Hoa Sắc Tẩy - Chương 20:
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:26:39
Ý nghĩ lóe lên, ta bước tới, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào ngực hắn. Cảm giác được cơ thể hắn cứng ngắc như tấm sắt.
“Nàng... làm gì vậy?” Hắn cất tiếng, nhưng không lập tức đẩy ta ra.
Ta vẫn giữ tư thế ấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Ta chỉ muốn giúp Vương gia hiểu rõ một đạo lý.”
Hắn nhíu mày, nhưng không ngắt lời. Ta tiếp tục nói:
“Vì ngay lúc này… Mục Dao đang đứng sau lưng Vương gia.”
Hắn giật mình, theo bản năng đẩy mạnh ta ra. Lực đẩy quá lớn khiến ta loạng choạng lùi vài bước, suýt ngã. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Mục Dao đã mặt mày tái nhợt, xoay người bỏ đi.
“Nàng…” Tấn Vương trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như bừng bừng lửa giận.
“Cho nên, Vương gia cũng thấy rồi đấy,” ta ngắt lời hắn, “nếu ta còn ở lại Tấn Vương phủ, người Vương gia yêu sẽ mãi mãi chỉ có thể đứng sau lưng, không thể quang minh chính đại mà đứng bên cạnh ngài.”
Tấn Vương vẫn nhìn ta chằm chằm. Ta bình thản đáp lại ánh mắt hắn, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn dần tắt, rồi hắn xoay người, đuổi theo Mục Dao, không nói thêm lời nào.
Ta không cười nữa, bởi cười cũng làm mặt đau, cái cảm giác này thật khó chịu.
“Vương phi, hôm nay người giống như một…” Thiên Chi cất giọng ngập ngừng.
“Giống như một con nhím đúng không?” Ta tiếp lời nàng.
Nàng gật đầu, ta xoa gò má sưng đỏ, cố tránh đụng vào chỗ đau:
“Ta chỉ dùng cách trực tiếp nhất để Vương gia hiểu rằng, nếu ta còn ở đây, người mà hắn yêu sẽ không bao giờ có cơ hội đứng cạnh hắn một cách chính đáng. Ta đang ép hắn phải đưa ra lựa chọn.”
Thiên Chi nhíu mày, không nói thêm gì. Dường như thời gian bên ta đã khiến nàng dần nhận ra ta không nhất thiết phải bám lấy Trọng Dạ Lan.
Quay đầu lại, ta bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Hoa Nhung Chu. Ta vỗ nhẹ vai hắn:
“Nhóc con, đừng học theo những chuyện xấu của chúng ta nhé.”
Mặt hắn đỏ bừng đến tận cổ, còn Thiên Chi bên cạnh cũng lộ vẻ bất đắc dĩ.
Thật ra, ta làm vậy còn có một lý do khác. Những người đang tổn thương thường sợ hãi nhất là sự thương hại. Để dập tắt những hy vọng không nên có, ta chỉ có thể dùng cách này để đẩy xa tất cả những khả năng mơ hồ.
22
Dấu tay trên mặt của ta mãi ba bốn ngày mới tan hẳn, vậy mà Hoa phu nhân cứ liên tục gửi thư đến, bảo ta quay về Hoa phủ xin lỗi Hoa tể tướng.
Ta chỉ để thư qua một bên không hề động tới, không định thay đổi quan điểm của họ, nhưng ít nhất muốn cho họ biết rõ lập trường của mình, dù chỉ để lại một chút ảnh hưởng cũng được.
Theo mạch truyện thì hiện tại chắc đã gần đến đoạn nam tam Vũ Sóc Mạc đến triều đình làm sứ giả. Trong lần hỗn loạn trước, hắn che mặt nên chỉ có nữ chính biết diện mạo thật, giờ đây hắn mới có thể đường hoàng xuất hiện làm sứ thần.
Với một kẻ từng bắn ta một mũi tên như hắn, ta chẳng có chút hứng thú nào. Dù sao cũng là ta tự lao lên đón tên, sao có thể trách hắn.
Trong truyện, Hoa Thiển phát hiện Vũ Sóc Mạc có tình ý với Mục Dao, bèn âm thầm tìm hắn hợp tác, yêu cầu hắn dùng mọi cách mang Mục Dao đi. Ban đầu, Vũ Sóc Mạc đồng ý, nhưng đến phút cuối lại quay lưng, khiến Hoa Thiển phải trả giá đau đớn, cuối cùng bị Trọng Dạ Lan hoàn toàn ruồng bỏ. Chỉ vì Hoa tể tướng còn có quyền thế nên nàng không bị đuổi ngay tại chỗ. Kể từ đó, nam nữ chính dốc toàn lực đối phó Hoa tể tướng.
