Hoa Sắc Tẩy - Chương 33:

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:39:13

Mục Dao ném xấp giấy xuống bàn, cười lạnh:

 

“Giao dịch? Lấy khế ước bán thân của đám gia nhân cũ nhà họ Mục làm giao dịch?”

 

Xấp giấy đó chính là khế ước bán thân của các gia nhân nhà họ Mục trước khi bị lưu đày. Ta đã khiến Hoa tể tướng dùng quyền lực tra ra tung tích từng người, sau đó bảo Hoa Nhung Chu mua lại toàn bộ.

 

Ở một thế giới coi nô lệ là thứ không đáng giá, đặc biệt là những tội nô bị chủ cũ liên lụy, ta đã tận dụng được kẽ hở này.

 

“Ngươi tha cho Hoa Thâm, ta sẽ trả lại toàn bộ khế ước bán thân của gia nhân nhà họ Mục.” Ta vẫn chậm rãi nói, không nhanh không chậm.

 

“Nếu ta không muốn tha cho Hoa Thâm thì sao?” Ánh mắt Mục Dao gắt gao nhìn ta.

 

“Ta không đến để uy hiếp ngươi.” Ta không trả lời câu hỏi của nàng, tiếp tục: “Vậy nên ta sẽ không lấy mạng gia nhân nhà ngươi ra làm điều kiện.”

 

“Không uy hiếp? Vậy ngươi làm thế để làm gì?” Mục Dao dùng ngón tay gõ nhẹ lên khế ước bán thân.

 

“Cảnh cáo.” Ta đáp.

 

Mục Dao hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu ý.

 

Ta nhìn nàng, chậm rãi nói:

 

“Việc ta có thể dễ dàng lấy được khế ước bán thân của gia nhân nhà ngươi chứng minh rằng ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Những lỗi lầm mà Hoa Thâm từng phạm, hắn phải trả giá thì ta không phản đối. Nhưng những việc hắn không làm, ta sẽ không để ngươi gán tội cho hắn.”

 

Ánh mắt Mục Dao thoáng hiện vẻ mờ mịt. Ta vẫn giữ bình tĩnh, nói tiếp:

 

“Mọi chuyện đúng sai đều tùy từng người. Dù Hoa phủ tội nghiệt ngập trời, cũng không nên vì những chuyện không phải lỗi của mình mà phải chịu trách nhiệm. Nếu ngươi muốn trả thù, hãy đường đường chính chính mà làm. Ta sẽ không can thiệp vào việc ngươi lật đổ Hoa phủ, nhưng cũng sẽ không làm ngơ trước những tội danh mà ngươi đã cố ý gán ghép.”

 

Những lời này cũng là ta tự nhắn nhủ với chính mình. Những việc Hoa Thiển từng làm không liên quan gì đến ta, dù ta mang thân xác của nàng, cũng không có nghĩa ta phải chịu trách nhiệm thay nàng.

 

Luật pháp đã nói rồi, con người không cần phải chịu trách nhiệm cho những hành vi mình không làm.

 

Mục Dao im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

 

“Giờ là Trọng Dạ Lan muốn xử lý Hoa Thâm, ngươi nghĩ tìm ta có ích sao?”

 

Ngữ khí nàng đã có chút dao động.

 

“Mục Dao, đừng xem thường vị trí của ngươi trong lòng Trọng Dạ Lan. Còn nữa…” Ta nói, “Ngươi nghĩ Trọng Dạ Lan không biết lần này là do ngươi bày kế sao?”

 

Ánh mắt Mục Dao mở lớn, ta khẽ thở dài. Quả nhiên, những người đang yêu đều không có lý trí.

 

“Ngươi không nghĩ xem, vì sao hơn một tháng qua Trọng Dạ Lan chưa hề ra tay với Hoa Thâm, chỉ để mặc hắn bị giam? Ngày đó chẳng phải hắn suýt giết chết Hoa Thâm sao?” Ta tiếp lời, nói khiến sắc mặt Mục Dao tái nhợt.

 

Ban đầu, có lẽ Trọng Dạ Lan đã bị che mắt. Nhưng mấy ngày trước, khi ta gặp hắn ở trong viện, ánh mắt hắn nhìn ta có một chút áy náy, dù rất nhỏ nhưng ta vẫn nhận ra.

