Hoa Sắc Tẩy - Chương 30: Chương 9 - Quan tâm, lo lắng.
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:34:41
Chương 9 - Quan tâm, lo lắng.
31
Tựa như đã trải qua một năm, lại như chỉ mới một ngày, ta ngồi bên bậu cửa nhìn mặt trời mọc rồi lặn, lặng lẽ như hóa thành một pho tượng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, những lời khóc lóc van xin của Hoa phu nhân, ta từ chối gặp. Ngay cả thái hậu triệu kiến, ta cũng lớn gan từ chối.
Ta không biết Hoa Thâm sau này ra sao, cũng không biết Mục Dao lại định đối phó với Hoa phủ bằng cách nào. Có một khoảng thời gian, dường như cả thế giới chẳng còn liên quan gì đến ta.
Các nha hoàn trong viện nhìn ta ngày ngày im lặng, không còn giống như trước đây, đều dè dặt cẩn thận. Còn ta, ngay cả sức để an ủi các nàng cũng không có.
Ta… liệu có phải đã trầm cảm rồi không?
Nằm trên ghế dựa, ta nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Nếu không, vì cớ gì ta lại đột nhiên mất hết hứng thú với cuộc đời ở đây?
Hoặc là ta đang trốn tránh những sự thật mà ta không muốn đối mặt, thế nên mới ẩn mình trong viện này.
Như một chiếc lá vàng dần héo úa, chậm rãi tàn lụi.
Ta từng nghĩ đến việc trở nên lạnh lùng vô tình, cũng từng nghĩ đến chuyện đại nghĩa diệt thân, nhưng cuối cùng không cách nào thuyết phục được chính mình.
Nghĩ ngợi miên man, ta lại buồn ngủ, liền nghiêng người nằm trên ghế, thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc mơ màng, đầu ta bất chợt chúi xuống, thân thể chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Hỏng rồi, lần này đập đầu mất thôi.
Nhưng cơn đau như tưởng tượng lại không xảy ra. Ta mở mắt, thấy Hoa Nhung Chu khom người, một tay nắm lấy tay vịn ghế dựa, đầu ta thì đập mạnh lên mu bàn tay hắn.
Ta ngồi dậy, xoa thái dương, nhìn quanh rồi hỏi:
“Các nàng ấy đâu rồi?”
Vì sao không thấy một nha hoàn nào?
“Thuộc hạ không rõ.” Hoa Nhung Chu buông tay, đứng thẳng người.
“Ngươi không sao chứ? Ta ngủ mơ màng, không ngờ lại…” Ta nhìn mu bàn tay hắn, đã đỏ bừng cả lên.
Đầu ta nặng đến vậy sao?
“Không sao.” Hoa Nhung Chu giấu tay ra sau, đứng nghiêm.
Ta ngồi thẳng lại, kéo áo hắn:
“Ngươi ngồi xuống đây, nói chuyện với ta một lát. Giờ ta chẳng còn buồn ngủ chút nào.”
Hoa Nhung Chu ngoan ngoãn ngồi xuống, để ánh mắt ngang tầm với ta. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của hắn, ta mở lời:
“Cha mẹ ngươi có ở kinh thành không?”
Ánh mắt hắn khẽ động, một lát sau mới trả lời:
“Cha mẹ thuộc hạ là người nông thôn. Khi nhỏ vì mất mùa đói kém, đã bán thuộc hạ cho… một gia đình giàu có làm nô bộc.”
Ta thật muốn tự tát mình, từng câu từng chữ đều chạm vào vết thương lòng của người ta.
“Vậy làm sao ngươi đến được Tấn Vương phủ?” Ta hỏi tiếp.
Hoa Nhung Chu cúi đầu, đáp:
“Thuộc hạ đã trốn khỏi nhà đó.”
Giọng điệu không có chút gợn sóng, nhưng bàn tay buông thõng bên người đã nắm chặt, chắc chắn người nhà kia đã đối xử rất tệ với hắn.
Nâng tay xoa nhẹ đỉnh đầu hắn, ta nói:
“Ngươi… hẳn đã chịu khổ nhiều.”
Như bao người vùng vẫy ở tầng đáy, vì không có quyền lựa chọn, họ sống vất vả mà khổ cực.
Hoa Nhung Chu ngẩng đầu, ta thấy khóe mắt hắn ửng đỏ. Nhưng hắn lại nói:
“Không khổ… gặp được Vương phi, thuộc hạ không còn khổ nữa.”
