Hoa Sắc Tẩy - Chương 36:

Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:27:02

37

 


Gió rít qua tai như những lưỡi dao sắc lẻm cắt da thịt, trong khoảnh khắc hiểm nguy, ta vẫn không quên xoay chiếc vòng tay lại đeo vào.

 

Chỉ trong vài giây, ta nặng nề rơi xuống mặt nước, bọt nước bắn tung tóe. Lực va chạm mạnh đến mức khiến lồng ngực ta như muốn nổ tung, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Sau khi uống vài ngụm nước, ta mới gắng sức bơi về phía bờ. May thay, chỗ rơi xuống cách bờ không xa.

 

Quả thật, học bơi là kỹ năng sống còn, không hề lãng phí số tiền ta đã dành ra để học khi trước.

 

Lê mình lên bờ, ta nhận ra khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ, còn chân trái thì đau nhói.

 

Khi rơi xuống, khắp người bị trầy xước, một nhánh cây còn cào trúng chân ta, khiến tốc độ rơi bị chậm lại. Nếu không, có lẽ ta đã bất tỉnh ngay khi va vào nước.

 

Quy luật “ngã vực không chết” trong tiểu thuyết lần nữa được ứng nghiệm. Nhưng lần này ta dám mạo hiểm không phải vì may mắn, mà vì đã có tính toán khác. Hiện tại tình hình chứng minh, ta đã đặt cược đúng.

 

Nằm ngửa trên đất nghỉ ngơi một lúc, nhìn trời dần tối, ta hít sâu một hơi, không thể ở nguyên một chỗ. Ta quyết định men theo dòng sông, đi ngược lên phía thượng nguồn. Thường thì ở thượng nguồn sẽ có người sinh sống.

 

Nếu cứ ở lại nơi hoang vu này, trời tối lại thêm dã thú xuất hiện, e rằng một thân một mình ta chẳng khác nào tự nộp mạng cho chúng.

 

Nhịn đau, ta cà nhắc bước đi men theo bờ sông. Trời nhanh chóng sập tối, nhưng ánh trăng hôm nay sáng lạ thường, như thể ông trời biết ta bị quáng gà mà ưu ái chiếu rọi.

 

Ta tự an ủi bản thân như vậy.

 

Không biết đã đi bao lâu, trước mặt vẫn chẳng thấy bóng dáng con người.

 

Thành thật mà nói, nửa đêm đi một mình giữa vùng hoang dã thực sự rất đáng sợ. Xung quanh im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.

 

Ta không dám nhìn lung tung, toàn thân căng thẳng. Càng nhìn, lòng càng sợ hãi, cảm giác tim đập vang vọng trong màng nhĩ như trống trận.

 

Ta bắt đầu hối hận. Đang yên lành tự nhiên tỏ ra anh hùng làm gì? Chi bằng ngoan ngoãn ở lại trên vách đá, phối hợp một chút, chờ Trọng Dạ Lan đến “chọn”.

 

Tay ta siết chặt con dao nhỏ giấu trong chiếc vòng, bỗng nghe thấy âm thanh khác biệt, không giống tiếng nước chảy.

 

Đúng lúc đó, ta nhìn thấy một tảng đá lớn, vội đi tới, trốn phía sau, nín thở lắng nghe.

 

Quả nhiên có âm thanh khác, giống như tiếng bước chân. Nhưng không thể phân biệt được là người hay thú.

 

Vách đá ta rơi xuống không cao lắm, nhưng địa hình ở đây lại hiểm trở. Dù Trọng Dạ Lan có lập tức phái người xuống tìm kiếm, e rằng cũng chưa đến kịp. Vì vậy, khả năng đây là người của hắn rất thấp.

 

Chỉ còn hai khả năng: dã thú… hoặc…

 

Trời tối, đồng hoang, lại nhớ đến mấy bộ phim kinh dị về giết người phi tang. Những cảnh máu me lập tức hiện lên trong đầu.

 

Ta hận không thể tự tát mình, càng sợ hãi thì đầu óc càng hiện lên nhiều hình ảnh đáng sợ.

 

Đúng lúc ấy, ánh trăng bị mây đen che khuất. Trong mắt một người bị quáng gà như ta, thế giới lập tức trở thành một mảnh đen kịt.

 

Tiếng bước chân ngày càng gần, mỗi bước dường như đều đạp mạnh vào tim ta. Cuối cùng, chúng dừng lại ngay bên tảng đá.

 

Không chịu nổi nữa, ta nhắm chặt mắt, vung dao lên.

 

Một bàn tay lạnh như băng giữ chặt cổ tay ta.