 

Hắn cảm thấy áy náy với ta, chỉ có thể là vì hắn đã biết sự thật nhưng vẫn lựa chọn làm ngơ, giam giữ Hoa Thâm.

 

Dù gì hắn cũng là nam chính, trí tuệ chắc chắn không thấp. Khi cơn giận qua đi, hắn không khó để nhận ra những điểm đáng ngờ. Dù Hoa Thâm có hoang đường đến đâu, hắn cũng không dám ra tay tại hôn lễ của Trọng Dạ Lan.

 

Suy cho cùng, chỉ vì Mục Dao dựa vào việc Trọng Dạ Lan yêu nàng ta, nên mới dám bày ra kế hoạch đầy sơ hở như vậy. Ngày đó nếu không có ta cản, có lẽ Hoa Thâm thật sự đã bị Trọng Dạ Lan giết chết.

 

Những nữ chính trong tiểu thuyết thường mắc một căn bệnh chung, đó là quá coi trọng bản thân, luôn cảm thấy mối thù gia tộc, nợ nước của mình vĩnh viễn quan trọng hơn tình cảm cá nhân. Vì vậy, họ không ngại lợi dụng người yêu mình, để rồi cả hai đều bị giày vò đến mức thương tích đầy mình mới chợt tỉnh ngộ.

 

“Lòng người không phải thứ bất biến. Những toan tính và lợi dụng của ngươi sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết thiện ý của người khác.” Ta mở lời, giọng nửa như khuyên bảo, nửa như cảnh cáo. “Vì từng cảm thấy có lỗi với ngươi, ta mới dung túng cho thủ đoạn lần này. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục gán tội như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Những khế ước bán thân hôm nay chính là lời cảnh cáo.”

 

Mục Dao nhìn ta rất lâu, cuối cùng nói:

 

“Hoa Thiển, ngươi rốt cuộc đang mưu tính điều gì?”

 

Ta không hề nao núng, đáp lại:

 

“Dạy ngươi cách làm người.”

 

Mục Dao chắc bị ta chọc tức không nhẹ, chỉ thấy bàn tay nàng ta càng lúc càng siết chặt. Nhưng trong lòng ta không hề có chút áy náy nào, vì chính nàng ta làm sai, mới cho ta cơ hội đứng ở vị trí đạo đức cao hơn mà nói chuyện.

 

“Chuyện trước đây ta giả mạo thân phận ngươi, ta đã thú nhận với Trọng Dạ Lan. Ta trả hắn lại cho ngươi, vậy nên, Mục Dao, từ giờ ta không còn nợ ngươi gì nữa.”

 

“Trả lại cho ta?” Mục Dao nhíu mày.

 

“Thiên Chi chắc đã đưa thư hòa ly đến tay Trọng Dạ Lan. Chuyện của ngươi, tình cảm của ngươi, từ giờ ngươi tự giải quyết đi, ta sẽ không còn dính líu gì nữa.”

 

“Ngươi nghĩ như vậy là xong sao? Hoa Thiển, ngươi quá ngây thơ rồi. Hoa phủ các ngươi…” Mục Dao vừa định nói tiếp, ánh mắt nàng lóe lên sự bất mãn.

 

“Đính chính một chút, ta là ta, Hoa phủ là Hoa phủ, đừng đánh đồng.” Không đợi nàng nói xong, ta đã cắt ngang. “Trước đây ta từng nghĩ, tại sao ta không đến đây sớm hơn hoặc muộn hơn, mà lại đúng vào thời điểm đại hôn.”

 

Đối diện ánh mắt đầy nghi hoặc của Mục Dao, ta nói tiếp:

 

“Bây giờ ta đã hiểu, ông trời không phải quá tuyệt tình. Dù đặt ta vào một cục diện khó khăn, nhưng vẫn chừa lại một con đường sống. Chuyện nhà Mục gia bị lưu đày là quốc sự, ta không dám lạm bàn. Những tổn thương chuyện đó gây ra cho ngươi, ta không phải ngươi, nên không thể đứng ở góc độ của ngươi mà đoán định. Nhưng giữa ta và ngươi, không hề có mối thù thâm sâu như biển. Ngươi muốn Hoa phủ chịu kết cục tương tự, thật trùng hợp, ta cũng muốn vậy.”

 

Mục Dao nhìn ta như nhìn một kẻ dị loại, lâu lắm không nói gì, trong ánh mắt đầy nghi ngờ.

