Hoa Sắc Tẩy - Chương 31:

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:36:52

Ta rón rén đi theo sau, cẩn thận hỏi:

 

“Đi… lên trên sao?”

 

Trọng Khê Ngọ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc:

 

“Không thì ngươi nghĩ lên bằng cách nào?”

 

Ta gượng cười, chắp tay:

 

“Cáo từ.”

 

Vừa dứt lời, ta quay người chạy đi nhưng bị hắn túm trở lại.

 

Hắn không nói một lời, cứ thế kéo ta bước từng bước lên cầu thang. Ta giãy giụa mãi cũng không thoát, chỉ đành cắn răng hỏi:

 

“Tòa tháp này có bao nhiêu tầng?”

 

“Hai mươi.”

 

“Chúng ta định lên tầng mấy?”

 

“Hai mươi.”

 

Ta suýt phun ra một ngụm máu, giọng run rẩy hỏi:

 

“Hoàng thượng nghĩ ta có thể leo lên tầng hai mươi sao?”

 

“Nếu mệt có thể nghỉ giữa chừng.” Trọng Khê Ngọ nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng lóa làm ta hoa cả mắt.

 

Mặc ta giãy giụa, hắn vẫn kéo ta lên đến tận tầng trên cùng. Thiên Chi và Hoa Nhung Chu lặng lẽ theo sau, không nói một lời.

 

Cuối cùng đến nơi, ta gần như bò theo hắn vào trong, mệt như chó, còn hắn mặt vẫn không đỏ, hơi thở chẳng gấp.

 

“Lại đây.” Hắn đứng bên lan can, gọi ta.

 

“Ta mệt quá, không động đậy nổi.” Ta không chút do dự từ chối.

 

“Cho ngươi xem thứ hay ho.”

 

“Đen như mực, có gì hay mà xem?” Ta bực dọc, ngồi lì không nhúc nhích.

 

Vị hoàng đế này, tự dưng kéo ta đến đây làm gì chứ?

 

“Xem ra ngươi giờ thật sự không còn sợ ta nữa.” Trọng Khê Ngọ nheo mắt nhìn ta.

 

Ta vẫn chẳng buồn nhúc nhích, quả thật mệt đến nỗi không còn để ý đến sống chết nữa.

 

“Ngươi muốn ta kéo ngươi qua đây sao?” Trọng Khê Ngọ thấy ta không động đậy, lại lên tiếng.

 

“Hoàng thượng nhàn rỗi lắm sao…” Ta lẩm bẩm, nhưng vẫn lê bước qua chỗ hắn.

 

Đứng cạnh hắn, ta nhìn xuống, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một là ta hơi sợ độ cao, hai là ta nhìn thấy cả kinh thành. Dưới ánh đèn lồng, những con đường lớn nhỏ như một con rồng lửa uốn lượn, trải dài khắp các ngõ phố.

 

Trọng Khê Ngọ lên tiếng từ bên cạnh:

 

“Ta phải khó khăn lắm mới dành được chút thời gian rảnh.”

 

Nhìn thấy vẻ ngơ ngẩn của ta, hắn lại nói:

 

“Đứng đây nhìn xuống, có phải cảm giác mọi thứ đều nằm dưới chân mình, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến không?”

 

Ta dựa vào lan can, không nhúc nhích, đáp:

 

“Muộn phiền sẽ không biến mất chỉ vì đứng cao hơn. Càng đứng cao, càng thấy ít đi mà thôi.”

 

Trọng Khê Ngọ vươn tay gõ mạnh vào đầu ta một cái. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói:

 

“Nhưng ít nhất ngươi phải tự mình leo lên đây mới biết được cảnh sắc người khác nói đến.”

 

Ta khựng lại, ngạc nhiên hỏi:

 

“Chẳng lẽ ngài đưa ta đến đây chỉ để ngắm cảnh?”

 

“Thấy ngươi ngay cả lời mời của mẫu hậu cũng từ chối, ta chỉ muốn tốt bụng chia sẻ với ngươi một nơi ngắm cảnh hiếm thấy mà thôi.” Trọng Khê Ngọ thản nhiên thừa nhận.

 

Ta càng thêm mơ hồ:

 

“Tại sao ngài lại tốt với ta như vậy?”

 

Trọng Khê Ngọ như không ngờ ta sẽ hỏi câu này, sững lại một chút rồi mới nói:

 

“Giữa đồng minh, chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”

 

Ta quay đầu lại, trong lòng thoáng nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn cũng giống Vũ Sóc Mạc, muốn lợi dụng ta để giành lấy Trọng Dạ Lan, còn hắn thì hưởng trọn mỹ nhân?

