Hoa Sắc Tẩy - Chương 24:

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:29:40

26

 


“Vương phi, trong cung truyền lời tới, nói rằng Thái hậu nương nương đã lâu không gặp người, muốn triệu người nhập cung.” Một tiểu tư trong phủ đến bẩm báo.

 

Ta không khỏi thở dài. Đã hơn hai mươi ngày ta trốn tránh trong Tấn Vương phủ, đếm từng ngày mong qua được thời gian Vũ Sóc Mạc còn ở kinh thành, thế mà lại phải xuất phủ. Thái hậu là cây đại thụ, đại thụ này ta không dám mạo phạm.

 

Sau khi chuẩn bị một lúc, ta liền lên xe ngựa khởi hành.

 

Trong cung của Thái hậu hôm nay bất ngờ yên ắng. Hoặc là ta tới đúng lúc ít người, hoặc là...bà ấy đã cố ý đuổi hết người khác đi để đợi ta.

 

Sau khi hành lễ nghiêm chỉnh, ta mới ngồi xuống. Thái hậu mỉm cười, không biểu hiện chút khác thường:

 

“Nghe nói mấy ngày nay ngươi đều ru rú trong Tấn Vương phủ, không bước ra ngoài?”

 

Ta gật đầu đáp lời, Thái hậu tiếp tục:

 

“Như vậy là không ổn. Ngươi giờ đã là Tấn Vương phi, không nên tự giam mình trong viện, mà phải thường xuyên giao thiệp với các vị phu nhân trong kinh thành. Chủ mẫu của một phủ, giao thiệp là điều không thể thiếu.”

 

Ta mỉm cười trả lời: “Thần thiếp đã hiểu.”

 

Thấy thái độ ta không mấy để tâm, Thái hậu nhíu mày, giọng nghiêm nghị hơn:

 

“Đừng coi đó là chuyện nhỏ. Trước đây, trong buổi yến tiệc tiếp đón, Lan nhi đã làm ra chuyện như vậy. Ngươi nên lưu tâm, làm vợ chồng, cảm tình và ân tình có thể phai nhạt dần, nhưng quyền hành trong tay mình phải giữ thật chắc mới mong lâu dài.”

 

Ta ngây người một lúc. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Thái hậu, lời dạy bảo này khiến bà trong thoáng chốc trông giống hệt Hoa phu nhân.

 

Hậu cung là nơi kỵ nhất để lộ tâm tư, nhưng Thái hậu, người đã trải qua bao trận cung đấu, vẫn có thể thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ với ta. Điều này cho thấy bà thực sự coi ta là người nhà.

 

Mũi ta cay cay, nếu như ta thật sự yêu thương Trọng Dạ Lan, có lẽ ta sẽ lắng nghe lời bà mà toàn tâm toàn ý bảo vệ hạnh phúc của mình.

 

Khi ta còn đang phân vân, liệu có nên liều lĩnh bày tỏ lòng mình, thử xem Thái hậu có đứng về phía ta hay không, thì bà lại lên tiếng:

 

“Hôm đó, nha hoàn đó tên là Mục Dao, phải không? Ngươi định xử trí thế nào?”

 

Ta chần chừ một lúc, quyết định không mạo hiểm:

 

“Nếu Vương gia thích, thần thiếp đương nhiên phải thuận theo ý ngài ấy.”

 

Thái hậu thở dài, giọng nặng nề hơn:

 

“Vậy Tấn Vương phủ ngươicũng phải quản cho tốt. Không thể để một nha hoàn tùy tiện trèo lên giường chủ tử.”

 

“Mục Dao không phải người như thế.” Ta phản xạ đáp lại.

 

Vầng hào quang nữ chính của Mục Dao, ta sao không biết. Với tính cách của Thái hậu, sau này nếu bà tiếp xúc với Mục Dao, chắc chắn sẽ không ghét bỏ nàng ta. Vậy nên, lúc này ta nói vài lời tốt cho nàng ta, để sau này nàng không nghĩ ta từng bôi xấu nàng trước mặt Thái hậu.

