Hoa Sắc Tẩy - Chương 35:

Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:25:01

36

 


Một tháng sau, tại yến tiệc Trung Thu trong cung, ta không chọn ngồi cùng Trọng Dạ Lan mà cố ý ngồi bên phía Hoa phủ, bất chấp những ánh mắt khác thường từ xung quanh.

 

“Đã một tháng trôi qua, phụ thân đã suy nghĩ xong chưa?” Ta nâng chén, nhìn về phía Hoa tể tướng, mặt mỉm cười nhưng lòng lại gợn sóng như rượu trong chén.

 

Hoa tể tướng nhìn ta, ánh mắt sâu xa. Hồi lâu, ông tránh ánh mắt của ta, rồi nói:

 

“Thiển nhi, sau này không cần nhắc lại chuyện này nữa.”

 

Tay ta lạnh ngắt, lòng lại trở nên tĩnh lặng. Thì ra nhân vật của tiểu thuyết, ta không thể thay đổi được.

 

Ta mỉm cười, uống cạn chén rượu:

 

“Vậy thì… con đã rõ.”

 

Rõ ràng chúng ta ngồi gần như vậy, cùng một dòng máu, là người một nhà. Nhưng ta lại cảm thấy có một hố sâu không thể vượt qua. Hoa tể tướng đã từ bỏ tia hy vọng cuối cùng của mình.

 

Yến tiệc diễn ra thế nào ta không hề để tâm. Hoa tể tướng đã đưa ra lựa chọn, ta cũng nên rời khỏi. Chuyện của Hoa phủ, từ đây không còn liên quan đến ta.

 

Sau một chén rượu nữa, ta rời khỏi yến tiệc, tự mình đi ra ngoài cung. Là Hoa phủ không chọn ta.

 

Nhưng vừa đi được nửa đường, ta bị người chặn lại.

 

“Thánh chỉ hòa ly sẽ được gửi đến phủ của ngươi vào tối nay.”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, nói:

 

“Đa tạ Hoàng thượng.”

 

Nói xong, ta định rời đi, nhưng Trọng Khê Ngọ đưa tay như muốn giữ ta lại. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện chắn giữa chúng ta.

 

Ta trố mắt nhìn Hoa Nhung Chu, thoáng thấy ánh mắt Trọng Khê Ngọ nheo lại, vội kéo Hoa Nhung Chu ra, nói:

 

“Hoàng thượng, đây là quan đạo, người qua lại đều thấy. Thánh chỉ hòa ly chưa được công bố, thần thiếp không muốn lúc này lại xuất hiện lời đồn nhảm nhí.”

 

Ví dụ như nói ta tư thông với Trọng Khê Ngọ nên mới hòa ly với Trọng Dạ Lan chẳng hạn.

 

Ánh mắt Trọng Khê Ngọ không rời khỏi Hoa Nhung Chu. Hắn hỏi:

 

“Người này là ai?”

 

“Chỉ là thị vệ của ta, Hoa Nhung Chu. Vì lo lắng cho danh tiếng của ta nên mới mạo phạm Hoàng thượng. Dù sao bây giờ cũng là thời điểm nhạy cảm.” Ta vội giải thích. Bình thường hắn trầm mặc, sao hôm nay lại dám đụng chạm đến Trọng Khê Ngọ? Phải chăng vì gần đây ta giao trọng trách, nên đã quá nuông chiều hắn?

 

“Họ Hoa?” Trọng Khê Ngọ nhíu mày càng sâu.

 

Ta theo phản xạ, che Hoa Nhung Chu ra sau lưng, đáp:

 

“Chỉ trùng họ thôi, không phải người Hoa phủ.”

 

Ánh mắt Trọng Khê Ngọ nhìn ta khiến ta sởn gai ốc. Ta từ bỏ ý định rời cung, nói vài câu qua loa rồi quay lại yến tiệc.

 

Vừa ngồi chưa nóng chỗ, mấy bóng người từ nhóm vũ cơ đột nhiên lao ra, nhắm thẳng vào vài vị trí, trong đó có Hoa phủ.

 

Lại nữa?

 

Chẳng lẽ ta có thù với các buổi tụ hội lớn? Lần nào cũng không được yên thân.

 

Cả lễ tế tổ, yến tiệc đón gió cho nam phụ, và giờ lại là yến Trung Thu này.

 

Lần sau dù có thế nào, ta cũng quyết không tham dự những buổi tiệc rườm rà như vậy nữa. Nguy hiểm quá lớn.

 

Tiếng hét “Có thích khách!” làm cả yến tiệc náo loạn. Ta nhanh chóng nấp sau Hoa Nhung Chu.

