Hoa Sắc Tẩy - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:12:44

Viện nhanh chóng yên tĩnh lại. Ta nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà.

 

Trọng Dạ Lan, đừng đến làm phiền ta. Có những thứ, ngay từ đầu không có được, thì cũng sẽ không đau khổ vì mất đi.

 

Trong hơn một tháng sau đó, Trọng Dạ Lan không còn bận bịu trong thư phòng mỗi ngày, mà thường xuyên đến tìm ta. Dường như hắn thật sự muốn thực hiện lời nói sẽ đối tốt với ta.

 

Đồng thời, ánh mắt Mục Dao nhìn ta ngày càng không thiện cảm. Để tránh làm mâu thuẫn giữa chúng ta thêm lớn, ta bắt đầu tìm cách né tránh Trọng Dạ Lan.

 

Nhưng Tấn Vương phủ nhỏ như vậy, chạy đi chạy lại, cuối cùng ta quyết định vào cung tìm Thái hậu tán gẫu.

 

So với về Hoa phủ, nơi chỉ toàn người gây phiền phức, ta thà đến trò chuyện với quán quân cung đấu – Thái hậu. Ít nhất, làm quen với bà cũng có lợi cho ta sau này, lại giúp ta tránh xa Trọng Dạ Lan.

 

Thái hậu lúc đầu rất cảnh giác trước sự nhiệt tình của ta. Nhưng vì ta chỉ đơn thuần muốn học hỏi và quan sát, không có ý đồ gì khác, nên bà dần trở nên hòa nhã hơn.

 

Thoạt nhìn, Thái hậu có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng khi tiếp xúc, bà chỉ thỉnh thoảng giở chút tính khí, chứ không phải người cay nghiệt.

 

Thế là ta càng chăm chỉ vào cung. Một mặt để tạo mối quan hệ, mặt khác để quan sát cung đấu. Dần dần, ta cũng làm quen với các phi tần trong hậu cung.

 

Họ mỗi ngày đều tranh giành, mưu mô với nhau, bỗng nhiên xuất hiện ta – một người ngoài cuộc, họ coi như tìm được nơi để trút bầu tâm sự, lúc nào cũng kéo ta nói chuyện.

 

Ban đầu họ còn dè chừng vì ta là người nhà Hoa mỹ nhân. Nhưng thấy ta vài lần phớt lờ Hoa mỹ nhân, thậm chí còn khiến nàng ta ngày càng thất thế, các phi tần không còn e dè, chủ động thân cận với ta.

 

Ta cứ thế mỗi ngày xem họ tranh nhau trước mặt Thái hậu, từng câu từng chữ đều là cái bẫy, sau đó lại chạy đến Hoàng thượng giành ân sủng. Ta cảm thấy kỹ năng “khẩu chiến” của mình tăng lên không ít, những ngày nhàm chán cũng trở nên thú vị hơn.

 

Đây là cung đấu thực hơn cả "Chân Hoàn Truyện"! Ta chỉ thiếu mỗi túi hạt dưa để vừa ăn vừa xem thôi.

 

Mỗi lần thấy Trọng Khê Ngọ đến thăm Thái hậu, ngay sau đó sẽ có một đám mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy, viện cớ đến gần hắn, ta thấy không thể vui hơn. Đồng thời, ta cũng âm thầm học hỏi được không ít.

 

Ta thật sự khâm phục sự ung dung của Thái hậu và phong thái điềm đạm của Trọng Khê Ngọ. Đúng là mẹ con bọn họ đều giống như núi Thái Sơn... À không, là giống như tảng băng, dù có mỹ nhân trước mặt cũng không đổi sắc.

 

11

 


Nhìn thấy Thái hậu xử lý khéo léo những mâu thuẫn giữa các phi tần, ta thực sự cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng.

 

Có thể làm Thái hậu có lẽ không quá khó, nhưng để trở thành một Thái hậu công bằng, không thiên vị, nhất định phải có trí tuệ và sự nhẫn nại rất lớn.

 

"Thưa Thái hậu, lão phu nhân họ Hà lại gửi ít hoa quả từ phương Nam tới." Quản sự Tô cô cô bước tới, trên tay mang theo một chiếc hộp.

 

Hà thị là ngoại tộc của Thái hậu, mà Hà lão phu nhân chính là mẫu thân của bà. Năm xưa, để tránh bị nghi ngờ ngoại thích lộng quyền, cả gia tộc họ Hà đã chuyển đến Giang Nam, mỗi năm chỉ gửi ít đặc sản, hiếm khi xuất hiện.