 

Thấy ánh mắt không tán thành của Thái hậu, ta vẫn kiên trì nói:

 

“Thái hậu nương nương không biết, nhưng theo những gì thần thiếp được biết, Mục Dao chưa từng chủ động quyến rũ Vương gia. Sau này, nếu mẫu hậu có cơ hội gặp Mục Dao, sẽ không nghĩ như bây giờ nữa.”

 

Thái hậu không nhắc thêm về Mục Dao, nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi:

 

“Tính tình ngươi dạo này sao lại trở nên…yếu đuối như vậy?”

 

Không phải ta yếu đuối, chỉ là đã biết trước kết cục, ta không muốn tranh đoạt mà thôi.

 

Thấy ta im lặng, Thái hậu tưởng ta đang ấm ức, liền nói tiếp:

 

“Hôm đó, ngươi vì Lan nhi mà suýt mất mạng, lần này nó thật quá đáng. Ngươi là người được rước về đàng hoàng, theo tình theo lý thì nó không nên như vậy. Nếu ngươi ngại mở lời, để ta nhắc nhở nó thay ngươi.”

 

“Mẫu hậu.” Ta ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi:

 

“Con làm gì để trở thành Tấn Vương phi, chẳng lẽ mẫu hậu không rõ?”

 

Thái hậu tuy biết rõ sự thật rằng Hoa Thiển đã dùng thủ đoạn để gả cho Trọng Dạ Lan, nhưng vì thấy trước đây Trọng Dạ Lan quá cố chấp nên bà chưa từng nhắc đến. Nay bị ta nói thẳng ra như vậy, khuôn mặt Thái hậu thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.

 

“Ngươi đừng đánh trống lảng, ta đang nói chuyện về nha hoàn kia.”

 

Ánh mắt ta sáng lên, nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu, con muốn cầu xin người một thánh chỉ.”

 

“Là chuyện gì?” Thái hậu nheo mắt hỏi.

 

“Xin mẫu hậu ban thánh chỉ phong Mục Dao làm… trắc phi của Tấn Vương”

 

Thái hậu nhìn thẳng vào ta, chậm rãi hỏi: “Ngươi nói thật lòng sao?””

 

Ta không hề né tránh, đáp lại: “Vâng, là thật.”

 

Hai bên im lặng đối diện hồi lâu, cuối cùng Thái hậu thở dài nhượng bộ: “Được rồi, ta sẽ theo ý ngươi. Ta sẽ nói với Hoàng thượng, ngày mai sẽ phái công công đến tuyên chỉ.”

 

“Đa tạ mẫu hậu.” Ta đứng lên, quỳ xuống hành lễ, lòng cảm kích chân thành.

 

Thái hậu tuy không hiểu ta có âm mưu gì, nhưng vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu của ta. Điều này cho thấy những nỗ lực của ta suốt thời gian qua không phải vô ích, Thái hậu cuối cùng đã bớt nghi ngờ ta hơn.

 

Trên đường rời khỏi hoàng cung, xe ngựa vừa đi được một khắc, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên chắn đường:

 

“Phía trước có phải là Tấn Vương phi?”

 

Quả nhiên, ta vẫn không trốn thoát được. Vũ Sóc Mạc này thật quá cố chấp!

 

Ta ra hiệu ngăn Hoa Nhung Chu đang định tiến lên đuổi người, ta vén rèm xe, nhìn kẻ ngồi trên lưng ngựa, nhàn nhạt hỏi: “Không biết Đại hoàng tử có việc gì chỉ giáo?”

 

Vũ Sóc Mạc thúc ngựa tiến lại gần, nói: “Tấn Vương phi đúng là bận rộn thật. Ta đã gửi không ít thiệp mời, sao không thấy Vương phi đáp lại?”

 

“Đại hoàng tử nói đùa, ta chỉ là một phụ nhân nơi hậu viện, hẹn gặp hoàng tử là điều không hợp lễ nghi. Có việc gì xin hoàng tử trực tiếp tìm Tấn Vương.” Ta không kiêu ngạo cũng không khúm núm đáp lời, nói xong liền buông rèm xe xuống, không muốn dây dưa nhiều.

 

Hắn lại đưa tay giữ rèm xe, nghiêng người đến gần, nói: “Ngươi và ta tất nhiên có chuyện để nói, chẳng hạn như về nha hoàn trong Tấn Vương phủ kia.”

