Hoa Sắc Tẩy - Chương 32:

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:38:07

“Ta mắng ai?” Ta đỡ trán, hỏi.

 

“Phần lớn là Vương gia và Hoa thiếu gia, sau đó là Hoa tể tướng, Mục trắc phi… đúng rồi, còn cả hoàng thượng…”

 

Nhìn Thiên Chi bấm ngón tay đếm, ta chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Thảo nào người ta nói “rượu vào lời ra.”

 

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay dậy thấy lòng nhẹ nhõm hơn, chẳng lẽ là do hôm qua mắng người sảng khoái quá?

 

“Có ai… nghe được không?” Ta như kẻ ra pháp trường, hỏi.

 

“Vương phi yên tâm, hôm qua Hoa thị vệ đưa người lên xe ngựa rồi mới bắt đầu mắng, nên chỉ có nô tỳ và Hoa thị vệ biết thôi.” Thiên Chi vỗ ngực đảm bảo.

 

“Gọi Hoa Nhung Chu đến.” Ta xoa trán, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.

 

Hoa Nhung Chu bước vào, ta sững người. Hắn quấn băng vải trên má phải.

 

“Mặt ngươi làm sao vậy?” Ta hỏi.

 

Ánh mắt hắn né tránh, nói:

 

“Thuộc… thuộc hạ luyện võ không cẩn thận bị thương.”

 

Ta cau mày:

 

“Trong phủ này ai có thể làm ngươi bị thương? Có phải Vương gia gây chuyện không?”

 

“Không… không phải.”

 

Nhìn hắn lắp bắp, mặt đỏ bừng, lòng ta chợt động:

 

“Chẳng lẽ hôm qua ta đánh ngươi?”

 

Quay sang Thiên Chi, nàng vẻ mặt mơ hồ đáp:

 

“Trên xe ngựa nô tỳ không thấy Vương phi động tay, nhưng lúc nô tỳ tìm xe ngựa thì không biết. Hôm qua Hoa thị vệ còn chưa buộc tóc, nô tỳ cũng không để ý…”

 

“Thật sự là do thuộc hạ không cẩn thận.” Hoa Nhung Chu bất chợt cao giọng, khiến ta giật mình.

 

Hắn đỏ mặt làm gì chứ? Ta còn tưởng mình uống say đánh người nữa. Dẫu sao tửu lượng của ta kém, nhưng cũng không đến mức đó.

 

Không muốn dây dưa thêm, ta nói:

 

“Ta lát nữa muốn đến Hoa phủ, ngươi chuẩn bị xe ngựa đi.”

 

Hoa Nhung Chu vâng dạ rồi lui ra.

 

Thiên Chi lo lắng hỏi:

 

“Vương phi, sao người đột nhiên muốn về đó? Giờ mà về, phu nhân e rằng…”

 

Ta xúc miệng, khẽ cười:

 

“Tự mình mê muội bao lâu nay, giờ cũng đến lúc phải đối diện rồi.”

 

Tới Hoa phủ, nhìn quanh, không khí thật lạnh lẽo. Chắc Hoa phu nhân còn giận chuyện ta không gặp bà lần trước, nên đóng cửa không ra. Nhưng ta không để ý, mục tiêu của ta vốn không phải là bà.

 

Bước vào thư phòng của Hoa tể tướng, ta không đợi thông báo mà đi thẳng vào, ra hiệu cho Thiên Chi ở ngoài trông chừng.

 

Hoa tể tướng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, đến khi trong phòng chỉ còn hai người mới mở lời:

 

“Chẳng phải ngươi đã không nhận ta là phụ thân? Giờ về đây làm gì?”

 

Ta bình tĩnh ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

 

“Có chuyện cần phụ thân giúp.”

 

Nhưng mấy từ tiếp theo của ta lập tức khiến sắc mặt Hoa tể tướng thay đổi. Ông đập bàn đứng dậy, quát lớn:

 

“Ngươi điên rồi sao? Ca ca ruột của ngươi còn đang ở trong lao, ngươi lại nghĩ đến đám người nhà Mục gia? Thay vì thế, chi bằng ngươi nghĩ cách lấy lại tâm của Tấn Vương. Hắn cố chấp như vậy, giờ ta cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Thâm nhi được nữa.”

 

“Nếu phụ thân muốn ca ca thoát khỏi lao ngục, thì hãy nghe con.” Nhìn Hoa tể tướng đang giận dữ, ta không hề lùi bước.

 

Lần đầu tiên đối mặt với ông ta, chỉ cần một cái liếc mắt lạnh lùng, ta đã sợ đến mềm nhũn chân. Giờ đây, ta có thể đối diện với cơn thịnh nộ của ông ta mà vẫn bình tĩnh. Có vẻ ta cũng đã tiến bộ không ít.

