Hoa Sắc Tẩy - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:13:29
Nhưng hắn không nói gì thêm, buông tay ra, nói:
"Đi thôi, cùng ta đến chỗ Thái hậu."
Suốt quãng đường đi, ta lặng lẽ đi sau hắn, không nói lời nào. Đến cung của Thái hậu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trọng Dạ Lan, suýt chút nữa ta đã bật khóc.
Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên vì muốn tránh hắn mà tự ném mình vào chốn long đàm hổ huyệt này. Trong tiểu thuyết, Hoàng thượng không có địch ý lớn với Hoa phủ, nhưng từ khi ta đến, mọi thứ đều thay đổi, và toàn là thay đổi theo hướng xấu.
Trọng Dạ Lan nhìn thấy ta với vẻ mặt gần như muốn khóc, ánh mắt hắn đầy nghi hoặc, nhưng không vội hỏi.
Chỉ đến khi ta bước đến gần, nắm chặt lấy tay áo hắn, ta mới cảm thấy trái tim lơ lửng của mình cuối cùng cũng chạm đất.
"Tấn Vương và Vương phi tình cảm thật tốt, thật khiến người ta ngưỡng mộ." Giọng cười của Thích quý phi vang lên.
Nhờ mối quan hệ tốt ta xây dựng gần đây, các phi tần khác cũng theo đó trêu đùa vài câu.
Ánh mắt Trọng Khê Ngọ dường như lướt qua tay áo Trọng Dạ Lan, dừng lại một chút rồi mới rời đi, hỏi:
"Đã lâu không thấy hoàng huynh vào cung, không biết thời gian qua bận rộn chuyện gì?"
Trọng Dạ Lan vừa cười vừa trả lời, đồng thời lặng lẽ nắm lấy tay ta dưới tay áo.
Bàn tay lớn của hắn bao bọc lấy tay ta, mang lại cảm giác ấm áp và an ủi. Hắn dường như biết ta đang bất an, dù không rõ lý do, nhưng vẫn cố gắng an ủi ta.
12
Mơ mơ màng màng ra khỏi hoàng cung, vừa ngồi lên xe ngựa, trong lòng ta vẫn còn chút bồi hồi, lo sợ.
Lúc này, Trọng Dạ Lan mới mở miệng hỏi:
“Trong cung có ai làm khó nàng chăng?”
Ta mỉm cười qua loa, đáp:
“Không có.”
Trọng Dạ Lan nhíu mày, rõ ràng nhận ra ta đang nói dối:
“A Thiển, sao bây giờ nàng chuyện gì cũng thích giấu trong lòng? Trước kia, mọi chuyện nàng đều cùng ta bàn bạc.”
Ta cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Trong lòng vẫn băn khoăn, không hiểu được Hoa phủ trong mắt hoàng thượng rốt cuộc là thế nào. Ở trong truyện, Hoa phủ bại dưới tay nữ chính. Hiện tại, ta đã hóa giải huyết hải thâm thù giữa hai bên, chẳng cần đến kết cục ngươi chết ta sống. Nhưng tại sao hoàng thượng lại bắt đầu chú ý đến Hoa phủ?
Như vậy, lẽ nào Hoa phủ nhất định phải diệt vong? Dù không còn mối thù sâu sắc với nữ chính, cũng không tránh khỏi ý đồ khó đoán của hoàng đế? Đây là con đường duy nhất cho vai phản diện sao? Tại sao… lại là ta? Nghiệp báo trả vay, kẻ khác thấy hả lòng hả dạ, cớ gì lại bắt người vô tội như ta gánh chịu hậu quả?
Đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, bất chợt một bàn tay đặt lên đỉnh đầu ta. Ta ngẩng lên, thấy Trọng Dạ Lan đang nhìn ta. Dù trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường, ánh mắt lại rất mực nghiêm túc:
“A Thiển, từ khi chúng ta thành thân, dường như nàng có nhiều tâm sự. Nàng không muốn nói, ta cũng không ép. Chỉ cần nàng nhớ, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Lời thổ lộ ấy không làm lòng ta vơi đi chút nào. Người hắn muốn bảo vệ, vốn chẳng phải ta. Đợi đến ngày chân tướng lộ rõ, ta chỉ cầu mong đôi bên đường ai nấy đi.
Về tới phủ, không rõ vì bị hoảng sợ hay vì trong lòng bất an, ta bắt đầu phát sốt.
Có lúc ta cảm giác cơn sốt nặng đến mức sắp thoát xác, như thể sắp trở về thế giới hiện đại ồn ào tấp nập. Nhưng khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là căn phòng mang phong vị cổ xưa.
Mặc dù bệnh nặng một trận, cũng có cái lợi. Ta có cớ không phải vào cung. Dù sao trước đây ta đến cung quá thường xuyên, giờ chỉ cần hoàng thượng dọa một lần liền không đi nữa, chẳng phải rất kỳ quặc sao? Cơn bệnh này đến thật đúng lúc.
Thái hậu còn phái người đến hỏi thăm. Thấy ta bệnh đến sắc mặt tái nhợt, người cũng không triệu ta vào cung.