 

Vũ Sóc Mạc này thật quá cố chấp! Sao hắn dám chắc ta nhất định sẽ hợp tác với hắn? Chỉ vì mâu thuẫn giữa Hoa Thiển và Mục Dao trước đây sao?

 

“Ta không hiểu ý Đại hoàng tử, là nha hoàn nào?” Ta cố tình làm ra vẻ ngây ngô.

 

Vũ Sóc Mạc nhếch môi, không mấy để ý đến thái độ lạnh nhạt của ta, chỉ khẽ nhướng mày:

 

“Mục Dao.”

 

“Thì ra hoàng tử đang nói về nàng ấy.” Ta giả vờ bừng tỉnh, điềm nhiên nói: “Hoàng tử có lẽ chưa biết, tháng tới nàng ấy sẽ trở thành... trắc phi của Tấn Vương.”

 

Nhìn vẻ mặt tối sầm lại của hắn, ta vẫn giữ nụ cười tươi rói.

 

“Tấn Vương phi quả thực rộng lượng.” Giọng hắn đầy mỉa mai.

 

Ta bị lời hắn khích cho nảy chút tức giận. Không hợp tác được thì lật mặt, đây là loại người gì chứ?

 

“Đại hoàng tử, thay vì phí thời gian và tâm sức ở đây, ngài nên dành sự chú ý cho nàng ấy. Dù sao, quyền quyết định nằm trong tay nàng ấy. Nếu nàng ấy có tình ý với ngài, sao lại để ngài phải đơn phương nỗ lực thế này?” Ta mỉa mai đáp.

 

Đồng tử Vũ Sóc Mạc co lại, hắn nghi hoặc: “Ngươi biết gì?”

 

Hắn và Mục Dao luôn lén lút qua lại, nên tưởng không ai biết chuyện giữa họ.

 

“Không phải hoàng tử đã công khai xin Hoàng thượng ban nàng ấy trong yến tiệc sao? Nếu thật sự yêu nàng ấy, ngài nên hỏi rõ lòng nàng. Một người nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ vô ích nếu người kia không có tình ý.” Ta đáp nửa thật nửa giả.

 

Thấy hắn sững người, ta nói thêm: “Đại hoàng tử hãy suy nghĩ kỹ lời ta. Nếu tháng sau ngài vẫn ở kinh thành, hoan nghênh ngài tới tham dự hôn lễ của Tấn Vương phủ. Giờ xin cáo từ trước.”

 

Dứt lời, ta kéo rèm xe khỏi tay hắn, thấp giọng nói với Hoa Nhung Chu: “Đi thôi.”

 

Hoa Nhung Chu gật đầu, giơ roi lên, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Vũ Sóc Mạc không lên tiếng ngăn cản nữa.

 

Ta chỉ hy vọng hắn sớm nhận ra. Trong tình yêu, sự cố gắng từ một phía chẳng mang lại kết quả gì. Làm nam phụ thì hãy sớm tỉnh ngộ, sớm thoát khỏi bể khổ.

 

Hôm sau, người trong cung quả nhiên đến tuyên chỉ.

 

Vừa xong, Trọng Dạ Lan quay lại nhìn ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

 

Hôm qua ta vào cung, hôm nay liền có thánh chỉ, rõ ràng không cần đoán cũng biết liên quan đến ta. Nhưng ta vốn không định giấu hắn.

 

“Ngươi làm vậy là có ý gì?” Hắn lạnh lùng hỏi, mắt đầy hoài nghi.

 

Ta không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thuận theo ý nguyện của Vương gia thôi. Vương gia còn không hài lòng sao?”

 

Ta cảm thấy lúc này mình cười chắc hẳn giống một kẻ phản diện, bởi ánh mắt Trọng Dạ Lan phút chốc bùng lên lửa giận.

 

“Ngươi có biết mình đang làm gì không?” Hắn siết chặt cổ tay ta, kéo mạnh đến gần, gằn từng chữ.

 

“Vương gia thấy rằng làm trắc phi là thiệt thòi cho Mục Dao?” Ta giả bộ rộng lượng, lễ nghĩa, đáp: “Vậy chẳng bằng... ta nhường lại vị trí Vương phi này cho nàng ấy?”

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.