Hoa Thiển không cam lòng ngồi chờ chết, bèn đưa tiền cho hạ nhân để trốn khỏi Tấn Vương phủ, dự định mua sát thủ ám hại người. Nào ngờ tin nhầm kẻ gian, cuối cùng bị bán vào thanh lâu, chịu đủ nhục nhã ê chề.
Kết cục như thế... chẳng muốn nhắc đến nữa.
Vậy nên ta chỉ cần làm hai điều: một là không hợp tác với Vũ Sóc Mạc, hai là không hành động ngu ngốc, thì sẽ không rơi vào kết cục thảm như trong truyện.
Nghĩ vậy, ta thậm chí định lấy cớ bệnh để không tham gia yến tiệc tiếp đón Vũ Sóc Mạc tại hoàng cung, cứ mặc cho bọn họ lo liệu.
Nhưng thái hậu lại phái người đến thăm hỏi, khiến ta buộc phải từ bỏ ý định trốn tránh.
Ngồi trong xe ngựa đến hoàng cung, lần này Trọng Dạ Lan dứt khoát cưỡi ngựa đi sau, không thèm ngồi chung xe với ta. Trong xe chỉ còn ta, Thiên Chi và… Mục Dao.
Trọng Dạ Lan hiện giờ đang cưng chiều nàng, đi đâu cũng mang theo.
Thế nên tạo thành cảnh tượng ba người chúng ta ngồi chung một xe, bầu không khí lúng túng vô cùng. Mục Dao không muốn nói chuyện với ta, hẳn đang nghĩ cách vào cung tìm chỗ dựa, tranh thủ cơ hội lật lại án cho Mục gia. Tuy họ không bị xử tử nhưng vẫn chịu cảnh lưu đày, vốn là bị oan uổng. Trước đây Mục Dao còn vướng bận chuyện tình cảm với Trọng Dạ Lan nên không nghĩ ngợi gì khác, giờ tình cảm của hai người bọn họ đã thuận buồm xuôi gió, chắc nàng có thể rảnh tay đối phó Hoa tể tướng rồi.
Trong lòng ta đấu tranh mãnh liệt giữa tam quan và khát vọng sinh tồn. Tam quan nói rằng Hoa phủ đáng tội, nhưng ham muốn sống sót lại bảo những chuyện đó vốn chẳng liên quan đến ta.
Nếu Hoa tể tướng nghe lời ta, từ quan về quê thì xem như gần bằng lưu đày, tạm coi là bù đắp cho chuyện đã gây ra cho nhà họ Mục. Con người vốn ích kỷ, ta cũng muốn sống sót, biết đâu làm thế có thể tránh được cảnh Hoa gia bị tịch thu gia sản, cả nhà lưu đày. Nhưng Hoa tể tướng lại quá cố chấp với quyền lực, không chịu buông tay.
Suy nghĩ đến mức đau cả đầu, ta cũng chẳng buồn bắt chuyện với Mục Dao. Trong xe ngựa, chỉ có Thiên Chi là chăm chú—chăm chú trừng mắt nhìn Mục Dao.
Đến hoàng cung, ta ngoan ngoãn đi sau Trọng Dạ Lan, dẫu sao trong trường hợp này, ta vẫn là Tấn Vương phi, hắn không thể tỏ ra quá lạnh nhạt. Chỉ là hắn cố ý giữ khoảng cách với ta, có lẽ sợ ta lại bất ngờ ôm hắn.
Ta không khỏi khinh bỉ trong lòng, đúng là tự mình đa tình, ta nào phải loại gặp ai cũng muốn ôm!
Bước vào yến tiệc, mọi người đều an tọa theo vị trí sắp xếp. Ta ngồi cách đối diện là Hoa tể tướng cùng người nhà. Hoa Thâm cứ nháy mắt với ta, ta nhịn không được cười khẽ, khẽ gật đầu với hắn. Khóe mắt lại liếc thấy Hoa tể tướng tự rót rượu uống, làm như không nhìn thấy ta.
Cái lão già này, vừa cố chấp vừa giận dai.
Đồng thời, ta cũng chú ý đến một nam tử ngồi đối diện, dung mạo anh tuấn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía sau Trọng Dạ Lan—chỗ Mục Dao ngồi. Mục Dao thì kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt lộ rõ vẻ không thể tin.
Ta liền biết, hắn chính là nam tam Vũ Sóc Mạc. Trong truyện, Mục Dao ban đầu không biết thân phận thật sự của hắn, nên giờ mới ngạc nhiên như vậy.
