Hoa Sắc Tẩy - Chương 23:
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:29:02
25
Trở lại yến tiệc, ta ngoan ngoãn ngồi về chỗ, chỉ thấy ánh mắt của Trọng Dạ Lan, ánh lên một tia ngạc nhiên khi nhìn thấy trán ta bị sưng đỏ, nhưng hắn chỉ khẽ động môi, không nói lời nào rồi quay đầu đi.
Lần trước hắn hỏi về dấu tay trên mặt ta, bị ta gài bẫy một lần, giờ e rằng cũng không dám dễ dàng trêu chọc ta nữa.
Chừng một chén trà sau, Trọng Khê Ngọ mới từ từ tiến vào. Bước chân vững vàng, ánh mắt không dao động, cùng mọi người tại bàn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tựa hồ không hề có gì xảy ra.
Ta không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Ta biết rõ cảm giác bị bỏng đau đớn thế nào.
Lúc trước, khi đi học, từng bị một người từ phía sau vô tình đụng trúng, nước nóng đổ lên mu bàn tay, hai ngón tay lập tức nổi phồng lên bọng nước. Khi đó là mùa đông, mỗi nửa giờ ta phải nhúng tay vào nước lạnh để giảm đau. Nhưng đó chỉ là tay, có thể để hở ra, không động đến thì đỡ hơn. Còn Hoàng thượng bị bỏng ở lưng, mỗi bước đi đều khiến y phục ma sát lên bọng nước, cảm giác đó…
Ta phải thừa nhận mình đã đánh giá thấp hắn. Dù là chân long thiên tử quen được nuông chiều, khả năng nhẫn nhịn của hắn quả thật phi thường.
Yến tiệc sắp đến hồi kết, Đại hoàng tử Vũ Sóc Mạc bỗng nhiên đứng dậy, nói:
“Nghe nói kinh thành này nhân tài hội tụ, hôm nay ta quả thật mở rộng tầm mắt. Không biết liệu có thể mặt dày thỉnh cầu Bệ hạ ban cho một người không?”
Hoàng thượng vẫn cười nhạt, hỏi:
“Lời này của Đại hoàng tử khách sáo quá. Không biết là ai đã lọt vào mắt xanh của ngài?”
Vũ Sóc Mạc đứng lên, chắp tay cung kính hành lễ, nói:
“Bệ hạ rộng lượng, ta tất nhiên sẽ không trắng tay mà cầu người. Nếu có thể đạt được ý nguyện, ta nguyện dâng biên giới năm tòa thành để đổi lấy.”
Toàn yến tiệc lập tức lặng ngắt như tờ. Các quan viên nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Một lời đổi năm tòa thành, quả là xuất thủ hào phóng, không biết đối tượng là ai.
Ta cầm chén trà nhấp một ngụm, nhìn thoáng qua sắc mặt của Mục Dao ngày càng tái nhợt, trong lòng không khỏi cảm thán: Đúng là “hồng nhan họa thủy”, lời cổ nhân quả không sai.
Hoàng thượng không lộ vẻ ngạc nhiên hay mừng rỡ, chỉ bình thản hỏi:
“Không biết Đại hoàng tử muốn nói tới ai mà lại quan trọng đến vậy?”
Ngươi còn diễn à? Rõ ràng ta đã nói với ngươi là Mục Dao rồi, còn giả vờ không biết.
Vũ Sóc Mạc cười chân thành, ánh mắt sáng ngời, nói:
“Người này, trong mắt người khác có lẽ nhẹ tựa lông hồng, nhưng với ta, lại là kẻ không gì có thể so sánh được.” Nói xong, hắn quay đầu, nâng tay chỉ, “Chính là… nha hoàn của Tấn Vương phủ.”
Các quan viên nghe vậy liền thở phào, nghĩ thầm may mắn. Trước đó ai nấy còn tưởng rằng Đại hoàng tử sẽ mở miệng đòi một thiên kim tiểu thư, không ngờ chỉ là một nha hoàn. Đổi lấy năm tòa thành, quả thật quá lời.
