Hoa Sắc Tẩy - Chương 40: Chương 12 - Ta từ trước đến nay luôn phớt lờ hắn
Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:31:37
Chương 12 - Ta từ trước đến nay luôn phớt lờ hắn
41
Vội vã trở về Hoa phủ, ta thấy một vị đại phu râu quai nón bước ra từ viện của mình. Ta nhanh chóng giữ lại, hỏi:
"Đại phu, Hoa Nhung Chu thế nào rồi?"
Đại phu cúi người chào, trả lời:
"Thưa tiểu thư, công tử trong phòng không còn nguy hiểm. Chỉ là vết thương cũ rách lại, khiến công tử chịu nhiều đau đớn. Hiện đã uống thuốc và ngủ rồi."
"Vết thương cũ rách lại?"
Ta lảo đảo bước vào phòng, trong đầu mơ hồ suy nghĩ.
Căn phòng của Hoa Nhung Chu thật giản đơn, ngoài bộ bàn ghế và vài món đồ ăn uống, chẳng còn gì khác.
Đến gần giường, ta thấy hắn đang nằm đó, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt. Cho dù đang ngủ say, nét đau đớn vẫn hiện rõ trên mặt hắn.
Ta khẽ kéo chăn lên, phát hiện phần thân trên của hắn chỉ còn lại băng vải, lộ rõ vết thương nơi eo, chỗ băng thấm đầy máu đỏ tươi.
"Sao lại ra nông nỗi này?" Ta nhíu mày, quay sang hỏi Thúy Trúc.
Thúy Trúc mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng ngừng khóc, đáp:
"Tiểu thư không biết sao?"
Ta nhíu mày sâu hơn, Ngân Hạnh lập tức xen vào:
"Thưa tiểu thư, Hoa thị vệ bị thương khi nhảy xuống vực cùng người. Hôm qua lại nhận một chưởng của Vương gia, khiến vết thương rách ra lần nữa."
"Nhảy xuống vực?"
Ta bàng hoàng. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu.
Ngân Hạnh tiếp lời, xác nhận suy đoán của ta:
"Ngày ấy Hoa thị vệ nhảy xuống vực theo tiểu thư, mãi đến sáng hôm sau mới đưa tiểu thư về. Huynh ấy bị cây rạch một vết lớn nơi eo, nhưng không hề nhắc đến."
Hắn nhảy xuống vực cùng ta?
Những hình ảnh hôm ấy ùa về. Ta nhớ rõ hắn toàn thân ướt sũng, mùi máu thoảng qua mũi, nhưng ta không mảy may hỏi han. Lúc ấy, ta chỉ quan tâm làm sao để trở về phủ, mà chẳng nghĩ rằng hắn cũng đang chịu đựng vết thương kia.
Ta nhìn hắn nằm đó, ánh mắt nhắm nghiền. Những ngày qua, mọi thứ đều rối tung. Ta chưa từng nghĩ rằng hắn cũng là người chịu khổ vì ta.
Người thiếu niên từng nói rằng ta luôn bỏ qua sự hiện diện của hắn. Hôm nay nghĩ lại, quả thật ta đã không để tâm.
Ta ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của hắn.
Nhớ lại mọi chuyện, lòng ta trào dâng nỗi hối hận. Ta nhảy xuống vực vì có sự chuẩn bị. Nhưng hắn, làm sao có thể chuẩn bị gì khi chọn nhảy xuống theo ta?
Ta thở dài. Thiếu niên này, ngay cả khi ngủ vẫn nhíu mày, đôi môi tái nhợt như thiếu máu.
Ngày hôm qua, hắn bị Trọng Dạ Lan đánh một chưởng, khiến vết thương rách ra. Hắn chắc đau lắm, vậy mà còn không một lời kêu ca.
Ta ngồi đó thật lâu, lắng nghe nhịp thở đều đều của hắn.
Khi đứng dậy định rời đi, ta cảm thấy thắt lưng bị kéo lại.
Quay đầu, thấy tay hắn nắm chặt đai lưng của ta.
Hắn vẫn nhắm mắt, chắc là vô thức nắm lấy. Ta khẽ kéo nhẹ, nhưng bàn tay hắn càng siết chặt hơn, như sợ mất đi thứ gì đó.
Ta thử gỡ từng ngón tay, nhưng vô ích.
Đành ngồi lại bên cạnh hắn, cẩn thận đắp lại chăn. Ta không thể ra ngoài trong bộ dạng này.
Nửa đêm, không chống đỡ nổi, ta tựa vào mép giường thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, ta cảm nhận được chuyển động. Ngẩng đầu lên, thấy Hoa Nhung Chu đang mở mắt nhìn ta.
Ta mỉm cười, hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi à? Vết thương còn đau không?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt còn chút ngơ ngác, sau đó đột ngột ngồi bật dậy.
Ta không kịp phản ứng, thắt lưng bị kéo mạnh.
Ta khẽ kêu lên, một tay chống giường, tay kia đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng.
Khoảng cách giữa ta và hắn gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Bộ dáng này, như thể ta đang ép hắn vào góc giường, khiến cả hai cùng lặng thinh.
Bàn tay trái chạm vào một cảm giác ấm áp nhưng cứng ngắc, ta mới nhớ ra Hoa Nhung Chu không mặc áo. Dù ta lớn hơn hắn nhiều tuổi, tình cảnh lúc này vẫn khiến ta không khỏi ngượng ngùng, bởi tư thế này quá mức khó xử.
