai bị tôi đè xuống hôm qua.

 

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu lên hai gương mặt ấy, tạo nên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ.

 

Chỉ là bầu không khí, đúng là có chút kỳ lạ.

 

Nghĩ đến lời cảnh báo tối qua, tôi khó khăn kéo ra một nụ cười.

 

“Hi~

 

“Ờm, trăm năm hạnh phúc nhé!”

 

Nói xong, tôi định chuồn đi ngay, ai ngờ lại bị Diệp Văn Tu nắm lấy cổ tay.

 

Không phải chứ, cậu định tóm cổ tay tôi làm gì vậy?!

 

Tôi đã có chồng rồi, chồng tôi còn bảo vệ mạng sống của tôi nữa!

 

Đêm qua tôi vừa thật sự gặp ma đó!

 

Tôi quay lại định bảo cậu ấy buông ra, thì thấy chàng trai đứng sau Diệp Văn Tu đang nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi bị nắm chặt, đôi mày khẽ nhíu lại.

 

Bầu trời bỗng chốc u ám.

 

Cái này tôi quen quá rồi.

 

Xung quanh người càng lúc càng đông, sợ lại xuất hiện bài đăng nào đó, tôi vội vàng hất tay Diệp Văn Tu ra và chạy biến vào rừng cây gần đó để trốn.

 

Vừa chạy vừa ngoái lại xem có ai theo không, thấy không có, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Ai ngờ, chạy không để ý, tôi đâm sầm vào lòng một người.

 

Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra chính là chàng trai vừa đứng cạnh Diệp Văn Tu dưới gốc cây.

 

Cái quái gì, anh ta dịch chuyển tức thời qua đây à?

 

“Anh…. anh tên là gì?” Tôi thở hổn hển hỏi.

 

Anh ta nhìn tôi, nhướng mày: “Tống Cảnh.”

 

“Tại sao anh lại theo dõi tôi?” Tôi lùi ra, rời khỏi vòng tay anh ta.

 

“Tôi nói cho anh biết, tôi có chồng rồi đấy.”

 

Thấy trời càng lúc càng tối, tôi vội vàng nịnh nọt.

 

" chồng tôi là người rất quyền lực, cực kỳ lợi hại!"

 

Tống Cảnh khẽ cười: "Lợi hại lắm sao?"

 

Anh ta từng bước tiến gần hơn: "Lợi hại cỡ nào?"

 

Nói đến đây, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Tôi vô thức lắc đầu, tay chỉ lên trời: "Tôi... chồng tôi có thể làm trời đổ mưa!

 

"Anh mà tiến thêm bước nữa, coi chừng bị sét đánh đấy!"

 

Tống Cảnh bật cười, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh ấy.

 

"Vậy thì thử xem."

 

Cảm giác lạnh buốt, mềm mại như thạch bất ngờ chạm lên môi tôi khiến cả người tôi run lên.

 

Tim tôi đập thình thịch, chân bỗng chốc như không còn sức.

 

Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.

 

Người không thích màu xanh lại bị "cắm sừng" rồi.

 

Tôi sợ chết đi được.

 

Giây tiếp theo, không biết có bị sét đánh chết không.

 

Nhưng, điều khiến tôi không ngờ tới là bầu trời bỗng trở lại trong xanh.

 

13

 

Tôi đẩy Tống Cảnh ra, lùi lại vài bước.

 

Tống Cảnh chỉ đứng đó, nhìn tôi cười nhè nhẹ.

 

Anh ấy đưa tay chạm vào môi mình, khẽ cười: "Hình như không lợi hại như lời đồn nhỉ."

 

Tôi nghẹn lời, chẳng biết nói gì cho phải.

 

Sờ lên miếng ngọc bội trên người, thấy hơi nóng lên, nhưng bầu trời vẫn không có gì bất thường.

 

Tôi siết chặt miếng ngọc bội trong tay, dựa sát vào cây hợp hoan, chăm chú nhìn người tên Tống Cảnh trước mặt.

 

"Anh là ai?" Tôi cẩn trọng hỏi.

 

Tống Cảnh tựa lưng vào một gốc cây gần đó, giọng lười biếng: "Tống Cảnh."

 

"Hả?"

 

"À, thiếu một chữ."

 

"Tống Hoài Cảnh."

 

"..."

 

Cái tên này, nghe quen quen.

 

Chợt nhớ ra gì đó, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ.

 

"Mẹ, mẹ có biết Tống Hoài Cảnh là ai không?"

 

"Không phải là chồng con đó sao?"

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.