Chỉ có sắc mặt Trọng Dạ Lan càng lúc càng đen lại, ta nhịn không được chăm chú nhìn hắn, thầm nghĩ chuẩn bị chứng kiến cảnh giành người kịch liệt.
Ánh mắt liếc qua Hoàng thượng ngồi ở ghế trên, hắn cũng không còn ý cười, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là vì sao… hắn lại nhìn về phía ta? Ta đâu có làm gì khả nghi?
Trọng Dạ Lan đặt mạnh chén trà xuống bàn, gương mặt như phủ một tảng băng:
“Người của Tấn Vương phủ không phải là ai muốn cũng có thể đòi được.”
Vũ Sóc Mạc không hề sợ hãi, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng, nói:
“Chỉ là một nha hoàn, Tấn Vương có cần keo kiệt vậy không?”
Trọng Dạ Lan ngẩng cao đầu, ánh mắt quét qua bàn tiệc, cuối cùng dừng lại ở Vũ Sóc Mạc, nhấn mạnh từng chữ:
“Ai nói nàng là nha hoàn? Nàng là… nữ nhân của bổn vương.”
Nghe câu này, ta không nhịn được mà run rẩy, khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác muốn gãi bàn, thật là vừa sến súa vừa lúng túng!
Đọc trong tiểu thuyết không thấy gì, nhưng nghe tận tai, ta chỉ muốn lao lên tát người nói hai cái, có thể nói chuyện đàng hoàng không?
Tuy nhiên, nhìn ánh mắt đầy cảm động của Mục Dao, ta đành hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại. Dù gì, người trong cuộc tình nguyện chịu đựng, kẻ đứng ngoài như ta đành nhẫn nhịn nổi da gà.
“Ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi? Hừ…” Vũ Sóc Mạc lạnh lùng đáp trả, ánh mắt như muốn đấu lại ánh nhìn của Trọng Dạ Lan, “Vậy người ngồi bên cạnh ngươi là ai?”
Lúc này ta mới nhận ra Vũ Sóc Mạc đang ám chỉ ta. Hắn khiêu khích cũng quá rõ ràng rồi!
Ngay khi ta còn đang phân vân có nên mượn cớ nhảy ra diễn vai kẻ ghen tuông không dung nạp được Mục Dao, rồi lấy cớ đòi hòa ly, một người khác đã đứng dậy trước ta, là… Hoa tể tướng!
“Tấn Vương có ý gì? Lão thần không hiểu.” Hoa tể tướng bày ra dáng vẻ như muốn đứng ra bênh vực ta, nhưng ta biết rõ, ông chỉ đang lo lắng vị trí của mình bị lung lay mà thôi.
Trọng Dạ Lan liếc nhìn ta một cái, sau đó quay sang Hoa tể tướng, ánh mắt trầm ngâm:
“Hoa tể tướng không cần quá kích động, nam tử tam thê tứ thiếp thì có gì không được? A Thiển là Vương phi, từ trước đến nay luôn độ lượng, tể tướng sao phải nói nhiều?”
Lời nói mang theo ý cảnh cáo, Hoa tể tướng hẳn đã hiểu, liền hậm hực ngồi xuống, còn trừng mắt nhìn ta như thể trách ta không ra gì.
Cái ông lão thích gây sự này, đừng quên những chuyện mà Hoa Thiển từng làm.
Vũ Sóc Mạc thấy thế cũng không tiếp tục dây dưa, nâng chén rượu lên tạ lỗi. Trọng Dạ Lan uống cạn một hơi.
Sau đó, ta liền thấy ánh mắt của Vũ Sóc Mạc nhìn ta như thể “đồng bệnh tương liên,” hẳn là lại đang muốn kéo ta hợp tác. Ta chỉ làm như không thấy.
Khi yến tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, những ánh mắt lướt qua ta mang theo muôn vàn cảm xúc khác nhau: có người thương hại, có người hả hê.
Ta suy nghĩ một chút, liền làm ra vẻ mặt đau lòng bi thương. Nếu không thể vội vàng đề xuất hòa ly, thì ta sẽ diễn vai một thê tử bị tổn thương nặng nề. Để sau này, khi ta đề xuất, mọi người nhìn vào cũng không cho rằng đó là lỗi của ta.