 

Lần này màn hành thích vốn không có trong cốt truyện... mục tiêu là ai đây? Trọng Khê Ngọ khi nãy còn ở sau lưng ta, chưa kịp bước vào đại điện thì thích khách đã hành động. Giờ hắn đã được bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài, thế nên lần này mục tiêu không phải là Hoàng đế.

 

Nhìn quanh, ta phát hiện tình hình có gì đó không ổn.

 

Những thích khách này dường như thuộc hai phe. Chiêu thức và sự phối hợp giữa họ rất rời rạc, khác thường.

 

Hoa Nhung Chu che chắn trước mặt ta, bảo vệ không kẽ hở. Bỗng ta nghe thấy tiếng hét của Trúc Thanh. Quay lại nhìn, thấy nàng ngã trên đất, không ai bảo vệ.

 

Nhìn những thị vệ Hoa phủ xung quanh, ta nói với Hoa Nhung Chu:

“Ngươi qua đó bảo vệ Thúy Trúc đi.”

 

Nhưng hắn như không nghe thấy, không nhúc nhích. Ta còn chưa kịp nói lại, đột nhiên thấy đợt tấn công nhắm thẳng về phía mình trở nên mãnh liệt hơn.

 

Mục tiêu là ta?

 

Nhưng ai đứng sau chuyện này?

 

Nhìn sang vị trí của Mục Dao, ta thấy tình hình bên đó cũng không khá hơn.

 

Thật kỳ lạ.

 

Thị vệ xung quanh dần bị hạ gục, thích khách dường như muốn lấy mạng ta. Ta đã đắc tội với ai sao?

 

Không có thời gian suy nghĩ thêm, ta cùng Hoa Nhung Chu lùi lại từng bước. Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Cảm giác này quen thuộc đến đáng sợ. Chính là cảm giác khi ta vì Trọng Dạ Lan mà đỡ mũi tên ngày đó.

 

Còn chưa kịp quay đầu, đã nghe tiếng thét của Hoa phu nhân:

 

“Thâm nhi!”

 

Hoa Thâm?

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đẩy ngã xuống đất.

 

Hoa Nhung Chu nhanh chóng đỡ ta dậy, ta mới có cơ hội ngẩng đầu nhìn.

 

Vị trí ta vừa đứng, Hoa Thâm quỳ trên đất, một tay chống xuống, ngực hắn… cắm một thanh trường kiếm.

 

Thích khách nhắm vào ta, quả nhiên không sai.

 

Kẻ đâm hụt liền rút kiếm định tấn công tiếp.

 

Như trong phim quay chậm, Hoa Thâm dùng tay bịt vết thương đang chảy máu, nhìn ta nhoẻn miệng cười. Nụ cười vẫn ngây ngốc như trước.

 

Thích khách bị Hoa Nhung Chu cản lại, ta lê đến bên Hoa Thâm, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.

 

“Muội… muội muội… trúng tên… cũng… cũng đau thế này sao?” Hoa Thâm nói khó nhọc, máu không ngừng nhỏ xuống, loang thành một vũng trên đất.

 

Ta đưa tay ra, mới phát hiện tay mình run rẩy như người mắc bệnh Parkinson. Ta cố gắng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn, miệng vô thức hỏi:

 

“Tại sao huynh lại đỡ thay muội?”

 

Hoa Thâm gối đầu lên cánh tay ta, cố gắng thốt ra từng chữ:

“Muội… không phải cũng từng… chắn trước mặt Tấn Vương vì ta sao? Ta… làm ca ca… làm sao có thể… nhắm mắt làm ngơ với muội.”

 

Khuôn mặt Hoa Thâm, giờ đã gầy đi một nửa, lộ ra nét thanh tú hiếm thấy. Hắn gượng cười, không còn chút dầu mỡ hay vẻ ngông cuồng của ngày trước.

 

Ta bất giác nhớ lại những lần ta gọi hắn là “béo ú”, “tên ăn chơi trác táng”, “thằng ngốc”…

 

Vậy mà hắn luôn không chấp nhặt, mặt dày tiến lại gần ta, chưa từng oán trách dù ta đối xử tệ bạc.

 

Kẻ mà ta luôn xem thường, lại là người duy nhất trên đời này đối tốt với Hoa Thiển thật lòng.

 

Ta hít sâu một hơi, cố ngừng run rẩy:

 

“Huynh, huynh sẽ không sao đâu… Muội sẽ ngay lập tức…”

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ ta đau nhói, mắt tối sầm lại.

 

Khi tỉnh lại

 

Toàn thân đau nhức, vừa mở mắt ra, ta suýt nữa ngất đi lần nữa.

 

Bởi dưới chân ta là… vực sâu. Ta bị trói chặt, treo lơ lửng trên một cành cây chót vót ở đỉnh vách đá!