 

Trong lòng thầm cổ vũ bản thân, nhưng ngoài mặt ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

 

“Lời này là thật sao? Ngươi có cách gì?” Hoa tể tướng nhíu mày, hỏi ta.

 

Ta khẽ cười, nhìn ông:

 

“Tháng qua, phụ thân chắc hẳn đã thử mọi cách rồi, phải không? Nhưng ca ca vẫn còn ở trong lao. Giờ đây, ngoài việc tin tưởng con, phụ thân còn lựa chọn nào khác sao?”

 

Hoa tể tướng không bị lời ta kích động, chỉ nhìn ta như một kẻ xa lạ, nói:

 

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

“Chuộc tội thay cho phụ thân thôi.”

 

“Ngươi…”

 

“Phụ thân chưa từng tự tay giết ai, đúng không?” Ta cắt ngang tiếng quát của Hoa tể tướng. 

 

“Nhưng phụ thân có biết Hoa phủ đã gánh bao nhiêu tội nghiệt không?”

 

“Quan viên nào mà hoàn toàn trong sạch? Ta không hiểu từ khi nào ngươi trở nên ngây thơ đến vậy. Ngươi nghĩ chỉ dựa vào công trạng và lòng nhân từ có thể từng bước lên cao sao? Chính ta đã trải qua muôn ngàn gian khó, từng bước leo lên vị trí Tể tướng, mới cho ngươi cơ hội đứng đây cãi lại ta. Khi nói đến những lời chính nghĩa đấy, đừng quên ngươi họ gì.” Hoa tể tướng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc như dao nhắm thẳng vào ta.

 

“Dĩ nhiên là con không quên. Chính vì con là Hoa Thiển, là con của phụ thân, nên con mới không bỏ mặc Hoa phủ. Phụ thân không nghe con, không tin con cũng không sao, bởi vì con sẽ dùng cách của mình để cho phụ thân thấy rằng quyền lực mà phụ thân khao khát chỉ là tầm nhìn thiển cận của một kẻ trên cao tự mãn mà thôi.” Ta đứng dậy, nói.

 

Hoa tể tướng bước vài bước về phía ta, giơ tay lên, nhưng rồi dừng lại trước ánh mắt lạnh lùng của ta.

 

“Phụ thân còn muốn đánh con sao?” Ta nhếch môi. “Nhưng con sẽ không còn ngoan ngoãn như trước để mặc phụ thân đánh nữa. Nếu con có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của ca ca, đến lúc đó, phụ thân hãy cùng con nói chuyện tử tế.”

 

Không để ý đến gương mặt tái mét của ông, ta quay người bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, ta nói thêm:

 

“Chuyện con vừa nhắc, mong phụ thân đừng quên. Ca ca còn phải ở trong lao bao lâu, phụ thuộc vào tốc độ hành động của phụ thân.”

 

Bước ra khỏi thư phòng, ta đi thẳng, không ghé qua thăm Hoa phu nhân.

 

Từ bây giờ, ta sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa nữa.

 

Trở về Tấn Vương phủ, ta lập tức kiểm kê và gom toàn bộ số bạc lưu động từ mười mấy cửa tiệm của mình, sau đó chỉ còn việc chờ đợi.

 

Không đến hai ngày, Hoa tể tướng đã phái người đưa một lá thư đến. Dù ông cố chấp, không nghe lý lẽ, nhưng vì liên quan đến đứa nhi tử duy nhất, nên dù giận ta, ông vẫn hành động nhanh chóng.

 

Mở thư ra, bên trong là một danh sách khoảng hơn hai mươi người.

 

Ta lấy ra một chiếc hộp, bỏ danh sách và ngân phiếu vào đó, suy nghĩ một lát rồi gọi Hoa Nhung Chu vào.

 

“Ta có việc này khá phiền phức. Bên cạnh ta không có nhiều người tin cậy. Ngươi có sẵn lòng làm giúp ta không?” Ta đặt tay lên hộp, nhẹ nhàng gõ.

 

Ánh mắt Hoa Nhung Chu sáng lên, hắn quỳ một gối, lưng thẳng tắp, nói lớn:

 

“Thuộc hạ nguyện chết không từ!”

 

Nhìn hắn thường ngày ít nói, nhưng lại thông minh hiểu ý. Hẳn đã biết ta bắt đầu trọng dụng hắn.

 

“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Ta đưa tay nâng hắn dậy, sau đó giao chiếc hộp cho hắn.

 

“Trong này có một danh sách và đủ ngân phiếu. Trong vòng ba ngày, ta cần hợp đồng bán thân của những người này.”