Trọng Dạ Lan thấy ta đang diễn, nhíu mày một chút, nhưng rồi lại xoay người rời đi. Mục Dao cũng theo sau hắn, chắc lại tìm chỗ nào đó để giãi bày tâm sự.
Khi không còn ai bên cạnh, ta thản nhiên bước lên xe ngựa, không còn người đi cùng, chiếc xe cũng thấy rộng rãi hơn nhiều.
Những ngày tiếp theo, từ sau lời phát biểu gây chấn động của Trọng Dạ Lan tại tiệc tẩy trần, Vũ Sóc Mạc liên tục gửi thiệp mời ta, rõ ràng muốn bàn bạc về việc “giành người.” Nhưng ta chỉ từ chối, không đáp lại, thậm chí không rời khỏi viện. Ngày ngày chỉ nằm phơi nắng, trò chuyện cùng các nha hoàn, coi như né tránh hắn một tháng.
“Vương phi, hôm qua ở luyện võ trường, Hoa thị vệ quả thật xuất sắc. Những lão binh đều bị hắn đánh bại.” Thúy Trúc hào hứng kể, dáng vẻ tự hào như đang nói về người yêu của mình.
Ta phối hợp hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Thật sao? Hắn mới vào Tấn Vương phủ chưa đến nửa năm mà?”
“Vương phi không biết đấy thôi, ngay cả Vương gia cũng khen ngợi hắn. Nói rằng chỉ học được vài chiêu từ Nam Phong thị vệ mà đã có thể đấu ngang tay với Nam Phong. Lần đầu tiên thấy hắn, ta đã nghĩ hắn nhất định không phải người thường.” Thúy Trúc trả lời, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, đúng kiểu một fan cuồng thực thụ.
Thiên Chi ở bên cạnh hừ lạnh: “Nam Phong nhường hắn thôi. Một nha hoàn chưa xuất giá lại dám nói những lời như vậy, không thấy xấu hổ à?”
Nam Phong là thị vệ bên cạnh Trọng Dạ Lan, chắc chắn võ công không tầm thường. Còn Hoa Nhung Chu lại khiến ta bất ngờ. Tính cách cũng không tệ, có lẽ ta nên cân nhắc trọng dụng hắn. Ở thời đại này, nữ tử ra ngoài luôn cần một người giỏi võ lại trung thành đi theo mới an toàn.
Đang nghĩ vậy thì ta bắt gặp bóng dáng Hoa Nhung Chu đi ngang qua cổng viện, liền gọi lớn: “Hoa Nhung Chu, lại đây.”
Thúy Trúc lập tức im lặng, mặt đỏ bừng. Hoa Nhung Chu vừa từ luyện võ trường về, người mặc đồ ngắn, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Ta trêu chọc: “Gặp chuyện tốt gì sao? Nhìn ngươi có vẻ vui lắm.”
Hắn hành lễ rồi đáp: “Vương phi cuối cùng cũng nhớ tên thuộc hạ.”
Ta ngẩn người, nhưng thấy Thúy Trúc bĩu môi không vui, liền chuyển chủ đề: “Nghe nói ngươi và Nam Phong thị vệ đấu ngang tay?”
Hoa Nhung Chu cúi đầu, khiêm tốn nói: “Nam Phong thị vệ không dùng hết sức, nếu không thuộc hạ không đỡ nổi mười chiêu.”
Không tồi, biết tiến biết lui, không vì nhất thời được khen mà tự mãn. Ta gật đầu, quay sang Thúy Trúc với vẻ trêu chọc: “Mắt nhìn của Thúy Trúc quả nhiên không tệ.”
“Vương phi…” Thúy Trúc dậm chân, đỏ bừng mặt rồi chạy vào trong.
Nhìn bóng dáng nàng bỏ chạy, ta không nhịn được bật cười, nhưng quay đầu lại, ta bắt gặp ánh mắt của Hoa Nhung Chu. Đôi mắt nâu của hắn như phủ một lớp sương mờ, tách biệt với tiếng cười xung quanh, khiến nụ cười của ta bất giác khựng lại, tim đập lỡ một nhịp.