 

Ánh đèn lung linh phía dưới lại kéo sự chú ý của ta trở về. Ta không nhịn được ngả người ra ngoài, cảm giác run rẩy vì sợ độ cao khiến chân ta mềm nhũn. Nhưng chính cảm giác tự hành hạ này lại khiến ta nhẹ nhõm một chút, nên ta lại tiếp tục ngả ra thêm.

 

Lần này, ngay khi ta vừa động, một lực mạnh kéo lấy eo ta.

 

Ta bị Trọng Khê Ngọ kéo lại, ánh mắt hắn mang theo vài phần giận dữ:

 

“Ngươi định làm gì?”

 

Ta chỉ muốn ngắm cảnh thôi mà.

 

Chưa đợi ta mở miệng, Trọng Khê Ngọ đã nói:

 

“Ta dẫn ngươi đến đây, không phải để ngươi tìm đến cái chết.”

 

“Phụt——”

 

Ta không nhịn được bật cười. Người này nghĩ ta yếu đuối đến mức nào chứ?

 

Nhìn ta cố gắng kìm chế nhưng vẫn không nhịn được cười, sắc mặt Trọng Khê Ngọ thoáng đen lại.

 

Lần này ta mở lời:

 

“Hoàng thượng, hành động của ngài có chút không hợp quy củ đấy.”

 

Ta chỉ vào cánh tay trái của hắn vẫn đang ôm chặt eo ta. Trọng Khê Ngọ thản nhiên buông tay, nói:

 

“Sợ gì chứ? Giờ trên Trích Tinh Đài toàn là người của ta, đâu có ai thấy.”

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc:

“Hoàng thượng nói vậy là khuyến khích ta ‘làm dáng’ sao?”

 

Trọng Khê Ngọ trừng mắt nhìn ta, ta vội vàng ngậm miệng.

 

Hai người đứng im lặng bên lan can rất lâu. Gió đêm lướt qua, thổi lay động những chiếc đèn lồng trên cao, ánh sáng cũng đung đưa theo.

 

Gió làm rối mái tóc ta, khiến ta bỗng sinh ra ảo giác, quay sang nhìn hắn hỏi:

 

“Ngài có phải thích…”

 

Đối diện ánh mắt của hắn, đầu óc ta chợt tỉnh táo, lời sắp nói ra vội đổi hướng:

 

“Nàng ấy đã thành thân rồi, ngài vẫn còn lưu luyến sao?”

 

Trọng Khê Ngọ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, khiến ta suýt chút nữa tưởng mình chính là Mục Dao. Hắn đáp:

 

“Lưu luyến.”

 

“Thật may mắn làm sao…”

 

Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hắn, ta mỉm cười quay đầu đi.

 

Mục Dao thật may mắn, vì có quá nhiều người yêu nàng.

 

Trọng Khê Ngọ không hỏi thêm gì, quay người bước vào trong, lát sau trở ra với một chiếc bình rượu.

 

“Uống không?” Hắn lắc lắc bình rượu.

 

“Cái gì vậy?”

 

“Nguyệt Lộ Nồng, nghe nói có thể giải trăm sầu, chỉ có trên Trích Tinh Đài mới có.” Hắn giải thích.

 

Giải trăm sầu? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

 

Ta vẫn đưa tay nhận lấy, mở nắp, uống một ngụm lớn. Rượu ngọt, kèm theo chút cay nồng, vừa hay xoa dịu cơn khát sau khi leo cầu thang. Một hơi uống hết nửa bình, ta cảm thấy thật sảng khoái.

 

Nhìn ánh mắt trợn trừng của Trọng Khê Ngọ, ta nói:

 

“Sao thế? Ngài không keo kiệt đến mức này chứ? Chẳng phải đã đưa ta rồi sao?”

 

Trọng Khê Ngọ như cạn lời, mất một lúc mới nói:

 

“Ngươi có biết Nguyệt Lộ Nồng là gì không?”

 

“Ngài chẳng phải nói là giải trăm sầu sao?” Ta lắc lắc bình rượu.

 

Hắn dường như muốn cười nhưng nhịn lại, đáp:

 

“Đó là loại rượu mạnh nhất thế gian.”

 

Tay ta cầm bình rượu khựng lại:

 

“Rượu? Mạnh nhất?”