 

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Hoa Nhung Chu không hỏi một lời, lập tức nhận nhiệm vụ, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm vừa rời vỏ.

 

“À, còn vết thương trên mặt ngươi, nhớ tìm đại phu lấy thuốc tốt. Đừng cứ quấn băng vải mãi, khuôn mặt đẹp như vậy sau này đừng để lại sẹo.” Ta nói thêm, muốn xua tan bầu không khí nghiêm trọng.

 

Hoa Nhung Chu cúi đầu, không dám nhìn ta, lại trở về dáng vẻ thật thà, đôi tai đỏ ửng lên.

 

Chiều hôm sau, hắn mang hộp trở về.

 

Mở ra xem, trong hộp vẫn còn một nửa ngân phiếu và một chồng giấy dày.

 

Ta khựng lại, nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Đứa trẻ này thật xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ chỉ mất một nửa thời gian và chi phí. Một nhân tài như vậy, ta trước đây lại để lãng phí, bắt hắn canh viện suốt ngày.

 

“Làm tốt lắm.” Ta không tiếc lời khen ngợi.

 

Hoa Nhung Chu mím môi, nhưng đôi mắt lại lộ rõ niềm vui.

 

Giờ thì đến lượt ta phản công.

 

Vào trong phòng, ta cầm bút, bắt đầu viết.

 

Thiên Chi lặng lẽ đứng bên thắp đèn, nhìn ta viết, bèn hỏi:

 

“Vương phi chẳng phải vẫn dùng tay trái viết sao?”

 

Tay ta khựng lại, tiếp tục viết, đáp:

 

“Tay trái ta đã tổn thương kinh mạch, không thể cầm bút nữa rồi.”

 

Ta phải cảm ơn Trọng Dạ Lan. Nếu không nhờ hắn, ta chẳng thể viết ra kiểu chữ đẹp đẽ trước đây của Hoa Thiển.

 

Thiên Chi lập tức đỏ mắt, tức giận nói:

 

“Bàn tay của nữ nhân đáng quý biết bao, dù tức giận thế nào, Vương gia cũng không nên đối xử với Vương phi như vậy. Vương phi trước đây cầm kỳ thư họa đều tuyệt vời, giờ bị hắn hủy hoại đến không còn gì cả.”

 

Dù không có Trọng Dạ Lan, cầm kỳ thư họa của tiểu thư các ngươi cũng chẳng còn gì hết, vì gặp phải ta – một người hiện đại mà thôi.

 

Nghĩ vậy, nhưng ta dừng bút, nói:

 

“Vậy hãy mang cái này đến cho Trọng Dạ Lan.”

 

Thiên Chi nhìn tờ giấy, sắc mặt tái nhợt:

 

“Vương phi, đây là…”

 

“Thư hòa ly.”

 

34

 


Ngoài viện của Mục Dao, không ngoài dự đoán, ta bị chặn lại. Nhưng ta không tranh cãi, lén lút đi vòng ra tường bên. Quay đầu nhìn Hoa Nhung Chu đang theo sau, ta hỏi:

 

“Ngươi biết khinh công không?”

 

“Ư… biết.” Hoa Nhung Chu tuy mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn đáp.

 

“Đưa ta bay qua đó.” Ta nhướng mày nói.

 

“Hả?” Lần này hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ánh mắt đầy sửng sốt.

 

“Hả cái gì mà hả, mau!”

 

Không đợi hắn phản ứng, ta nhảy lên lưng hắn. Dưới sự thúc giục của ta, hắn cứng ngắc lùi vài bước rồi nhảy qua bức tường.

 

Vừa chạm đất, ta lập tức xông thẳng đến gian chính.

 

Mấy nha hoàn đứng ở cửa còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoa Nhung Chu khống chế. Tên này đúng là nghe lời, chẳng có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào. Có một hộ vệ bên người thật đáng tin.

 

Mục Dao nhíu mày, nhìn ta xông vào, sắc mặt lạnh đi:

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

“Tìm ngươi nói chuyện. Không vào được, ta đành tự nghĩ cách.” Ta thản nhiên bước đến trước mặt nàng.

 

“Ta với ngươi có gì để nói?” Sắc mặt Mục Dao vẫn khó coi, nhưng nàng phất tay, ra hiệu cho các nha hoàn không được vào.

 

Ta lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, đặt trước mặt nàng:

 

“Xem xong rồi hẵng nói.”

 

Mục Dao đưa tay mở ra xem, ánh mắt lập tức sắc bén hơn, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch:

 

“Ngươi có ý gì? Định uy hiếp ta sao?”

 

“Không, là muốn làm giao dịch.” Ta đáp.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.