Nhân tiện, ta phát hiện ra một điều… thuốc thời cổ đại thật sự rất đắng!!!
Bình thường ta vốn thích vị đắng, như mướp đắng, tâm sen, hay cà phê. Nhưng vị đắng của thuốc đông y này, thật sự khiến người ta khó chịu. Lần đầu tiên uống, mặt ta xanh lè, suýt chút nữa nôn cả dạ dày ra. Từ đó về sau, ta lén đổ thuốc đi, đó cũng là cách kéo dài thời gian khỏi bệnh.
Dưới sự “nỗ lực” không ngừng, ta thành công nằm trên giường bệnh ròng rã nửa tháng.
Lúc mới bệnh, Hoa phu nhân dẫn theo Hoa Thâm tới thăm ta.
Nhớ đến kẻ là nguyên nhân khiến ta đổ bệnh, ta chẳng còn nổi sắc mặt tốt. Dù ốm, ta vẫn dặn Thiên Chi luôn chú ý động tĩnh bên ngoài. Biết được Trọng Khê Ngọ vẫn chưa động đến Hoa phủ, lòng ta mới nhẹ nhõm hơn. Nhưng đồng thời, ta càng thêm nghi hoặc, hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì?
“Thiển Thiển, con ốm một trận mà sao trông gầy rộc hẳn đi thế này?” Hoa phu nhân mở lời, giọng nói đầy lo lắng khó giấu.
Rốt cuộc cũng là người thân của Hoa Thiển, ta kìm nén chút bất mãn trong lòng, đáp lời:
“Có lẽ đã lâu không gặp mẫu thân, nên mới sinh ra cảm giác ấy thôi ạ.”
Hoa phu nhân nắm tay ta, lải nhải không ngớt. Hoa Thâm lại rất ngoan ngoãn ngồi im không hé răng. Phải đến khi bà nói một hồi lâu mới chuyển sang chủ đề chính:
“Ta và phụ thân con vì chuyện trong cung mà phải về gia tộc bàn bạc, ở lại đó cả tháng mới về. Vừa về đã nghe nói ca ca con lại gây họa phải không?”
Ta khẽ cau mày. Hoa tể tướng đột ngột từ chối trợ giúp Hoa mỹ nhân, chẳng trách tộc nhân gọi ông về bàn chuyện. Nhưng ta không lo, vì Hoa tể tướng xưa nay rất có chủ kiến, không dễ dàng đổi ý. Ông đã nhận định Hoa mỹ nhân có phản tâm, thà tin là có còn hơn bỏ qua, nên sẽ không dễ bị lời nói của người khác lung lay.
Đây cũng là nhược điểm của kẻ thông minh, càng thông minh càng đa nghi. Nữ nhi ruột và cháu gái bên nhà đệ đệ, ai gần ai xa, chỉ liếc là rõ.
Thấy ta im lặng, Hoa phu nhân trao Hoa Thâm ánh mắt ra hiệu. Hắn liền mặt dày bước đến trước mặt ta, lấy ra một hộp trang sức, mở ra rồi nói:
“Muội muội, nghe nói từ khi vào Tấn Vương phủ, muội không sắm thêm trang sức gì. Ca ca đặc biệt tìm mấy món này tặng cho muội.”
Hoa phu nhân ở bên cũng góp lời:
“Thâm nhi luôn nhớ đến muội muội, vào tiệm trang sức liền gói hết những thứ tốt nhất lại, đến ta làm mẫu thân còn chẳng được phần.”
Nhìn hai người họ một xướng một họa, cuối cùng ta vẫn nhận hộp trang sức. Dù không ưa, ta cũng không muốn làm mất mặt Hoa Thâm trước mặt Hoa phu nhân.
Tuy nhiên, ta vừa mới nhận lấy hộp trang sức, bệnh cũ của Hoa Thâm lại tái phát. Hắn nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt mũm mĩm, nói:
“Vừa rồi ta tới đây, trông thấy từ thư phòng của muội phu đi ra một nha hoàn, dáng vẻ thật là thanh tú, sao trước giờ ta không thấy nàng ấy ở bên cạnh muội vậy?”
Thư phòng của Trọng Dạ Lan?
Không phải chính là Mục Dao sao? Trọng Dạ Lan vốn thích yên tĩnh, quanh mình hiếm khi có nha hoàn.
Tên ngốc này là nghĩ rằng Hoa phủ còn chết chưa đủ nhanh hay sao? Lại dám nhòm ngó đến người của Trọng Dạ Lan.
Ta lập tức nhịn giận mà quát:
“Hoa Thâm, huynh tỉnh táo lại cho ta! Người bên cạnh Trọng Dạ Lan mà huynh cũng dám nghĩ tới sao? Huynh không sợ làm liên lụy đến Hoa phủ, cả nhà đều mất đầu sao?”
Hoa Thâm bị vẻ nghiêm khắc của ta làm cho rụt cổ lại, vội vàng nói:
“Ta chỉ hỏi một câu thôi, muội muội đừng tức giận. Ta nào dám động đến người bên cạnh muội chứ?”