Ta không khỏi đánh giá hắn: diện mạo anh tuấn, mang khí chất mạnh mẽ, nhưng nụ cười lại phảng phất nét nghịch ngợm, đúng kiểu nhân vật hoàn hảo chỉ có trong tiểu thuyết. Quả nhiên, những người nam tử xuất hiện bên cạnh nữ chính, người nào cũng tài giỏi, xuất sắc.
Có lẽ nhận ra ánh mắt ta, hắn nhìn qua, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ, rồi lập tức quay đi, nâng chén rượu che giấu.
Hẳn hắn nhận ra ta là người đã chắn mũi tên hôm đó, nên có chút chột dạ.
Nghĩ lại, mũi tên đó vốn không nhằm vào chỗ hiểm, nếu ta biết trước không đẩy nổi Trọng Dạ Lan, chỉ cần đẩy Mục Dao ra sau rồi giả bộ kêu hai tiếng là được. Dù sao thì Trọng Dạ Lan có hào quang nhân vật chính bảo hộ, đâu đến mức nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không cần khổ sở đến mức này.
Không lâu sau, hoàng thượng, thái hậu và quý phi cùng bước vào. Tiếp đó là những lời chào hỏi, khách sáo vô vị, ta chỉ cúi đầu làm ra vẻ ngoan ngoãn, trong khi đầu óc đã sớm đi đâu không biết.
“Đặt đũa xuống.”
Giọng nói lạnh nhạt của Trọng Dạ Lan vang lên bên cạnh, mang theo chút không kiên nhẫn.
Ta ngẩn người một lát, mới nhận ra bản thân vừa thất thần lại nghịch ngợm dùng đũa chọc phá thức ăn. Bánh ngọt trong đĩa đã bị ta chọc nát bấy, trông thực sự không mấy nhã nhặn.
Sắc mặt của Trọng Dạ Lan không mấy dễ chịu, nhưng ta chỉ thấy hắn thật kỳ quái. Ta nào có chọc phá đồ ăn của hắn, chẳng lẽ là vì ta lãng phí lương thực nên hắn tức giận?
Trong lòng thầm oán trách, lại thêm buổi yến tiệc này thực sự nhàm chán, ta bèn xin phép đi vệ sinh. Trọng Dạ Lan chỉ làm như không nghe thấy, ta cũng chẳng buồn để ý, tự mình rời đi.
Hoàng cung thật rộng lớn, ta không dám đi quá xa, bèn tìm một chỗ cạnh giả sơn ngồi nghỉ, định đợi tiệc tàn rồi quay lại.
Ngồi chưa được bao lâu, bỗng một giọng nói vang lên:
“Vương phi của Trọng Dạ Lan sao lại một mình ở đây?”
Giọng nói ấy nghe không quen thuộc, ta nghiêng đầu nhìn, bất chợt ngẩn ra – hóa ra là Vũ Sóc Mạc.
“Đại hoàng tử sao lại ở đây?” Ta đứng dậy, phủi bụi trên áo, hành lễ một cách quy củ.
Vũ Sóc Mạc nhìn ta hành lễ, thoáng ngẩn người rồi mới đáp:
“Nghe danh Tấn Vương phi đã lâu, nhưng trông Vương phi không giống với lời đồn.”
Lời đồn? Chắc hẳn là từ Mục Dao mà ra, hẳn là chẳng có gì tốt đẹp.
Ta chỉ cười cười không đáp, định tìm cớ rời đi. Gần gũi với kẻ sùng bái Mục Dao cuồng nhiệt này, tuyệt đối không có lợi.
Nhưng hắn lại không chịu buông tha:
“Lâu nay nghe đồn Tấn Vương và Vương phi tình cảm sâu đậm, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng ta thấy hôm nay giữa hai người lại có phần lạnh nhạt, chẳng biết vì sao?”
Tên Vũ Sóc Mạc này rốt cuộc định làm gì? Sao lại quá đỗi thân thiết thế? Trong tiểu thuyết rõ ràng là Hoa Thiển chủ động tìm hắn liên thủ, sao giờ lại thành hắn chạy tới làm quen?
“Quan hệ phu thê đâu phải dễ dàng nói rõ. Những cặp đôi càng tỏ ra ân ái, chưa chắc đã thật sự hạnh phúc. Trái lại, những đôi tương kính như tân mới có thể bền lâu. Chờ đến khi đại hoàng tử thành thân, tự khắc sẽ hiểu những đạo lý này.” Ta nhẹ nhàng đáp, dùng thân phận nữ nhân đã có chồng để áp đảo hắn.