 

Lưu đày hay từ quan, khác nhau chỉ là một bên không có tiền, bên kia thì có. Ta và Mục Dao đều muốn kéo Hoa tể tướng xuống đài.

 

Hoa phủ sụp đổ, Minh Nguyệt công tử vẫn còn đó. Ta không cần quá lo lắng. Nếu ngày đó ta có ý niệm sai lầm, không khuyên Hoa tể tướng đổi xử tử thành lưu đày với Mục gia, thì giờ đây cục diện của ta mới thật sự không có lối thoát.

 

Trong cục diện này, sai một bước là sai cả đời. May mắn thay, từ lúc vừa đến đây, ta đã nhìn rõ tình thế. Những bước đi sau dù dò dẫm, nhưng cũng không trật đường.

 

Trở lại viện của mình, ta thấy bóng dáng của Trọng Dạ Lan.

 

“Ngươi đi đâu vậy?” Hắn lên tiếng khi thấy ta.

 

“Giải quyết chút chuyện cũ. Vương gia đến đây làm gì? Thiên Chi không nói rõ với ngài rồi sao?” Ta nhíu mày hỏi.

 

Trọng Dạ Lan mím môi, giơ lên một tờ giấy mỏng, dường như đã bị bóp méo:

 

“Đây là ý gì?”

 

Thấy bức thư hòa ly với nét chữ xấu xí, ta đáp:

 

“Ta rời khỏi Tấn Vương phủ, mọi người đều vui vẻ, không phải tốt sao?”

 

Ta vượt qua hắn, định vào trong, nhưng hắn nắm lấy tay ta, nói:

 

“Ngươi nghĩ về lại Hoa phủ sẽ tốt hơn sao?”

 

Ý hắn là gì?

 

Ta nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy hắn cụp mắt, nói:

 

“Hoa phủ tự thân khó giữ, ngươi chỉ là nữ nhi, Hoa phủ có thể bảo vệ ngươi được bao lâu?”

 

Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng: hắn biết Mục Dao đang muốn đối phó Hoa phủ, và hắn cũng định giúp nàng. Điều duy nhất hắn “ban ơn” cho ta là giữ ta lại Tấn Vương phủ, để sau này không bị liên lụy.

 

Ta giật tay ra, lạnh lùng nói:

 

“Chuyện đó không cần Vương gia bận tâm.”

 

“Ngươi…” Trong giọng nói của hắn có chút tức giận, “Ngươi đã cứu ta, ta sẽ không làm ngơ với ngươi. Vì vậy, dù ngươi muốn đi, cũng hãy đợi thêm một thời gian. Chỉ ở trong Tấn Vương phủ, ta mới bảo vệ được ngươi toàn vẹn.”

 

Hắn muốn ta chờ đến khi Hoa phủ sụp đổ rồi mới rời đi sao? Hắn còn chút nhân tính, không giống trong tiểu thuyết, trực tiếp bỏ rơi ta cùng Hoa phủ. Nhưng, lòng tốt này… với ta vô dụng.

 

“Ta cứu ngài là ngoài ý muốn. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ đứng yên nhìn. Ngài không cần bận lòng, coi như đó là cách ta bù đắp sai lầm trước đây. Ngài và ta không còn nợ nhau, ta cũng tự bảo vệ được bản thân.” Ta không ngoảnh đầu lại, bước đi thẳng.

 

Bỗng thấy mình như Na Tra “mổ bụng trả mẹ, lóc xương trả cha.” Nhưng ta có lẽ còn thảm hơn, vì ta đang trả giá cho những việc mình chưa từng làm: chắn kiếm bảo vệ Trọng Dạ Lan, trả tự do cho hắn, nhường hạnh phúc cho Mục Dao. Một nữ phụ vĩ đại, sáng suốt!

 

Sau lưng vang lên tiếng giấy bị xé nát. Trọng Dạ Lan bỏ lại một câu rồi rời đi:

 

"Chuyện hòa ly... nàng không có quyền quyết định."

 

Thiên Chi lo lắng nhìn ta:

 

“Tiểu thư…”

 

Ta mỉm cười, nói:

 

“Ngày mai, chúng ta vào cung một chuyến.”

 

“Làm gì ạ?”

 

“Xin chỉ dụ.”

 

Cá chưa làm xong nha mn. Khuya Cá cập nhật tiếp nha

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.