Thấy ta vẫn còn bực mình, Hoa phu nhân liền lên tiếng:
“Thiển Thiển à, ca ca con là như thế đó, ăn nói không suy nghĩ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh Tấn Vương quả thực đã có nha hoàn rồi sao? Là người từ đâu đến vậy?”
Mục Dao vốn lớn lên ở biên thành, từ khi vào kinh rất không thích tham dự những buổi giao lưu xã giao, nên họ chưa từng gặp qua cũng là bình thường.
“Thưa mẫu thân, điều người cần làm bây giờ là quản cho tốt nhi tử của mình, chứ không phải nghĩ cách chen tay vào chuyện của Tấn Vương phủ.” Ta thẳng thừng nói không chút khách sáo.
Sắc mặt của Hoa phu nhân có chút khó coi:
“Ta cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, con tức giận cái gì chứ...”
Thấy ta không vui, Hoa phu nhân cuối cùng cũng không nói thêm nữa. Bà bảo Hoa Thâm ra ngoài đợi, tránh để hắn tiếp tục làm ta bực mình.
“Ca ca con tuy có chút chậm chạp, nhưng dù sao cũng luôn chân thành đối với con. Chuyện gì cũng nghĩ đến con trước, ngay cả ta là mẫu thân cũng chưa từng được như vậy.” Sau khi Hoa Thâm rời đi, Hoa phu nhân lại tiếp tục nói tốt cho hắn.
Hoa phu nhân quả thật rất giỏi trong việc tô vẽ nhi tử của mình. Gọi hắn chậm chạp cũng là một cách khen ngợi.
“Khi ta mang thai con, Thâm nhi lúc đó mới có 5 tuổi, mỗi ngày đều đến sờ bụng ta, lẩm bẩm mong con mau mau ra đời, để ca ca chăm sóc con thật tốt...”
Không muốn nghe Hoa phu nhân tiếp tục biện hộ cho tên ăn chơi trác táng ấy, ta mở miệng cắt lời bà:
“Mẫu thân, phiền người hôm nay về báo lại với phụ thân một câu.”
Hoa phu nhân nhìn ta đầy khó hiểu, dường như không ngờ ta lại chuyển chủ đề nhanh như vậy.
“Ngàn dặm đê dài, sụp đổ từ ổ kiến.”
Cho dù Hoa phủ có phải sụp đổ, cũng không thể nhanh như vậy.
Sau khi Hoa phu nhân rời đi, ta trở lại cuộc sống dưỡng bệnh an nhàn của mình. Mỗi ngày phơi nắng, nghe các nha hoàn trò chuyện, cuộc sống hiếm khi được thư thái như thế.
Thấy ta hòa nhã, các nha hoàn cũng không còn dè dặt như trước.
Quả nhiên, một ngày nọ, nha hoàn phụ trách thêu thùa là Ngân Hạnh thấy ta nhàn rỗi, liền chủ động bắt chuyện:
“Vương phi có nghe nói không, trong phủ vừa tuyển thêm mấy vệ binh mới.”
“Thì sao?” Ta tò mò hỏi.
Nhanh nhảu Thúy Trúc liền cướp lời:
“Lần này có một người thật là tuấn tú, các nha hoàn trong phủ đều không nhịn được mà đi nhìn trộm đấy.”
Quả nhiên, nữ nhân ở thời đại nào cũng không tránh được cái tâm bát quái.
“Thật sao? Sao ta lại không biết nhỉ?” Ta hứng thú hỏi.
“Hôm các vệ binh mới đến, Vương phi bệnh nên không thấy đó ạ.” Ngân Hạnh đáp.
Thúy Trúc mặt đỏ bừng, cười khúc khích nói:
“Nếu Vương phi gặp người đó, chắc chắn cũng phải ngạc nhiên. Nô tỳ chưa từng thấy nam tử nào tuấn tú đến thế.”
“Nhìn các ngươi xem, thật là không có mắt. Chỉ là một hạ nhân, đẹp thì có ích gì.” Thiên Chi bên cạnh cười khẩy. Trước đây nàng rất khắc nghiệt với người hầu, nhờ ta chỉnh đốn mãi mới đỡ hơn chút. Dù lời nói vẫn không dễ nghe, nhưng ít ra không còn quá gay gắt.
Ngân Hạnh và Thúy Trúc cũng không còn sợ nàng như trước. Hoạt bát như Thúy Trúc vẫn nhịn không được nhỏ giọng phản bác:
“Nếu tỷ tỷ gặp người ấy, chắc chắn không nói được lời này đâu.”
Thiên Chi khịt mũi đầy vẻ coi thường:
“Ngươi tưởng ta giống các ngươi, không có kiến thức chắc.”
Nhìn đám nha hoàn cãi vã ồn ào, ta không nhịn được bật cười.
Tuổi trẻ thật đáng quý, khi ta mười sáu, mười bảy tuổi cũng từng cùng bạn bè bàn tán một chàng trai đến sôi nổi như thế. Những tiếng cười vô tư và hồn nhiên ấy, thật sự rất đáng trân trọng.