Hoa Sắc Tẩy - Chương 18:

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:22:44

Nhìn vẻ bất lực của hắn, ta thật muốn bật cười. Hắn ngoan ngoãn ngồi im, không nói thêm lời nào, để mặc Thái hậu quay sang trách móc ta:

 

"Ngươi bệnh lâu như vậy mà không báo tin cho ta, làm ta lo lắng muốn cho người đưa thái y đến xem."

 

Ta lập tức liếc nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú của hắn lộ ra vài phần lúng túng. Hồi đó, hắn rõ ràng nói rằng Thái hậu lo lắng cho ta nên mới bảo hắn dẫn thái y đến. Hóa ra Thái hậu hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

 

"Là thần thiếp sơ sót. Lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm." Ta giả vờ không biết gì mà đáp lại Thái hậu, cũng chẳng buồn vạch trần lời dối trá của hắn. Dù sao ai cũng biết rõ, hà tất phải vạch mặt nhau làm gì?

 

"Lần sau? Ngươi còn dám có lần sau?" Thái hậu gõ nhẹ vào đầu ta, "Ngươi muốn cái mạng già này của ta không còn hay sao?"

 

Ta vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, mất không ít thời gian mới có thể dỗ dành bà nguôi giận.

 

Trước đây, Thái hậu dù đối xử tốt với ta, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng lần này, bà lại thực sự giống như đang đối xử với người trong nhà.

 

Xem ra chuyện ta che chắn cho A Lan đã khiến bà thay đổi cách nhìn nhận, nghĩ rằng ta thật sự yêu thương hắn. Vì vậy, những chiêu trò của Hoa Thiển trước đây, bà cũng không để bụng nữa, chỉ cho rằng đó là những lỗi lầm vì yêu quá sâu mà phạm phải.

 

Nói chuyện với Thái hậu đến khi trời nhá nhem tối, ta mới mở miệng xin cáo lui.

 

Ta vừa dứt lời, giọng của hoàng đế đã vang lên:

 

"Giờ đã muộn, nhi thần cũng không dám quấy rầy mẫu hậu thêm nữa."

 

Ta vừa xin cáo lui, hắn cũng theo ra ngoài. Quá rõ ràng! Rõ ràng là muốn cùng ta cãi nhau tiếp.

 

Thái hậu, người thông minh như vậy, đương nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn. Bà nhíu mày, nhưng không lên tiếng ngăn cản.

 

Thế là ta đành đi ra khỏi cung của Thái hậu, hắn lững thững theo sau.

 

20

 


Vừa bước ra khỏi cung, ta không hề ngẩng đầu, chỉ hành lễ qua loa rồi sải bước rời đi, tốc độ nhanh như tham gia một cuộc thi đi bộ chuyên nghiệp.

 

“Tấn Vương phi.”

 

Giọng của hoàng đế từ phía sau truyền đến. Ta không dừng lại, giả vờ không nghe thấy. Thiên Chi vì sợ hãi mà kéo nhẹ tay áo ta, nhưng ta vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, bước đi mạnh mẽ.

 

“Hoa Thiển.”

 

Ta vẫn phớt lờ, chuyên tâm đi thật nhanh.

 

Bất ngờ, cổ tay trái của ta bị một lực mạnh giữ lại, buộc ta phải dừng bước. Ta phản ứng nhanh, rút tay ra, lùi lại một bước, rồi lạnh lùng nói:

 

“Hoàng thượng làm gì thế này? Nam nữ thụ thụ bất thân. Thần thiếp hiện giờ vẫn là hoàng tẩu của người, chẳng lẽ hoàng thượng muốn đẩy thần thiếp vào chỗ bất nghĩa hay sao?”

 

Cao công công đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc trước thái độ bất kính của ta. Hoàng đế chỉ nhấc tay nhẹ, Cao công công lập tức hiểu ý, kéo Thiên Chi ra xa vài bước.

 

“Vừa rồi ta gọi ngươi mấy lần, ngươi giả vờ không nghe thấy. Sao giờ lại quay ra trách ta?” Hoàng đế đợi họ đi xa mới mở miệng.

