Hoa Sắc Tẩy - Chương 17:
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:21:24
Thế nên ta quyết định phải lên kế hoạch mới. Bây giờ, không còn lo ngại tính mạng, ta có thể "chơi lớn" để buộc hắn không chịu nổi mà đuổi ta đi.
Đúng lúc này, ta nhận được lệnh triệu kiến từ Thái hậu, lập tức quyết định đến nương nhờ Thái hậu.
Vừa bước ra khỏi viện, đã nghe thấy tiếng gọi: “Vương phi.”
Ta quay lại, bảo Thiên Chi đi chuẩn bị xe ngựa trước, rồi bước đến chỗ Hoa Nhung Chu.
Hắn đưa ra hai tay, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp gỗ hình vuông. Ta tò mò nhận lấy, mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc.
Lại là đồ do tên phá gia chi tử Hoa Thâm kia tặng. Ta đã nhắc hắn bao nhiêu lần, thế mà vẫn gửi mấy thứ này. Thà đưa bạc còn hơn là những món vô ích này.
Ta đóng hộp, trả lại cho Hoa Nhung Chu. Hắn ngơ ngác nhìn ta, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lúng túng.
“Sau này, nếu Hoa Thâm gửi đồ đến nữa, cứ trả lại giúp ta, bảo rằng ta không hứng thú với mấy thứ đó.” Ta nói xong, xoay người định rời đi.
Nhưng chưa kịp đi, hắn đã vội nói: “Vương phi, đây không phải là đồ trang sức thông thường.”
Ta dừng chân, quay lại nhìn hắn. Hoa Nhung Chu cầm chiếc vòng, ấn vào chỗ nối rồi xoay nhẹ.
Một tiếng “cạch” vang lên, chiếc vòng biến thành một con dao nhỏ, dài khoảng một gang tay, rộng bằng một ngón tay.
Ta sáng mắt, cầm lấy con dao từ tay hắn, kinh ngạc nói: “Cuối cùng Hoa Thâm cũng biết chọn đồ, tìm được món thú vị như vậy.”
Con dao nhỏ mà nặng tay, lại tinh xảo vô cùng. Không biết có sắc bén không, ta giơ tay định thử lưỡi dao.
Ngay lúc đó, cổ tay bị giữ chặt. Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Hoa Nhung Chu.
“Vương phi cẩn thận, con dao này tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén.”
19
“Có thể sắc đến đâu chứ…”
Ta vừa cầm con dao nhỏ rạch vào hộp gỗ, vừa định nói dứt câu thì chỉ trong chớp mắt, góc hộp đã bị cắt đi một phần. Đúng là chém gỗ như chém bùn, cắt qua chẳng khác gì thái đậu phụ.
Không nhịn được, ta lại thử thêm vài nhát. Hộp gỗ bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đến lúc ấy mới chịu dừng tay, trong lòng càng lúc càng yêu thích món đồ nhỏ gọn này.
“Báo lại cho… à không, cho ca ca rằng ta rất thích món đồ này.” Ta vuốt ve chiếc dao nhỏ, không giấu được vẻ yêu thích, ấn tượng về Hoa Thâm cũng tốt lên đôi chút. Xem ra hắn không hoàn toàn là tên ngốc, cuối cùng cũng chọn được món đồ ra hồn.
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Hoa Nhung Chu, ta thấy dường như hắn cũng rất vui vẻ.
Đột nhiên, hắn nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay ta, gương mặt bỗng đỏ bừng. Hắn vội vã buông tay, hoảng hốt quỳ xuống:
“Thuộc hạ…”
“Đừng bày trò vô nghĩa đó.” Ta kéo hắn đứng dậy, không để hắn quỳ xuống, rồi cười nói:
“Nào, dạy ta cách làm nó trở lại thành vòng tay đi.”
Hóa ra cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào điểm lồi và xoay ngược lại là nó trở về hình dáng một chiếc vòng tay bình thường. Đúng là một món đồ phòng thân tuyệt hảo.
Nhìn Hoa Nhung Chu cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng, trông hắn quả thực là một đứa trẻ thành thật. Ta chợt động lòng, đã đến lúc ta nên bắt đầu bồi dưỡng người của mình.