Ta ngẩn người, đối diện ánh mắt của hắn, trong trẻo mà cháy bỏng, tựa như xóa sạch sự lạnh lùng vốn có trong đôi mắt nâu nhạt của hắn.
“Ngươi bây giờ… còn hận gia đình giàu có từng ngược đãi ngươi không?” Ta không rõ vì sao lại hỏi câu này, chỉ là muốn nghe câu trả lời.
“Không hận.” Hắn đáp, ánh mắt thoáng co lại.
“Tại sao?” Ta thu tay về, nhìn hắn hỏi.
Đôi mắt Hoa Nhung Chu chứa đựng những cảm xúc ta không hiểu nổi. Lần đầu tiên ta nhận ra, ở đứa trẻ này, từ trước tới giờ chưa từng có chút ngây thơ của tuổi thiếu niên. Hắn nói:
“Bởi vì ta đã…”
Câu nói chưa dứt thì một giọng nói khác vang lên, cắt ngang lời hắn.
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Ta sững lại, nhìn về phía cổng viện, thấy Trọng Dạ Lan sải bước vào. Theo sau hắn là Thúy Trúc, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Hoa Nhung Chu nhanh như chớp đứng dậy, chắn trước mặt ta. Ta ngẩn ra, vội đứng lên, kéo hắn qua một bên rồi khẽ lắc đầu.
Trọng Dạ Lan nhìn hành động của ta, cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng:
“Ngươi quả là nuôi được một nô tài trung thành.”
Ta không để tâm đến lời châm biếm của hắn, chỉ hỏi:
“Vương gia đến đây có chuyện gì?”
Trọng Dạ Lan nhíu mày, đáp:
“Chẳng phải ngươi gọi ta đến sao?”
Ta ngẩn người, nhìn về phía Thúy Trúc phía sau hắn mới hiểu ra. Cô bé ngốc này hẳn là nghĩ rằng ta trà không thiết, cơm không màng là vì Trọng Dạ Lan, nên tự ý đi mời hắn.
Ta thở dài, nói:
“Là nha hoàn tự ý làm phiền Vương gia. Ta không có việc gì, Vương gia xin hãy quay về.”
Nhưng Trọng Dạ Lan càng nhíu mày sâu hơn:
“Ngươi giờ lại làm ra dáng vẻ đáng thương này là có ý gì?”
Lời mỉa mai của hắn không hề khơi dậy chút phản kháng nào trong ta. Ta nhìn hắn, bình tĩnh nói:
“Là ta sai, hay vì trong lòng Vương gia có thành kiến, nên mới thấy ta làm gì cũng là sai?”
Biểu cảm của Trọng Dạ Lan không thay đổi, ánh mắt tựa mây đen bao phủ trời đất rơi xuống người ta:
“Ngươi đang trách ta?”
“Trách ngài thì có ích gì, chỉ khiến lòng mình khó chịu thêm.”
Ta tiếp lời, mặc kệ ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của hắn:
“Ngài trước đây không muốn nghe ta nói, giờ ta cũng không muốn nói với ngài nữa. Hiện tại đầu óc ta rối tung, xin Vương gia đừng quấy rầy ta.”
Nói xong, ta xoay người định bước vào trong nhà. Phía sau vang lên giọng nói của Trọng Dạ Lan:
“Hoa Thiển…”
Không phải giọng điệu tức giận, mà dường như hắn muốn nói điều gì đó. Ta quay đầu, nhìn vào ánh mắt của hắn, không khỏi sững sờ. Nhưng ngay giây sau, trong lòng ta tràn đầy sự giễu cợt.
Tay ta siết chặt, nói:
“Mạng của Hoa Thâm, Vương gia muốn thì cứ lấy. Chỉ cần ngài thấy yên lòng.”
Dứt lời, ta bước thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại, không để tâm đến hắn nữa.
Giờ đây đầu óc ta như một mớ chỉ rối, cần phải gỡ bỏ. Họ thích làm gì thì cứ làm đi.
“Vương phi, người có muốn đi xem lại mấy cửa tiệm trong hồi môn không?” Thiên Chi nhìn ta ở trong viện cả tháng trời không bước ra, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Trước đây, mỗi lần nhắc đến cửa tiệm ta đều vui vẻ, nhưng giờ ta cảm thấy nhiều tiền cũng chẳng để làm gì.
Giờ đây với ta, tiền có thể làm được gì? Tiền có thể mua được gì…
Hử?
Đột nhiên ta bật dậy, nói:
“Đi thôi, Thiên Chi. Chúng ta ra ngoài xem cửa tiệm.”
