Hoa Sắc Tẩy - Chương 21:
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:27:36
Vũ Sóc Mạc cũng cười, ánh mắt lộ vẻ sáng ngời:
“Nói đến chuyện thành thân, ta cũng có một ý trung nhân…”
Ý trung nhân của ngươi thì liên quan gì đến ta? Tại sao lại kể cho ta nghe?
“Chính là nha hoàn đứng sau Trọng Dạ Lan. Nàng ấy trông rất hợp mắt ta, chỉ sợ Trọng Dạ Lan không chịu nhường thôi.”
Vũ Sóc Mạc làm bộ tiếc nuối, nhưng ánh mắt luôn chăm chú nhìn ta dò xét.
Tên này có thể lộ liễu hơn được nữa không? Chỉ thiếu nước nói thẳng ra: “Ta để ý Mục Dao, ngươi giúp ta cũng là giúp chính ngươi và Trọng Dạ Lan.”
“Vậy ngài hỏi Trọng Dạ Lan đi, ta không thể quyết định thay ngài ấy.” Ta dứt khoát không đáp lời.
Sự ngạc nhiên trên mặt Vũ Sóc Mạc không kịp che giấu. Theo những gì hắn nghe ngóng, chẳng phải ta rất yêu Trọng Dạ Lan, lại còn hay ghen sao? Lẽ ra một đồng minh đưa tới tận cửa, ta phải nhận ngay chứ.
Nhưng ta thừa biết kết cục khi liên thủ với hắn. Hắn phản bội vào phút cuối cùng để xây dựng hình tượng chính nghĩa, còn Hoa Thiển lại tự chuốc lấy hậu quả, bị Trọng Dạ Lan chán ghét đến cực điểm.
“Vương phi thật sự không hiểu ý ta sao? Ý ta là chúng ta có thể hợp tác, mỗi người đạt được mục đích riêng, nàng giúp ta…”
“Khụ khụ khụ…”
Ta ho khan cắt lời hắn, nhìn vẻ mặt cau có của hắn, ta cố tình làm ra vẻ yếu ớt:
“Đại hoàng tử thứ lỗi, từ khi bị thích khách bắn trúng mũi tên tại lễ tế tổ, thân thể ta yếu đi rất nhiều, gặp lạnh liền không ngừng ho. E rằng ta phải cáo lui.”
Sắc mặt Vũ Sóc Mạc lập tức trở nên lúng túng, hắn nghĩ ta không biết ai bắn tên, nhưng ta cố ý nói ra để xem hắn còn mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện.
Tuy nhiên, ta đã đánh giá thấp độ mặt dày của hắn. Vừa quay người đi, hắn đã bước tới chắn trước mặt ta, đưa tay chặn đường:
“Vương phi, xin hãy dừng bước…”
“Cả triều đang mở tiệc tiếp đón đại hoàng tử, ngài lại bỏ mọi người để ra đây một mình sao?”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau giả sơn vang lên.
Ta khẽ cười nhạt, cố ý tỏ vẻ cao ngạo, rồi cất lời:
"Đường tỷ quả thực khó bỏ được lối sống nhỏ nhen, vào cung làm mỹ nhân rồi mà vẫn không biết tự nâng tầm mình lên."
Ta bất giác nhận ra mình có tiềm năng, nếu sống ở hiện đại chắc chắn có thể thử sức bước chân vào làng giải trí. Vì hình tượng độc ác cay nghiệt mà ta đang thể hiện… Đừng nói là Hoa mỹ nhân, ngay cả Thiên Chi nhìn ta cũng muốn giơ tay đánh.
"Ngươi..."
Hoa mỹ nhân giận dữ, định chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng. Nhưng cung nữ phía sau nàng, đang bưng khay, liền kéo tay áo nàng lại, nhỏ giọng nhắc:
"Mỹ nhân, chúng ta mau đưa canh giải rượu đi thôi, chậm nữa thì canh nóng sẽ nguội mất."
Cung nữ này còn thông minh hơn chủ tử, nhưng ta đã quyết định phải kéo Hoa mỹ nhân xuống. Một là để kết giao ân tình với Trọng Khê Ngọ, tránh việc sau này hắn dùng Hoa mỹ nhân làm quân cờ công kích Hoa phủ. Hai là ngăn không để Hoa tể tướng, vì bị ta làm trái ý mà quay sang lợi dụng nàng ta như một con cờ. Nếu vậy chẳng phải mọi công sức của ta trước đây đều uổng phí?
Vì thế, khi Hoa mỹ nhân đi ngang qua ta, ta liền chìa chân ra...
Nhìn thấy nàng ngã sõng soài trên mặt đất, trong lòng ta thoáng nảy sinh cảm giác tội lỗi. Chẳng phải hơi quá đáng sao?
Nhưng cảm giác ấy chỉ vụt qua. Ta buộc mình phải cứng rắn. Ta không phải là nữ chính thánh mẫu nào đó. Hoa mỹ nhân, kẻ gió chiều nào ngả chiều ấy, sau này không chừng sẽ trở thành mối họa lớn. Trong tiểu thuyết, nàng ta cũng chính là người góp phần khiến Hoa phủ bị tru di cả nhà. Tốt hơn hết là nên phòng ngừa trước, không để nàng đạt được quyền lực.
"Hoa Thiển, ngươi điên rồi sao?"
Hoa mỹ nhân vừa đứng dậy, vừa phủi quần áo, tức giận trừng mắt nhìn ta.
Thiên Chi theo phản xạ lập tức chắn trước mặt ta. Nhưng ta vươn tay đẩy nàng ra sau, người mà ta chọc giận, dĩ nhiên ta phải chịu trách nhiệm.