 

“Hoàng thượng gọi thần thiếp sao? Thần thiếp chỉ mải nghĩ đến Vương gia nên không nghe thấy.” Ta thản nhiên đáp, giữ nguyên vẻ mặt không chút sợ hãi.

 

“Trước đó không phải ngươi đã tự mình xin bỏ đi sao? Sao bây giờ lại lấy thân phận Vương phi ra để cáo mượn oai hùm?” Hắn không giận, ngược lại còn tỏ vẻ thú vị, hỏi.

 

“Hoàng thượng ngày ngày bận rộn triều chính, sao lại để tâm quá nhiều đến chuyện nhà của người khác thế này?” Ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

 

Hoàng đế cúi đầu cười nhẹ, giọng nói mang chút bất lực: “Sao hôm nay ngươi giống như bị đạp trúng đuôi, tính khí bỗng nhiên nóng nảy như vậy?”

 

Người bị đạp đuôi là ngươi mới đúng!

 

“Hoàng thượng nếu không có gì muốn nói, thần thiếp xin được cáo lui trước.” Ta hành lễ, quay đầu đi ngay.

 

“Vì sao chưa nghe xong đã bỏ đi?” Giọng nói của hoàng đế lại vang lên, lần này hắn kéo tay áo ta.

 

“Ta chỉ muốn nói, trên đường đến đây, ta nhắc nhở ngươi nên biết quý trọng mạng sống, ý ta là…”

 

“Hoàng thượng.” Ta bất ngờ rút mạnh tay áo ra, quỳ phịch xuống đất. Những viên đá nhọn đâm vào đầu gối khiến ta đau điếng, nhưng vẫn cố gắng mở miệng:

 

“Nếu hoàng thượng thật lòng muốn nhắc nhở thần thiếp, thì không nên có những hành động kéo kéo đẩy đẩy thế này. Hoàng cung tai mắt khắp nơi, hoàng thượng có từng nghĩ, thần thiếp làm sao có thể đối mặt với những lời dị nghị?”

 

“Xem ai dám ăn nói bậy bạ.”

 

“Không ai dám nói hoàng thượng, nhưng thần thiếp thì sao?” Ta ngẩng đầu, đối diện đôi mắt hẹp dài của hắn.

 

“Hiện giờ thần thiếp đã mất đi sự sủng ái của Vương gia, phụ thân tuổi đã cao, ca ca thì bất tài vô dụng. Thân là một nữ nhân, thần thiếp cô lập không có ai nương tựa. Hoàng thượng không thể nào hiểu được nỗi khổ của một nữ nhân. Ngày sau, thần thiếp chỉ mong có thể tìm nơi cửa Phật, sống cuộc đời an yên.”

 

Hắn im lặng thật lâu, không nói gì thêm. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Ta cố gắng giữ vững nét mặt như đã nhìn thấu hồng trần.

 

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Lớp áo vàng sáng rực lướt qua trước mặt ta. Thiên Chi thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ ta đứng dậy.

 

Sau khi đứng lên, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hai huynh đệ nhà này chẳng ai khiến người ta yên lòng. Những lời ta vừa nói, không chỉ là đang phát cáu mà còn là để phân tích tình thế của Hoa phủ và thể hiện thái độ của bản thân.

 

Hiện giờ ta đã thất sủng, Hoa Thâm vô dụng, còn Hoa mỹ nhân trong cung cũng bị ta cắt đứt quan hệ với Hoa tể tướng. Dù Hoa tể tướng có quyền khuynh triều dã thì sao? Rốt cuộc ông ta vẫn là một con hổ giấy, không có người kế nghiệp. Hoàng đế chẳng cần phải thông qua ta để ra tay với Hoa phủ nữa.

 

“Đi thôi.” Ta cúi đầu nói với Thiên Chi.

 

Nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, ta lại nói thêm: “Vừa rồi ta đã mắng hoàng thượng một trận, sợ hắn nghĩ lại, tìm đến lại gây phiền toái.”

 

Thiên Chi: “…”

 

Trên xe ngựa trở về, ta nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ liên tục.

 

Lỗi là do trước kia Hoa Thiển quá yêu say đắm Dạ Lan, hình tượng đó đã ăn sâu. Nay ta tự nhận sai và muốn hòa ly, lý do này hoàn toàn không thuyết phục. Bằng không, với thái độ hiện giờ của Thái hậu, ta đã có thể cầu xin bà giúp đỡ.