 

Ta run lên, nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

 

“Ta cuối cùng cũng tìm được người rồi.”

 

Mở mắt ra, vẫn chưa thấy rõ, nhưng chỉ một lát sau, ánh trăng như có hẹn mà ló dạng, chiếu sáng dần khung cảnh trước mắt.

 

Ta nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Nhung Chu.

 

Mắt ta lập tức cay xè, cuối cùng cũng thấy một người sống quen thuộc! So với thấy ánh sáng trong cơn hoạn nạn, ta còn cảm kích hắn hơn. Ban nãy ta sợ đến mức muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

 

Ta lập tức lao đến, ôm chặt lấy hắn:

 

“Trời ơi, hóa ra là ngươi! Ta vừa sợ chết khiếp, không biết mình lại nhát gan đến vậy. Cuối cùng cũng có người…”

 

Hoa Nhung Chu vẫn bất động, chỉ kéo ta ra, siết lấy cổ tay ta, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc:

 

“Ta đưa cho người chiếc vòng tay này để phòng thân, không phải để người tự sát.”

 

Giọng điệu này… Có phải Hoa Nhung Chu ngây ngô thường ngày không? Hay là yêu tinh đội lốt hắn?

 

Sự thay đổi trong tính cách khiến ta ngẩn người. Còn chưa kịp hiểu rõ ý hắn trong câu “ta đưa cho người…”, đã thấy hắn thở dài, buông tay ta ra, cúi xuống kiểm tra mắt cá chân bên trái.

 

Nhẹ nhàng bóp vài lần, hắn nói:

 

“Không chạm tới xương. Lên tới nơi, tìm thuốc xoa là ổn.”

 

Hắn chỉ mới bước một bước đã biết ta bị thương ở chân trái. Quan sát gì mà tinh tường vậy?

 

Rồi hắn xoay người, quay lưng lại ta, nói:

 

“Để ta cõng người lên.”

 

Lúc này ta mới để ý, áo choàng đen trên người hắn cũng ướt sũng. Có phải vì tìm ta mà hắn đã rơi xuống nước? Nhưng từ trên núi xuống đây không thể nhanh như vậy.

 

“Không cần đâu, ta còn đi được.” Ta ngượng ngùng từ chối, rồi khập khiễng bước tiếp.

 

Hoa Nhung Chu không ngăn lại, chỉ lặng lẽ theo sau ta.

 

Bóng dáng hắn in lên mặt đất bên cạnh ta, ta không quay đầu lại, chỉ dõi theo cái bóng đó, trong lòng cảm thấy khó tả, có chút không thoải mái. Vẫn còn lưu luyến trong ngữ khí chỉ trích vừa rồi của hắn, ta mãi chưa phản ứng kịp, cảm giác ấy giống như một kẻ luôn thấp hơn mình bỗng một ngày nhìn xuống từ trên cao.

 

Không để ý, chân trái khập khiễng của ta giẫm phải một viên đá. Một cơn đau nhói truyền đến, chân ta mềm nhũn, suýt ngã. Khi ấy, trên cánh tay và thắt lưng ta liền xuất hiện một đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy.

 

“Ta…” Không sao.

 

Lời chưa dứt, Hoa Nhung Chu đã buông tay, quay lại ngồi xổm trước mặt ta, nói:

 

“Lên đi.”

 

Lần này, ta không từ chối ý tốt của hắn, chỉ ngoan ngoãn trèo lên lưng. Chợt nhớ lại lần trước, khi ta uống say, hắn cũng đã cõng ta đi hết hai mươi tầng lầu.

 

Sau đó, vì bận rộn với chuyện ở Hoa phủ, ta quên bẵng chuyện ấy, cũng không kịp nói lời cảm ơn. Nghĩ đến đây, ta có chút áy náy, bèn lấp lửng:

 

“Ngươi làm sao biết ta rơi xuống? Yến tiệc sau đó thế nào? Hoa… ca ca ta ra sao rồi?”

 

Giọng nói trầm thấp của Hoa Nhung Chu vang lên:

 

“Vương phi và Mục trắc phi bị bắt đi, ta theo sát… theo sát chân Tấn Vương lên đỉnh núi, cho nên không rõ tình hình yến tiệc và Hoa công tử sau đó.”

 

“Vậy sao ta không thấy ngươi trên đỉnh núi?” Ta đè nén cảm giác bất an trong lòng, cố gắng đổi chủ đề.

 

“Vương phi từ trước đến nay chưa từng để ý đến ta, ta đã quen rồi.” Hoa Nhung Chu đáp, giọng nói lạnh nhạt.