 

Phong cách của Thái hậu và Hoàng thượng quả nhiên giống nhau, khiêm tốn và biết tiến biết lùi.

 

Thái hậu mở hộp, bên trong là những quả vải căng mọng, được giữ mát bằng đá lạnh vẫn đang tỏa ra hơi sương.

 

Không phải mùa vải, vậy mà có thể gửi đến từ ngàn dặm xa xôi. Xem ra, một mặt Hà thị có tiền, mặt khác thật sự rất thương yêu Thái hậu.

 

Thái hậu mỉm cười lắc đầu, đóng hộp lại:

 

"Đã nói bao lần rồi, mẫu thân vẫn không sửa được. Gửi đồ về kinh thành vừa tốn công vừa tốn sức."

 

Lập tức có phi tần tinh ý nói:

 

"Đó là vì lão phu nhân yêu thương Thái hậu, không ngại khó ngại khổ."

 

Thái hậu tỏ vẻ hài lòng, đáp:

 

"Chẳng qua là thương Hoàng thượng thích ăn thứ này, đem qua cho Hoàng thượng đi."

 

Vốn dĩ bà đang bảo Tô cô cô, nhưng ngay lập tức có phi tần xung phong:

 

"Tô cô cô vừa bận rộn, để thần thiếp đem qua cho Hoàng thượng thay nhé."

 

Vừa nói đã vươn tay muốn lấy chiếc hộp, nhưng một mỹ nhân khác châm chọc:

 

"Lý mỹ nhân đúng là chớp thời cơ giỏi thật. Đây là tấm lòng của Thái hậu, ngươi cũng dám giành à?"

 

Tay Lý mỹ nhân khựng lại giữa không trung, mặt đỏ rồi trắng, nghiến răng nói:

 

"Tỷ tỷ nói thế là oan cho ta. Chẳng qua ta có ý tốt muốn chia sẻ gánh nặng với Thái hậu mà thôi."

 

Qua quan sát mấy ngày nay, ta nhận ra trong cung, Lý mỹ nhân và Vệ mỹ nhân như nước với lửa. Cả hai đều được Hoàng đế sủng ái, phụ thân của họ lại có phẩm cấp tương đương, nên thường xuyên đấu đá.

 

Còn Thích quý phi đứng trên cao, không thèm bận tâm. Những phi tần khác thì chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt.

 

Mỗi lần như vậy, người đau đầu nhất vẫn là Thái hậu. Hai người này tranh cãi không ngừng, khiến Thái hậu lại phải ra quyết định, ai cũng có vẻ không chịu nhường bước.

 

Trong lòng ta thầm cảm thán, bày tỏ chút thương cảm cho Thái hậu, nhưng không ngờ bà lại nói:

 

"A Thiển đang rảnh rỗi, hay là thay ta mang hộp vải này đến cho Hoàng thượng nhé."

 

… Ta bị vạ lây sao?

 

Hai mỹ nhân kia thấy việc này rơi vào tay một người ngoài như ta, lập tức không cãi nhau nữa. Có lẽ cảm thấy đối phương không chiếm được lợi, cả hai đều đồng ý để ta làm.

 

Quả nhiên, Thái hậu xứng danh quán quân cung đấu, một câu nói đã hóa giải mâu thuẫn giữa hai người.

 

"Vâng, mẫu hậu."

 

Ta đứng lên hành lễ, nhận chiếc hộp chuẩn bị rời đi. Qua thời gian tiếp xúc, Trọng Khê Ngọ luôn tỏ ra ôn hòa, khiến ta cũng bớt sợ hắn.

 

Khi xoay người rời đi, ánh mắt ta tình cờ chạm vào Thích quý phi. Nàng mỉm cười với ta, gương mặt tinh xảo rạng rỡ. Dù không hiểu ẩn ý trong nụ cười đó, ta vẫn đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

 

Đi theo thái giám đến Ngự thư phòng, ta được bẩm báo rồi mới vào.

 

Ta cúi đầu không dám nhìn ngang ngó dọc, nghiêm túc trình bày lý do đến đây.

 

Phía trên, một giọng nói vang lên:

 

"Đưa đây."

 

Đợi mãi không thấy thái giám nhận chiếc hộp từ tay ta, đành tự mình bước tới, đặt lên bàn.

 

Lúc này ta mới phát hiện trên bàn đầy tấu chương, nhìn khối lượng công việc đó cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Làm Hoàng đế quả nhiên không dễ dàng gì.

 

“Ngươi có biết đọc tấu chương không?"

 

"Hả?" Câu hỏi bất ngờ làm ta không kịp phản ứng, vô thức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Trọng Khê Ngọ.