 

Giờ nếu Dạ Lan không truy cứu lỗi lầm của ta, mà ta vẫn khăng khăng đòi hòa ly, sẽ khiến người ta nghi ngờ.

 

Muốn hòa ly, chỉ có hai cách: Một là ta phạm lỗi, hai là Dạ Lan phạm lỗi.

 

Nếu ta nhận sai, cái giá phải trả có thể sẽ quá lớn, còn nếu để Dạ Lan phạm lỗi… cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Nếu như ta có thể xuyên qua sớm hơn một ngày, ta nhất định sẽ xé rách mặt để ngăn cản cuộc hôn lễ đó. Nhưng trời lại trớ trêu, ta xuyên qua đúng vào ngày đại hôn, thật là khó xử biết bao.

 

Vừa mới trở lại Tấn Vương phủ, ta liền thấy hạ nhân của Hoa phủ mang thiệp mời đến, nói rằng ngày mai ta phải về phủ. Những ngày qua, Hoa phu nhân không thể vào phủ thăm ta, nay nghe tin ta được triệu vào cung gặp Hoàng hậu, bà liền không chần chừ mời ta quay lại.

 

Ta xoa trán, thở dài. Thái độ của Hoàng thượng đối với Hoa phủ vẫn còn mập mờ, dường như Hoa phủ vẫn là cái gai trong mắt hắn. Ta chỉ có thể cố gắng để Hoa phủ không trở thành mục tiêu công kích. Thật không hiểu vì sao nữ chính chưa xuất hiện, mà Hoàng thượng đã bắt đầu nhắm vào Hoa phủ.

 

Sáng hôm sau, mặc kệ Thiên Chi thúc giục, ta vẫn lười biếng ngủ nướng rồi mới thong thả xuất phát.

 

Ở cổng Hoa phủ, Hoa Thâm đã chờ sẵn để đón ta. Dọc đường, hắn không ngừng vui vẻ hỏi han xem ta có thích những món trang sức mà hắn gửi đến trong thời gian qua.

 

Bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi, ta kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng bạc giấu dao, đáp:

 

“Thích, thích chứ. Huynh xem, ta còn đeo đây này.”

 

Hoa Thâm ngẩn người, trên khuôn mặt tròn trịa hiện lên vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, chúng ta đã bước vào đại sảnh, ta cũng không cần phải tiếp tục ứng phó với hắn.

 

Hoa tể tướng ngồi ở ghế chính, Hoa phu nhân bên cạnh. Vừa nhìn thấy ta, Hoa phu nhân đã vội vàng chạy tới, kéo ta xem xét một lượt rồi thốt lên:

 

“Mấy ngày không gặp, sao con gầy thế này? Có phải tên Tấn Vương đó đã bạc đãi con không? Thật hối hận khi ta nhìn nhầm người, hắn quả nhiên là kẻ máu lạnh vô tình…”

 

“Phu nhân.”

 

Giọng trầm thấp của Hoa tể tướng vang lên, mang theo sự cảnh cáo. Hoa phu nhân chậm rãi thu lại hành động, lấy khăn lau nước mắt, không nói thêm lời nào.

 

Hoa tể tướng ho nhẹ, mở lời:

 

“Thân thể con đã khá hơn chưa?”

 

“Con ổn rồi.”

 

Hoa phu nhân kéo ta ngồi xuống bên cạnh, Hoa Thâm cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Lúc này, Hoa tể tướng mới đi thẳng vào vấn đề:

 

“Ta nghe nói mấy ngày trước con đã tự mình xin bỏ đi khỏi Tấn Vương phủ?”

 

Đón lấy ánh mắt nghiêm khắc của Hoa tể tướng, ta không chút né tránh, thẳng thắn đáp:

 

“Đúng vậy.”

 

“Ngươi thật hồ đồ!” Hoa tể tướng quát lớn. “Ngươi đã lớn như vậy mà vẫn còn bướng bỉnh như thế!”

 

“Lão gia…” Hoa phu nhân thấy ông quá nghiêm khắc, vội đẩy nhẹ cánh tay ông, nhưng Hoa tể tướng không thèm để ý.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.