 

Những lời này, ta thực sự không để ý sao?

 

“Không phải vậy, chỉ là lúc ấy ta bị treo lơ lửng trên không, đầu óc quay cuồng không nhìn rõ…” Ta giải thích.

 

“Vậy Vương phi có nhớ lần đầu gặp ta không?” Hoa Nhung Chu đột nhiên hỏi.

 

Ta hồi tưởng một chút, rồi đáp:

 

“Trong lễ tế tổ?”

 

Hắn không trả lời ngay, chỉ im lặng. Khi ta nghĩ hắn sẽ không đáp lại, thì hắn mới chậm rãi lên tiếng:

 

“Quả nhiên là vậy.”

 

“Ý ngươi là sao?” Ta không nhịn được, nhíu mày hỏi.

 

“Vương phi cũng không nhớ mình đã hỏi tên ta bốn lần…” Giọng nói của hắn trầm xuống, phảng phất sự cô đơn.

 

Ta đã hỏi tên hắn nhiều lần như vậy sao? Không thể nào, trí nhớ của ta không kém đến vậy.

 

Ngay lúc ta định hỏi tiếp, một mùi máu tanh nhè nhẹ xộc vào mũi. Ta ngừng lại, cất tiếng hỏi:

 

“Ngươi bị thương sao?”

 

Bước chân của hắn không dừng, chỉ đáp:

 

“Chỉ là vết trầy xước nhỏ.”

 

“Trầy xước? Là trong rừng ư? Mà này, ngươi xuống đây thế nào? Sao chỉ có mình ngươi thôi?” Ta càng hỏi, càng cảm thấy nghi hoặc.

 

“Vương phi còn muốn gặp ai nữa?”

 

Sao hôm nay giọng điệu của hắn kỳ lạ thế, cứ như đứa đệ đệ bướng bỉnh vậy. Ta bèn vươn tay véo tai hắn, nói:

“Sao ăn nói với ta thế hả? Không lớn không nhỏ, ta là Vương phi của ngươi đấy!”

 

“Không phải Vương phi đã hòa ly rồi sao?”

 

Câu này làm ta á khẩu, nhưng vẫn cố cứng miệng:

 

“Dẫu vậy, ta vẫn lớn tuổi hơn ngươi, ngươi vẫn phải tôn kính ta.”

 

“Sau này, khi người rời khỏi Tấn Vương phủ, ta nên gọi người là gì?” Hoa Nhung Chu không trả lời, lại hỏi ngược.

 

Ta chưa từng nghĩ đến điều này. Sau khi hòa ly, nếu mang theo hắn và đám người đến Giang Nam ẩn cư, họ nên gọi ta là tiểu thư hay gọi là tỷ tỷ đây? Dù sao ta cũng lớn tuổi hơn bọn họ.

 

Ta chìm trong suy nghĩ, bỗng cảm thấy lưng hắn cứng đờ. Giọng nói của hắn mang theo vài phần nôn nóng:

 

“Người không nghĩ sẽ đưa ta theo sao?”

 

“Đương nhiên không phải!” Ta vội phủ nhận, “Bên cạnh ta chỉ có vài người, sao có thể không mang ngươi đi chứ? Nói thật, chỉ cần vì Thúy Trúc thôi, ta cũng phải mang ngươi theo mà.”

 

Hoa Nhung Chu đột nhiên dừng bước, đứng yên tại chỗ.

 

Ta buông tay, phát hiện vành tai hắn đỏ ửng, có chút ngượng ngùng hỏi:

 

“Sao không đi nữa? Mệt rồi sao? Có muốn nghỉ…”

 

“Sau này, Vương phi đừng đem ta giao cho Thúy Trúc nữa.” Lời hắn cắt ngang câu nói của ta.

 

“Hử?” Ta không kịp phản ứng.

 

“Dù là lúc vui đùa trong viện, hay trong lúc gặp nạn, xin người đừng đẩy ta về phía Thúy Trúc nữa.” Hoa Nhung Chu khẽ nói, ta chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của hắn, đôi mắt cụp xuống, mang theo vẻ gì đó không rõ.

 

“Ta còn tưởng hôm đó ở yến tiệc ngươi không nghe thấy ta nói gì, đã nghe thấy sao lại…”

 

“Bởi vì ta đã có người trong lòng.”

 

Giọng điệu thiếu niên như lời tuyên thệ khắc vào gió, nghiêm nghị mà sâu sắc, làm ta nghẹn họng, chẳng nói được lời nào.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.