“Viện của ta giờ chẳng còn mấy thứ đáng để canh giữ, hiện tại ta đang định vào cung, lại thiếu một hộ vệ.” Ta cố ý làm ra vẻ từ ái, hỏi: “Ngươi đến làm xa phu cho ta được không?”
Hoa Nhung Chu ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn ta. Ta vẫn giữ nụ cười như mẫu thân hiền hòa, chỉ thấy mặt hắn càng đỏ hơn, ánh mắt kiên định, thoáng bớt đi vài phần sát khí:
“Thuộc hạ… tuân mệnh.”
Quyết định rời khỏi Tấn Vương phủ rồi, ta phải tận dụng thời gian xây dựng quan hệ từ Thái hậu cho đến thị vệ trong phủ. Tất cả đều không thể bỏ qua.
Vào đến hoàng cung, ta đi theo một tiểu thái giám dẫn đường, cúi đầu bước từng bước chậm rãi. Nhưng bất ngờ, tiểu thái giám phía trước như bị ai kéo đi mất, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Ta nhíu mày, bên cạnh Thiên Chi khẽ nói với giọng hoảng hốt:
“Vương phi…”
Ta giơ tay ra hiệu nàng không cần sợ hãi. Ta là được mời vào hoàng cung đường hoàng, không ai dám ngang nhiên bày mưu hãm hại như vậy.
Chỉ một lúc sau, từ ngã rẽ phía trước xuất hiện một bóng áo vàng sáng. Chính là… hắn.
Với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, hắn chậm rãi bước đến. Ta hành lễ, ngoài mặt vẫn giữ được nụ cười nhã nhặn, nhưng trong lòng đã mắng thầm:
Làm gì mà trùng hợp như thế?
Chỉ có hắn mới dám sắp xếp một màn trùng hợp đáng nghi như vậy ở chốn hoàng cung.
“Ta cũng định đến thỉnh an mẫu hậu, thật là trùng hợp. Vương phi, cùng đi chứ?”
Hắn hơi nghiêng người, ta không còn cách nào khác đành bước theo.
Lúc này ta chú ý thấy thái giám thân cận của hắn, Cao công công, khéo léo chặn lại không để Thiên Chi theo sát. Khoảng cách giữa ta và nha hoàn của mình lập tức bị kéo giãn.
Hắn rõ ràng muốn nói chuyện riêng với ta.
“Vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, “Hôm đó ở Tấn Vương phủ, vì hoàng huynh nên ta chưa có cơ hội hỏi han rõ ràng.”
Hắn còn muốn hỏi đến mức nào nữa?
“Thưa bệ hạ, thần thiếp đã không sao.” Ta đáp lời, giữ giọng điệu thật nghiêm túc.
Hắn đột ngột dừng bước, ta giả vờ như không nhận thấy, tiếp tục bước đi. Hắn lại lên tiếng:
“Nhìn dáng vẻ vẫn chưa nguôi giận của ngươi, có phải ngươi nghĩ ta đã quá lỗ mãng khi thử thăm dò ngươi không đúng lúc?”
“Bệ hạ nói đùa rồi, thần thiếp không dám.” Ta vẫn cúi đầu, không nhìn hắn.
“Là không dám, chứ không phải không giận?”
Ngữ điệu của hắn vẫn ôn hòa, không có chút giận dữ, nhưng trong giọng nói lại pha thêm chút bất đắc dĩ.
“Được rồi, ta đảm bảo từ nay về sau sẽ không tự ý phỏng đoán lung tung nữa. Như vậy ngươi đã hết giận chưa?”
Cái gì mà đảm bảo, lời này là nói cho ai nghe vậy? Ta không nhịn được liếc hắn một cái. Chỉ thấy hắn cười thật sự chân thành, ta thì lại thấy khóe miệng mình giật giật. Sai đối tượng rồi!
“Bệ hạ luôn có lý lẽ riêng, sao dám gọi là phỏng đoán?” Ta tiếp tục khách sáo.
Với hắn, lần nào cũng chẳng phải là câu trước đặt bẫy cho câu sau sao? Không thể sơ hở được. Để an toàn, ta vẫn nên làm một “phụ nhân thật thà” thì hơn.
“Thôi vậy, ngày dài tháng rộng.” Hắn bất ngờ chuyển đề tài: “Ta vừa mới hiểu ra…”
“Ngươi từng nói một câu mà ta nghĩ mãi thấy rất có lý.” Hắn nói tiếp, như muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu đó.