"Đường tỷ sao lại nói lời tổn thương thế? Chẳng lẽ chính tỷ không bước cẩn thận, lại muốn đổ lỗi cho ta?"
Ta cố tình làm vẻ mặt bị tổn thương.
"Hoa Thiển, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi cứ nhắm vào ta?"
Rõ ràng Hoa mỹ nhân đã không nhịn được nữa, bất chấp cung nữ can ngăn, lớn tiếng nói:
"Trước đây ta còn nhiều lần thay Hoa tể tướng truyền tin, ngươi đúng là kẻ vong ân bội nghĩa!"
Câu này đúng là trúng kế rồi.
"Đường tỷ nói gì ta chẳng hiểu."
Ta che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên.
Hoa mỹ nhân bị kích thích đến mức chẳng giữ được miệng lưỡi:
"Đừng giả bộ nữa! Nếu không có ta, Hoa tể tướng sao có thể bước từng bước cao hơn trên triều đình?"
Ta khẽ thở dài, nhàn nhạt đáp lời:
"Đường tỷ nói chuyện càng lúc càng nực cười. Phụ thân ta không tham gia đảng phái, cũng không xen vào chuyện hậu cung, cần gì tỷ giúp đỡ? Huống hồ tỷ mới vào cung được một hai năm, làm gì có quyền lực lớn đến thế?"
Để hạ bệ Hoa mỹ nhân, ta cũng đành nói dối cho qua.
"Hoa Thiển, ngươi đúng là ngu ngốc hay tự cho mình thông minh? Ngươi tưởng Hoa tể tướng cam tâm làm một kẻ cô độc sao?"
Hoa mỹ nhân cười lạnh.
Ta khẽ hếch cằm, đáp lời bằng giọng điệu khinh thường:
"Ta không thể hiểu hết suy nghĩ của phụ thân, nhưng so với Hoa mỹ nhân, ta vẫn hiểu rõ hơn nhiều. Nếu phụ thân thực sự tham lam quyền lực, sao trong mấy tháng qua, người lại làm ngơ trước những tín hiệu hòa hảo mà Hoa mỹ nhân gửi đến?"
Sắc mặt Hoa mỹ nhân tái đi. Nàng cũng chẳng rõ vì sao gần đây Hoa tể tướng bỗng dưng phớt lờ mình. Nhưng vì quá sĩ diện, nàng vẫn mạnh miệng:
"Ngươi nghĩ ta nhất thiết phải dựa vào Hoa tể tướng sao? Không có ông ta, ta vẫn có thể nổi bật trong hậu cung. Cứ chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ ngồi lên vị trí hoàng hậu, buộc ngươi phải quỳ xuống cầu xin!"
Chậc, chí hướng quả nhiên cao xa. Không muốn làm hoàng hậu thì không phải phi tần tốt. Nhưng đôi khi không biết tự lượng sức thì không hay ho gì.
"Ồ? Hoa mỹ nhân từ khi nào có thể tự quyết định thay trẫm vậy? Ngươi nói ngồi là ngồi sao?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trọng Khê Ngọ cuối cùng bước ra từ sau giả sơn. Sắc mặt Hoa mỹ nhân lập tức trắng bệch như tờ giấy.
"Hoa Thiển, ngươi hãm hại ta!"
Hoa mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta.
Nhưng Trọng Khê Ngọ lại mở lời trước:
"Ngươi vẫn chưa trả lời trẫm. Một mỹ nhân nho nhỏ mà dám mơ tưởng nhiều thế sao?"
Dù ngày thường hắn ôn hòa, nhưng khi lên giọng vẫn rất đáng sợ. Chẳng phải trước đây ta đã bị dọa đến mềm nhũn cả chân sao?
Uầy… Nghĩ lại xem, từ khi nào ta bắt đầu không còn sợ hắn nữa nhỉ?
Hoa mỹ nhân khi nãy đã tự cắt hết đường lui. Nàng chính miệng tuyên bố không cần Hoa tể tướng, giờ cũng chẳng thể dựa vào ông ấy mà biện minh.
Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, ta liền lấy khăn tay chấm khóe mắt làm ra vẻ tủi thân:
"Hoàng thượng, mong ngài nể tình Hoa gia có công lao mà đừng trách phạt mỹ nhân quá nặng. Thân thể thần thiếp yếu ớt, không chịu nổi gió, xin được cáo lui trước."
Trọng Khê Ngọ nhìn ta làm bộ làm tịch, trong mắt thoáng ý cười, nhẹ ho một tiếng che giấu. Còn Hoa mỹ nhân thì mặt xanh mét, xanh như màu áo nàng đang mặc.
Ta thầm thở dài. Hoa mỹ nhân chưa làm gì quá đáng, cùng lắm Trọng Khê Ngọ chỉ giam nàng vào lãnh cung. Sau này ta sẽ sắp xếp người chăm sóc, gửi thêm chút bạc. Trong hậu cung, có tiền thì việc gì cũng dễ. Dù sao lần này là ta cố ý hãm hại nàng.
Vừa quay người, liền nghe thấy tiếng hét phẫn nộ và hai tiếng kinh hô vang lên:
"Hoa Thiển, đồ tiện nhân!!"
"Vương phi!!"
"Hoàng thượng!!"
Ta bị một bàn tay thô bạo nắm chặt cổ tay, rồi chỉ trong nháy mắt, bị kéo mạnh vào một vòng tay siết chặt.
Một bàn tay đặt lên gáy ta, ép ta không thể ngẩng đầu. Hương mực thoang thoảng xộc vào mũi.
Cùng lúc đó, có tiếng đồ sứ đập vào người rồi rơi vỡ – là bát canh giải rượu khi nãy.