Thiên Chi vốn chỉ thử hỏi, không ngờ ta đồng ý, ánh mắt nàng liền ánh lên niềm vui không giấu nổi.
Ta từ chối để các nha hoàn khác theo cùng, chỉ dẫn theo Thiên Chi và Hoa Nhung Chu.
Từ nam thành đến bắc thành, bận rộn đến khi trời dần tối, cuối cùng ta cũng thống kê rõ ràng số bạc mà hơn mười cửa tiệm đã kiếm được trong vài tháng qua.
Nhìn Thiên Chi và Hoa Nhung Chu chạy theo ta cả ngày mà không một lời oán trách, trong lòng ta không khỏi mềm đi. Hai người họ, cũng như ta, cả ngày chưa ăn gì.
Vì vậy, ta kéo họ đến một quán ăn gần đó, ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Đi theo ta đã lâu, họ cũng không khách khí, ba người ngồi chung một bàn, ăn uống vui vẻ.
Ăn xong bước ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối. Hai bên đường treo đầy đèn lồng, các quầy hàng nhỏ dựng lên, tạo nên một khu chợ đêm náo nhiệt.
Nghĩ lại, ta đến đây đã hơn nửa năm, nhưng chưa từng ra ngoài buổi tối. Vì vậy, ta không ngồi xe ngựa mà cùng họ đi bộ qua những con ngõ nhỏ, giữa dòng người qua lại tấp nập và tiếng rao hàng náo nhiệt của những người bán hàng rong.
Khung cảnh này khiến tâm trí rối ren của ta bỗng trở nên nhẹ nhõm. Những lần ở hiện đại tốn tiền tìm về cổ trấn để tìm sự bình yên cũng không thể so sánh được với sự chân thực và an nhiên của nơi này.
Có người đi đường đẩy xe rao lớn để nhường lối, ta chưa kịp tránh thì một cánh tay kéo ta sang bên.
Quay đầu lại, ta nhìn thấy gương mặt của Hoa Nhung Chu. Ánh đèn lồng bên đường chiếu lên đôi mắt hắn, khiến chúng như phát sáng rực rỡ.
Đứa trẻ này ăn phải thuốc tăng chiều cao sao? Sao trông lại cao hơn ta rồi? Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc sẽ cao hơn ta cả một cái đầu.
Đang định mở miệng nói chuyện, ánh mắt ta lại lướt qua bóng người phía sau hắn.
Đôi mắt ta bất chợt mở to.
Dưới ánh sáng của một chiếc đèn lồng, Trọng Khê Ngọ đứng đó. Ánh đèn nhuộm bộ y phục xanh nhạt của hắn thành sắc vàng ấm áp.
Hắn nhìn ta, dường như đã ngắm rất lâu, khóe môi luôn mang theo ý cười không tan.
32
Đã đối diện rồi, ta cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Vì vậy, ta bước về phía hắn, lúc này Hoa Nhung Chu mới buông tay ta ra.
“Hoàng… à không, Trọng công tử, sao ngài cũng ở đây?” Ta mở lời, cố tình thay đổi cách xưng hô.
Hắn nhìn ta, nói:
“Ngươi đóng cửa ở Tấn Vương phủ suốt một tháng, hôm nay sao lại đột nhiên ra ngoài?”
Ta không nhịn được mà nhíu mày:
“Hoàng thượng cài mắt khắp Tấn Vương phủ sao? Làm sao mà nhất cử nhất động của ta ngài đều biết?”
“Ngươi nghĩ sao?” Trọng Khê Ngọ nhướng mày, đáp lại đầy ẩn ý.
Tùy thôi, lúc này ta cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm hắn nữa.
Ta chưa kịp trả lời thì hắn đã nói tiếp:
“Đã tìm được ngươi rồi, đi thôi.”
“Hử?” Ta nghi hoặc, hỏi:
“Tìm ta làm gì?”
“Đưa ngươi đến một nơi.” Trọng Khê Ngọ nghiêng đầu, ý bảo ta theo hắn.
Ta đứng trước một tòa tháp cao, ngửa cổ nhìn lên đến mỏi cả cổ, không khỏi hỏi:
“Nơi này là đâu vậy?”
“Trích Tinh Đài.” Trọng Khê Ngọ đáp. “Là nơi Khâm Thiên Giám làm việc ban ngày.”
Vậy ta đến đây làm gì?
“Đi thôi, lên trên.” Trọng Khê Ngọ không chờ ta nói thêm, đã bắt đầu bước lên.