DUYÊN KÝ NHÂN GIAN - Chương 4: DUYÊN KÝ NHÂN GIAN

Cập nhật lúc: 2025-01-05 12:14:30

Nhưng chưa kịp nói hết, một giọng nói khác đã cắt ngang.


Hắn nhận ra, bản thân chẳng khác nào một kẻ ngốc.


Nàng đến kinh thành, quả thật là để tìm người, nhưng không phải hắn.


Cô gái nhỏ mà từng ngày luôn ở bên hắn, giờ đây đã dành lòng cho người khác.


11.


Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta vẫn như thường lệ dọn quán bán mì.


Chỉ là, mỗi ngày đều gặp Bùi Thanh Hành.


Hắn đến, gọi một bát mì.


Ta nấu xong, chỉ rắc vài cọng hành làm trang trí rồi mang ra.


Hắn ăn xong, im lặng rời đi.


Không ai nói thêm câu nào.


Ta không hiểu, một người có thân phận như hắn, ăn toàn sơn hào hải vị, tại sao ngày nào cũng đến chỗ ta ăn một bát mì giản dị thế này.


Nhưng hắn không nói, ta cũng chẳng bận tâm, chỉ coi hắn như một thực khách bình thường.


Gần đây, Cùi Yến đến ít hơn.


Hắn đã ghi danh tham dự kỳ thi mùa thu năm nay, ngày ngày vùi đầu vào đèn sách.


Để nuôi hắn ăn học suốt mười năm đèn sách, bà Cùi thậm chí đã bán cả vài mẫu ruộng của gia đình, chỉ mong một ngày hắn có thể đỗ đạt, công thành danh toại.


Hôm đó, sau khi bán hết mì và chuẩn bị dọn quán, từ xa, một người hớt hải chạy đến.


"Tiểu Yêu cô nương, có chuyện rồi!"


Là một người bạn đồng môn của Cùi Yến, cậu ấy từng nhiều lần đến quán ăn mì của ta.


Lúc này, mặt hắn tái mét, thở hổn hển nói:


"Vừa rồi ở thư viện có nhiều quan sai đến. Họ nói có kẻ hối lộ quan trường trong kỳ thi mùa thu, để lộ đề thi, và đã bắt mấy người đi. Trong đó có cả Cùi Yến."


"Hối lộ để lộ đề thi?" Ta ngơ ngác hỏi. "Nghiêm trọng đến mức nào?"


"Rất nghiêm trọng!"


Hắn hoảng hốt, mặt không còn chút m,áu.


"Từ xưa đến nay, gian lận trong kỳ thi là tội lớn. Nhẹ thì cả đời không được thi, nặng thì bị lưu đày, thậm chí ch,ém đầu."


"Cái gì?"


Ta đứng sững tại chỗ, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì.


"Cùi Yến bị đưa đi đâu rồi? Ta có thể vào thăm hỏi xem chuyện thế nào không?"


"Vụ án lớn thế này, khả năng sẽ do Đại Lý Tự xét xử. Nơi đó trực tiếp báo cáo lên triều đình, người thường làm sao có cửa mà vào."


Hắn nói xong, vội vàng rời đi.


Ta thu dọn quán trong trạng thái bối rối, không cẩn thận làm vỡ hai cái bát.


Chuyện này không thể để bà Cùi biết.


Bà vừa mới hồi phục, nếu hay tin Cùi Yến gặp chuyện, không biết sẽ lại ngã bệnh ra sao.


Ta về nhà, ngồi lặng cả ngày lẫn đêm, lòng đầy lo lắng.


Sáng hôm sau, ta không mở quán mà đứng chờ ở đầu ngõ.


Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, bóng dáng quen thuộc trong bộ thanh y xuất hiện từ xa.


Bùi Thanh Hành cũng thấy ta, hắn hơi khựng lại, rồi nhanh chóng bước đến gần.


"Tiểu Yêu, có chuyện gì vậy?"


Ta đã cố gắng kìm nén suốt một đêm dài, nhưng nước mắt lúc này lại ào ạt tuôn rơi.


Ta quỳ phịch xuống trước mặt hắn.


"Bùi đại nhân, xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy Cùi Yến."


Hắn hơi ngây người, vội cúi xuống đỡ ta dậy.


"Cùi Yến làm sao?"


Ta kể cho hắn nghe chuyện gian lận trong kỳ thi mùa thu, rồi khóc lóc cầu xin:


"Cùi Yến chắc chắn bị oan. Hắn đi học đều dùng tiền bán ruộng của mẫu thân, ngày thường còn chép sách ở thư quán để kiếm thêm. Làm sao có đủ bạc để hối lộ quan trường?"