 

“Ừ.” Hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự khoái chí.

 

Ta thật muốn hét lên… Sao không nói sớm!

 

Vội vàng nhét bình rượu lại vào tay hắn, ta nói:

 

“Ta đi trước đây.”

 

Hắn bị nhét bình rượu vào tay, còn chưa kịp phản ứng thì ta đã chạy mất. Phía sau, giọng hắn vọng tới:

 

“Gấp cái gì? Ta tiễn ngươi xuống!”

 

“Không cần, ta có nha hoàn.” Ta chẳng thèm quay đầu, nói lớn.

 

Đến cầu thang, thấy Thiên Chi và Hoa Nhung Chu đang chờ, ta cố gắng ổn định cơn choáng, bước tới nói:

 

“Đi thôi, chúng ta về.”

 

Nhưng chân đã mềm nhũn, nghĩ đến 20 tầng cầu thang, ta kéo Hoa Nhung Chu lại, nhảy lên lưng hắn:

 

“Làm phiền ngươi, cõng ta xuống đi.”

 

Hoa Nhung Chu có vẻ ngơ ngác, cứng đờ một lúc rồi mới đỡ lấy ta, nhanh chóng bước xuống.

 

Không phải ta gấp, chỉ là… tửu lượng của ta không tốt. Uống say thì dễ nổi điên, lỡ trước mặt Trọng Khê Ngọ mà nói bậy hay làm điều không phải, thì thật xấu hổ.

 

Xuống đến chân tháp, Hoa Nhung Chu thở hổn hển.

 

Hắn đặt ta xuống, ta phải bám lấy cánh tay hắn để khỏi ngã. Thiên Chi thấy vậy liền vội đi tìm xe ngựa.

 

Ta càng lúc càng cảm thấy đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý mình. Đây chính là biểu hiện kinh điển của người say, tự cho rằng mình tỉnh táo.

 

Đi theo Hoa Nhung Chu vài bước, không biết vấp phải đá hay chân không vững, ta khuỵu xuống.

 

Nhưng trước khi chạm đất, ta rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngẩng đầu lên, ta thấy đôi mắt nâu nhạt lấp lánh như hai viên đá quý. Không nhịn được, ta đưa tay chạm vào, nhưng “đá quý” bỗng biến mất.

 

Có giọng nói lắp bắp vang lên:

 

“Vương… Vương phi, xin… xin đừng chạm vào mắt thuộc hạ.”

 

Không lấy được “đá quý,” tay ta lại chạm phải thứ gì đó rất mềm mại. Nhìn kỹ, chỉ thấy một mảng trắng mịn, không nhịn được mà bóp hai cái. Cảm giác thật giống kẹo bông gòn, mà hình như đã lâu rồi ta không ăn kẹo bông.

 

Vì thế, ta quyết đoán kéo “kẹo bông” lại, kiễng chân lên… cắn một miếng thật mạnh.

 

Lập tức nghe thấy “kẹo bông” hít vào một hơi lạnh. Kẹo bông này… thành tinh rồi sao?

 

Ta buông ra, chép miệng một cái.

 

Kẹo bông này, chẳng ngọt chút nào.

 

Đó là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi chìm vào cơn say.

 

33

 


Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt vẫn là chiếc màn giường quen thuộc.

 

Ngồi dậy, đầu nặng như đeo quả cân. Nghĩ đến cái người phiền phức Trọng Khê Ngọ, chỉ biết hành hạ ta.

 

Gọi Thiên Chi đến, vừa mở miệng đã phát hiện giọng khàn khàn, khô rát đến khó nghe. Đúng là say rượu hại thân.

 

Chỉ là ánh mắt đầy vẻ thương cảm của Thiên Chi khiến ta lạnh sống lưng.

 

“Sao lại nhìn ta với ánh mắt đó?”

 

Thiên Chi hít mũi một cái, đáp:

 

“Nô tỳ chỉ cảm thấy Vương phi thật sự quá khổ.”

 

Lòng ta càng thêm bất an:

 

“Hôm qua ta say rượu đã làm gì?”

 

Ánh mắt Thiên Chi như của một bà mẹ đầy yêu thương nhìn con mình, nói:

 

“Không làm gì, chỉ là Vương phi ở trên xe ngựa đã mắng người suốt đường đi. Nếu không phải Vương phi say rượu, nô tỳ còn không biết Vương phi ấm ức đến vậy…”

 

Ta… Bảo sao giọng ta khàn thế này.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.