Ta không nhịn được thở dài trong lòng, chỉ mong không rơi vào cạm bẫy khác của hắn.
“Thần thiếp ngu muội, không biết lại nói sai điều gì?” Ta dè dặt hỏi.
“Ta đã hứa không phỏng đoán ngươi nữa, đừng căng thẳng như vậy.” Hắn thở dài, như thật sự muốn trấn an.
Ai tin chứ? Ta giữ im lặng, chờ hắn tiếp lời.
Hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói:
“Ngươi nói mạng người chỉ có một, nên mọi chuyện đều không đáng để lấy mạng mình ra đánh đổi. Lời này, ngươi nên ghi nhớ thật kỹ.”
Lời của hắn thật chẳng khác nào đang gián tiếp uy hiếp ta. Tên hoàng đế này đúng là rảnh rỗi đến phát chán, chỉ thích chơi trò quyền mưu mà thôi. Hắn sở hữu một khuôn mặt như gió xuân dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó lại chỉ dành cho nữ chính mà thôi.
Nhìn sắc mặt ta không được tốt, hắn hơi sững lại, bước chân khựng lại đôi chút, rồi mở miệng:
"Ý của trẫm là ngươi…"
Đúng lúc này, đã đến cung của Thái hậu. Ta sải bước nhanh vào trong, hoàn toàn bỏ hắn lại phía sau.
Vì Cao công công phải chặn Thiên Chi ở lại phía sau, nên họ đã tụt lại một khoảng khá xa. Những hành động có phần thất lễ này của ta, chắc hẳn họ sẽ không nhìn thấy.
Mấy ngày nay, ta luôn cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng lần này, ta thực sự không muốn nghe thêm những lời vòng vo, ẩn ý của hắn nữa. Ai cũng có tự trọng của mình, ta không tin hắn dám ngay lập tức lôi ta ra chém đầu chỉ vì một chút mạo phạm này.
Vừa bước vào chính điện, ánh mắt sắc bén của Thái hậu lập tức nhận ra ta. Bà giả vờ bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng lời nói lại đầy sự quan tâm:
"Ngươi đúng là đứa trẻ không biết điều! Võ công của A Lan tốt như thế, làm gì đến lượt ngươi ra mặt? Lần này thì hay rồi, nằm trên giường bệnh cả một thời gian dài, làm ta trong cung lo lắng đến mất ăn mất ngủ."
Rõ ràng vẻ mặt tỏ ra trách cứ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng. Lòng ta thoáng ấm lại, ngồi xuống bên cạnh bà, nở một nụ cười ngọt ngào, đáp:
"Mẫu hậu dạy phải lắm, là thần thiếp quá nóng vội."
Thấy ta chủ động nhận lỗi, sắc mặt của Thái hậu cũng dịu xuống, bà nắm lấy tay ta, giọng nói có phần cưng chiều:
"Nhìn ngươi kìa, gầy đến mức này rồi. Trước đây thân thể đã không tốt, giờ còn gầy hơn, sau này làm sao sinh con nối dõi cho A Lan đây?"
Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng lại. Chẳng lẽ các bậc trưởng bối đều thích thúc giục chuyện thành thân, sinh con hay sao? Qua bao thời đại, họ dường như không hề có khoảng cách với nhau.
Ta còn đang do dự xem có nên thẳng thắn kể với bà về sự thay đổi trong quan hệ giữa ta và A Lan không, thì giọng của hoàng đế vang lên từ phía sau:
"Mẫu hậu thiên vị quá rồi. Nhi thần đã vào đây lâu như vậy mà vẫn bị mẫu hậu coi như không thấy."
Thấy con ruột của mình đến, nụ cười trên mặt Thái hậu lại càng rạng rỡ hơn, nhưng lời nói thì chẳng chút nể nang:
"Ngươi còn mặt mũi để nói sao? Đến giờ này mà vẫn chưa có lấy một đứa con, ta chẳng phải đành phải đặt kỳ vọng vào A Lan hay sao?"
Bà nói xong còn quay sang vỗ nhẹ lên tay ta… Ta chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò, tại sao lại phải ngồi đây bàn luận chuyện sinh con với họ?