 

Cố gắng kìm nỗi sợ độ cao, ta đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi sửng sốt.

 

Treo gần ta… là Mục Dao. Hai chúng ta giống như hai con cá khô đang bị phơi gió.

 

Nàng ta dường như vẫn bất tỉnh.

 

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?”

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng người mặc đồ đen đứng trên vách đá.

 

Nhìn vết máu khô trên ngực mình, lòng ta quặn thắt, giận dữ nhìn bọn chúng:

 

“Cuộc tập kích vừa rồi là các ngươi làm sao? Nếu muốn lấy mạng ta, cớ gì phải trói ta ở đây?”

 

Trong lòng đầy lo lắng không biết Hoa Thâm ra sao.

 

Hai người áo đen liếc nhau, do dự một lúc rồi đáp:

 

“Những kẻ muốn giết ngươi… không phải chúng ta.”

 

“Vậy các ngươi muốn làm gì? Ta và các ngươi có thù oán gì?”

 

Người áo đen không trả lời, chỉ lắng tai nghe một lúc rồi quay người, để lại một câu:

 

“Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.”

 

Không lâu sau, bóng dáng của Trọng Dạ Lan xuất hiện, theo sau là vài thị vệ.

 

Thấy tình cảnh này, ánh mắt hắn như bùng lửa, hướng thẳng về phía hai người áo đen.

 

Hai người kia không chút sợ hãi, chỉ cắm thanh kiếm vào cành cây treo chúng ta, khiến Trọng Dạ Lan không dám tiến thêm bước nào.

 

“Các ngươi có biết mình đã bắt ai không?” Trọng Dạ Lan gầm lên, ánh mắt như hai ngọn lửa.

 

Một trong hai người đáp:

 

“Đã bắt, tất nhiên là biết. Vương gia chọn một đi.”

 

Nghe câu này, ta không nhịn được mà đảo mắt. Đây là trò gì vậy? Bắt người lên núi chơi trò "chọn lựa sinh tử"?

 

Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Trọng Dạ Lan hỏi:

 

“Rốt cuộc các ngươi muốn gì?”

 

“Không gì cả. Chủ nhân của chúng ta và Tấn Vương có chút ân oán, muốn xem ngài khó xử mà thôi.” Giọng điệu đầy khiêu khích.

 

Trước khi Trọng Dạ Lan kịp bùng nổ, người còn lại tiếp lời:

 

“Chỉ cần Tấn Vương chọn một người, chúng ta sẽ giữ lời thả một người. Người còn lại… phải xuống vực làm mồi cho cá.”

 

Xuống vực?

 

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, ta liếc nhìn Mục Dao. Nàng ta đã tỉnh, vừa chạm mắt ta liền quay đi, nhìn về phía Trọng Dạ Lan.

 

Hai người áo đen thấy Trọng Dạ Lan chần chừ, liếc nhau rồi ấn mạnh kiếm thêm một chút. Ta và Mục Dao theo đó mà rung lắc dữ dội.

 

Ánh mắt Trọng Dạ Lan co lại, hắn vô thức bước lên một bước.

 

Người áo đen lạnh lùng nói:

 

“Nếu Tấn Vương không chọn, cả hai sẽ phải xuống vực.”

 

Ta không nhịn được cười lạnh. Cả trò này thật trẻ con. Lại đột nhiên xuất hiện ngay trước khi ta hòa ly, như thể có mưu đồ nhỏ nhen gì đó.

 

Thật ra, vừa rồi Trọng Dạ Lan đã ngầm chọn. Bước chân vô thức đó… hướng về phía Mục Dao.

 

Hai người áo đen… hai phe thích khách… vực sâu… lựa chọn…

 

Kết hợp tất cả, ta nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Ta cử động nhẹ đôi tay bị trói phía sau.

 

Rồi ngẩng lên nói với hai người áo đen:

 

“Này, các ngươi lần đầu làm chuyện bắt cóc sao?”

 

Một trong hai người quay lại nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

 

Ta cười khẽ, phớt lờ ánh mắt lo lắng của Trọng Dạ Lan, nói với người áo đen:

 

“Các ngươi không biết rằng trước khi bắt người, phải kiểm tra xem họ có vũ khí hay không à?”

 

Không đợi họ kịp phản ứng, ta quay sang nói với Mục Dao:

 

“Hãy nhớ, lần này ngươi nợ ta.”

 

Mục Dao trừng lớn mắt nhìn ta. Trong ánh mắt nàng, hình ảnh ta dần nhỏ lại.

 

Ta dùng chiếc vòng tay giấu trong ống tay áo, hóa thành dao nhỏ, cắt đứt dây trói.

 

(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)

 

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.