Hắn cụp mắt, lông mày nhíu chặt, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.


Ta lòng nóng như lửa đốt, không khỏi lại định quỳ xuống.


"Xin ngài điều tra rõ chân tướng, cứu hắn với!"


Hắn vội nắm lấy tay ta, khẽ kéo một cái, gần như ôm ta vào lòng.


"Ta mấy hôm nay ở trong cung kiểm tra các án cũ, không hay biết chuyện này. Ngươi đừng lo, ta sẽ điều tra rõ."


Lòng ta lập tức tràn ngập vui sướng, nước mắt vừa ngừng lại trào ra.


"Đa tạ đại nhân, cảm tạ ngài."


"Đừng khóc, có ta ở đây. Tiểu Yêu, không cần sợ."


Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, ánh mắt hiền dịu như nước mùa xuân.


Ta ngây người nhìn hắn, quên cả việc rời khỏi vòng tay hắn.


12.


Bùi Thanh Hành nói sẽ điều tra chân tướng, nhưng đi nhiều ngày vẫn không có tin tức gì.


Ta lo lắng đến mức ruột gan rối bời, nhưng lại sợ bà Cùi nhận ra, đành cố gắng giữ bình tĩnh, mỗi ngày vẫn bày quán bán mì.


Tuy nhiên, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ, làm việc luôn lúng túng, mấy lần còn tính sai cả tiền hàng.


Bà Cùi thấy vậy, không nhịn được trách:


"Yến nhi bao nhiêu ngày nay không thấy bóng dáng, ngươi lại bận rộn thế này, chẳng biết đến giúp đỡ một chút."


Ta vội cười, khuyên nhủ:


"Khoa cử sắp tới, hắn chuyên tâm ôn luyện mới là quan trọng nhất."


"Phải rồi," bà Cùi gật đầu hài lòng, "Cha nó lúc lâm chung vẫn dặn đi dặn lại, nhất định phải nuôi nó ăn học. May mắn Yến nhi cũng là đứa có chí."


Hai ngày sau, ta đang chuẩn bị ra phố mua đồ thì bị một người kéo lại ở đầu ngõ.


"Đi thôi, theo ta đến đại lao của Bộ Hình."


Là Trường Huyền, người hầu cận bên Bùi Thanh Hành.


Kể từ lần ta cứu Bùi Thanh Hành trong đêm tuyết lớn, thái độ của hắn với ta đã tốt hơn rất nhiều, nói năng cũng lịch sự.


Nhưng nửa năm không gặp, hắn lại trở nên lạnh lùng như cũ.


"Đại lao Bộ Hình?"


Ta giật mình, hỏi:


"Có phải đưa ta đến gặp Cùi Yến không?"


"Đúng."


"Chờ một chút."


Ta vội vàng chạy về nhà, lấy hai bộ y phục sạch đã chuẩn bị sẵn, thêm một cái chăn dày.


Ta cũng gom hết số bạc tiết kiệm bấy lâu, nghe nói nếu bôi trơn được ngục tốt, cuộc sống trong ngục sẽ đỡ khổ hơn.


Khi ta ôm đống đồ ra ngoài, Trường Huyền liền sa sầm mặt, cười lạnh:


"Ngươi quan tâm đến hắn thật đấy."


Ta không hiểu sao lại khiến hắn phật ý, bèn cười đáp:


"Thật cảm ơn ngài, ngài có thể đưa ta vào tận đại lao Bộ Hình."


"Cảm ơn ta làm gì? Nếu không phải công tử ta sắp xếp, ngươi nghĩ mình có thể gặp hắn?"


"À…" Ta ậm ừ, "Vậy ta cảm ơn Bùi đại nhân thay ngài."


"Ngươi…"


Hắn cứng họng, hất tay áo, lạnh lùng buông một câu:


"Đúng là vừa ngu vừa ngốc."


Dọc đường, không ai nói lời nào.


Ta theo Trường Huyền vào Bộ Hình, đi qua hành lang u tối thật lâu mới dừng trước một cánh cửa lao.


"Cùi Yến, có phải ngươi không?"


Ta khẽ gọi. Người co ro trong góc tường nghe thấy liền lập tức chạy lại.


"Tiểu Yêu, sao ngươi lại đến đây?"


Cùi Yến gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn tốt, trên người cũng không có vết thương nào.


Thấy ta, hắn rất kích động.


"Tiểu Yêu, ngươi tin ta chứ? Ta không hề hối lộ quan trường. Cũng xin ngươi giấu chuyện này với mẫu thân ta, ta sợ bà không chịu nổi."