 

Hắn không tỏ vẻ khó chịu, mà ngược lại nói:

 

"Xem cái này đi."

 

Ngón tay thon dài kẹp lấy một quyển tấu chương màu vàng, ta do dự giây lát, rồi vẫn nhận lấy.

 

12

 


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo lý thì hoàng đế không nên để ta – một "hoàng tẩu" – xem tấu chương. Nhưng hắn đã lên tiếng, ta đâu dám từ chối, chẳng khác nào chống lại thánh chỉ.

 

Mở tấu chương ra, ta lập tức cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Nội dung bên trong là những "việc tốt" mà tên khốn Hoa Thâm đã làm: cậy quyền hiếp đáp, ức hiếp nữ nhân. Thậm chí tấu chương còn chỉ trích Hoa tể tướng quản giáo không nghiêm, ngôn từ bóng gió ám chỉ chính Hoa tể tướng cũng có vấn đề, dẫn đến việc trên làm dưới noi theo.

 

Ngón tay ta không tự chủ siết chặt lại. Thái hậu bảo ta mang trái cây vào cung, hóa ra không đơn giản. Nếu đây là kế hoạch đã được bàn bạc trước, thì mọi thứ đều hợp lý.

 

Nhưng mục đích của họ là gì? Thử phản ứng của ta, hay muốn lợi dụng ta để đánh vào Hoa phủ?

 

Xem cung đấu gần một tháng qua, ta cũng bắt đầu có chút mưu tính. Ngay lập tức, ta làm ra vẻ xấu hổ, quỳ xuống:

 

"Thưa Hoàng thượng, ca ca thần thiếp vì tâm trí thiếu minh mẫn nên phụ thân mới lơ là quản giáo. Mong Hoàng thượng nghiêm trị để làm gương."

 

"Ồ?" Trọng Khê Ngọ nhướng mày, "Ngươi quả là biết điều. Vậy ngươi nghĩ ta nên xử lý Hoa Thâm thế nào?"

 

Ta cố gắng nhéo mình một cái thật đau, khiến nước mắt trào ra, ngẩng đầu nói:

"Hoa Thâm là ca ca của thần thiếp, là cốt nhục thân tình. Dẫu biết huynh ấy có nhiều sai lầm, nhưng tôn ti trật tự, thần thiếp chỉ là nữ nhi, không biết nên xử trí ra sao. Hoàng thượng anh minh, tự có cách xử trí, thần thiếp không dám nhiều lời."

 

Trọng Khê Ngọ nghe vậy, dường như cười mà không phải cười, nói:

 

"Ta thường nghe Hoa tể tướng khen nữ nhi của mình tài sắc vô song. Sao đến trước mặt ta lại rụt rè thế này?"

 

"Phụ mẫu thường luôn nghĩ con mình là tốt nhất, nên có chút phóng đại." Ta cúi đầu đáp.

 

Sau đó, một loạt tiếng bước chân vang lên. Một đôi giày đen thêu chỉ vàng dừng ngay trước mặt ta, bóng dáng hắn phủ xuống, tạo thành một bóng đen lớn.

 

Cảm giác hắn cúi người về phía mình, ta vô thức muốn chạy trốn. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được áp lực từ một kẻ đứng đầu thiên hạ. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hắn bộc lộ uy quyền trước mặt ta.

 

Quả nhiên, sự dịu dàng của nam thứ chỉ dành cho nữ chính. Ta không có gì cả.

 

Cố gắng giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích, ta thấy hắn vươn tay nâng cánh tay mình, kéo ta đứng lên, tay kia rút tấu chương trong tay ta đặt lại lên bàn.

 

"Tấn Vương phi không cần căng thẳng. Ta không phải đến để hỏi tội, chỉ là muốn nghe ý kiến của ngươi thôi." Trọng Khê Ngọ khôi phục lại vẻ ôn hòa thường thấy.

 

Nhưng bàn tay vẫn giữ trên tay ta mang lại cảm giác áp lực không nhỏ. Ta cố nặn ra một nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc.

 

Bất chợt, giọng the thé của thái giám bên ngoài vang lên:

 

"Hoàng thượng, Thái hậu truyền lời, nói rằng Tấn Vương đã đến, đang tìm Tấn Vương phi."

 

Lần đầu tiên ta cảm thấy cái tên Trọng Dạ Lan thật thân thiết! Ta chỉ muốn lao ra ngoài gặp hắn ngay, không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.

 

Trọng Khê Ngọ bật cười khẽ, ta mới nhận ra mình biểu hiện quá rõ ràng, khiến âm thanh kia không khỏi thu hút sự chú ý.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.