Ta gật đầu thật mạnh:


"Yên tâm, bà Cùi không biết chuyện này đâu. Ta tin ngươi bị oan và tin rằng Đại Lý Tự sẽ trả lại công bằng cho ngươi."


"Vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Yêu!"


Cùi Yến nở một nụ cười tươi. Dù dáng vẻ hiện tại có chút tiều tụy, nhưng trong hắn vẫn toát lên khí chất của một người tràn đầy chí khí.


Ta thở phào, đưa đồ đạc cho hắn.


"Tiền này ngươi cầm để lo liệu, vài ngày nữa có cơ hội ta sẽ mang thêm."


"Tiểu Yêu…"


Ánh mắt hắn long lanh nước, qua song sắt nắm chặt lấy tay ta.


"Xong chưa? Mau đi thôi!"


Trường Huyền đứng sau bực bội thúc giục.


Ta vội rút tay về, nói với Cùi Yến:


"Ta sẽ chăm sóc tốt cho bà Cùi, ngươi đừng lo, chúng ta sẽ cùng đợi ngươi bình an trở về."


13.


Rời khỏi đại lao, ánh nắng ngoài trời rực rỡ, nhưng trong nắng lại có một bóng dáng cao lớn đang đứng.


Hắn mặc quan bào đỏ, thắt đai ngọc, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người ta.


Đây là lần đầu tiên ta thấy Bùi Thanh Hành trong quan phục, vội vã bước lên hành lễ:


"Đa tạ Bùi đại nhân, dân nữ vô cùng cảm kích."


Hắn khẽ gật đầu, không nói gì.


Ta cũng không biết nên nói gì thêm, lại hành lễ rồi quay người rời đi.


Nhưng vừa bước được hai bước, giọng nói lạnh lùng của Trường Huyền vang lên:


"Tiểu Yêu, ngươi có còn lương tâm không? Vừa rồi với tên tiểu tử kia nào là nắm tay, nào là dặn dò, vậy mà với công tử nhà ta chỉ một câu cảm ơn qua loa?


"Những ngày này, vì vụ án đó, công tử nhà ta không ăn không ngủ, nhiễm cả phong hàn, đến nói cũng khản giọng mà vẫn không chịu nghỉ ngơi. Còn ngươi thì…"


"Trường Huyền…"


Bùi Thanh Hành ngắt lời hắn, nhưng ngay sau đó lại ho dữ dội.


Hắn ho rất lâu mới thở lại được, cố gắng nở một nụ cười nhạt nhìn ta:


"Tiểu Yêu, ngươi cứ về yên tâm đợi. Đúng sai phải trái, ta nhất định sẽ làm rõ."


Giọng hắn quả thật rất khàn.


Lúc này, một cỗ xe ngựa đến đón ta rời đi. Qua cửa sổ xe, ta vẫn nghe được tiếng ho khan đứt quãng của hắn.


Về đến nhà, lòng ta không hiểu sao trống rỗng đến lạ.


Ta ngẩn ngơ một lúc, rồi nhóm bếp lửa, gọt lê, thái nhỏ, thêm xuyên bối và ý dĩ nấu nhừ, cho thêm chút gừng đường vào.


Nhà không có bát đựng ra hồn, ta chỉ có thể tìm một cái hũ nhỏ.


Ôm hũ trong tay, ta thuê xe đến phủ tể tướng.


Nhưng đến nơi mới biết phủ tể tướng rộng lớn vô cùng, chỉ riêng cổng cũng đã có đến vài cái.


Không ai ra truyền tin, ta căn bản không vào được.


Khi đang thấp thỏm, ta thấy Trường Huyền vội vã bước qua.


"Trường Huyền," ta chạy đến gọi, "Ta nấu canh giải cảm cho Bùi đại nhân, phiền ngài mang vào giúp ta."


Hắn cúi đầu nhìn ta, nhếch mép cười:


"Ngươi không có tay chân sao? Sao không tự mình đưa?"


"Ta không vào được, này…"


Câu chưa dứt, hắn đã kéo ta thẳng vào cửa.


Phủ tể tướng bên ngoài đã lớn, bên trong còn như một mê cung.


Đi qua bảy tám ngã rẽ, cuối cùng dừng trước một cánh cửa phòng.


"Công tử ở trong đó, vào đi."


Đứng trước cánh cửa lớn uy nghi, lòng ta có chút e ngại, phải lấy hết can đảm mới run rẩy đẩy cửa bước vào.


Bên trong yên tĩnh, thoang thoảng mùi mực và giấy.


Bùi Thanh Hành ngồi bên bàn, đang chăm chú xem gì đó, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:


"Có việc gì?"


Ta hơi ngập ngừng, cẩn thận bước tới.


"Bùi đại nhân."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.