Cố gắng giữ bình tĩnh, ta ngồi thẳng dậy, giả vờ tự nhiên rút tay về, rồi chỉnh lại đai lưng, mở lời:
"Bây giờ có thể buông tay rồi chứ? Vừa rồi còn chưa kịp nói, đã bị ngươi kéo tới."
Trước hết, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu không tình cảnh vừa rồi quá giống như ta đang trêu chọc hắn.
Hoa Nhung Chu giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn như bị rắn độc cắn phải, vội buông tay, xoay người xuống giường, quỳ gối cúi đầu trước ta:
"Thuộc hạ tội đáng muôn chết, xin tiểu thư trách phạt."
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, ta định đưa tay đỡ hắn, nhưng chợt nhớ ra hắn chưa mặc áo, chẳng biết nên đỡ chỗ nào. May thay hắn không ngẩng đầu lên, ta liền rút tay về, đứng dậy, nói:
"Ngươi đang bị thương nặng, không cần câu nệ lễ nghi. Mau nằm lại nghỉ ngơi."
Lời vừa ra khỏi miệng, ta nhận ra có phần không ổn. Nhưng Hoa Nhung Chu vẫn cúi đầu bất động, cơ thể cứng ngắc như một cỗ máy.
Ta chỉnh lại đai lưng, tiếp tục:
"Trước tiên ngươi mặc áo vào, ta sẽ quay lại sau."
Không hiểu sao lời nói ra càng lúc càng nghe không ổn, ta đành vội vã rời đi, để lại sự ngượng ngùng phía sau.
Về tới phòng mình, ta dự định nằm xuống nghỉ một chút. Thiên Chi đang dọn dẹp giường chiếu, quay đầu nhìn ta, khẽ cắn môi rồi nói:
"Tiểu thư, tối qua người ở phòng Hoa thị vệ cả đêm. Nếu việc này truyền ra, e rằng sẽ làm tổn hại đến danh phận của người..."
Động tác cởi áo của ta khựng lại, bật cười đáp:
"Hoa Nhung Chu vì ta mà bị thương nặng, ta ở đó chăm sóc là lẽ đương nhiên. Các ngươi đối với ta không phải chỉ là hạ nhân, vì vậy đừng nói những lời như vậy nữa."
Thiên Chi nhìn ta, ánh mắt đầy cảm động, ta chỉ cười, nằm xuống giường định nghỉ ngơi.
Nhưng mới nằm được một lúc, bên ngoài đã vang lên tiếng tranh cãi. Ta ngồi dậy, hỏi:
"Thiên Chi, bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Thiên Chi và Thúy Trúc cùng bước vào, Thúy Trúc quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói:
"Tiểu thư, Hoa thị vệ tối qua bị thương nặng ngất xỉu. Nghĩ đến lòng trung thành của huynh ấy, xin tiểu thư đừng trách phạt huynh ấy."
"Ta trách phạt Hoa Nhung Chu hồi nào?"
Ta đứng dậy, mặc lại áo, đi ra ngoài. Vừa ra tới sân đã thấy Hoa Nhung Chu đang quỳ thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ta bước nhanh tới, nói:
"Ngươi đang làm gì đó? Mau quay lại nghỉ ngơi."
Ta cố gắng đỡ hắn dậy, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Giọng nói run rẩy của hắn vang lên:
"Thuộc hạ... mạo phạm tiểu thư, xin tiểu thư trách phạt."
Ta thở dài trong lòng, đứa trẻ này sao lại thật thà đến vậy?
"Vậy ta lệnh cho ngươi đứng lên."
Thấy hắn không nhúc nhích, ta dứt khoát ra lệnh.
Hoa Nhung Chu ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn ta. Cuối cùng, hắn do dự một chút, rồi đứng dậy.
"Theo ta vào phòng."
Hắn lặng lẽ theo ta vào trong. Ta bảo tất cả nha hoàn rời đi, rồi quay sang hỏi:
"Ngày đó ở thung lũng, ngươi tìm thấy ta nhanh như vậy, có phải ngươi đã nhảy theo ta không?"
"Phải."
"Vậy vết thương nơi eo là do cành cây rạch trúng khi rơi xuống sao?"
"Không phải."
Ta nhìn hắn, không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Hoa Nhung Chu đối diện ánh mắt ta, đáp:
"Thuộc hạ lúc lên bờ, phát hiện một bóng người áo đen. Tưởng là thích khách đuổi theo, thuộc hạ liền ra tay, trong lúc giao đấu bị thương."
Thích khách?
Một suy nghĩ thoáng qua, ta vội hỏi:
"Ngươi có thấy mặt hắn không?"
42
“Không thấy rõ, hắn đeo mặt nạ.”
Nghe Hoa Nhung Chu đáp, ta cũng không quá thất vọng, dẫu sao đây cũng xem như một manh mối.
“Vậy sau đó thì sao?”
“Tên áo đen ấy hình như không muốn dây dưa với thuộc hạ. Qua vài chiêu, nhân lúc làm thuộc hạ bị thương ở hông, hắn liền vội vã bỏ đi. Thuộc hạ cũng làm hắn bị thương ở cánh tay, nhưng lo lắng cho sự an nguy của tiểu thư, nên không đuổi theo.”
“Hắn bị thương ở cánh tay?” Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ kỹ càng.
Nhìn thấy Hoa Nhung Chu vẫn đứng bên, ta thu lại dòng suy nghĩ, nói:
“Rơi xuống vực, bị thương, tại sao những chuyện này ngươi không nói với ta?”
“Vì tiểu thư không hỏi.” Hắn nhìn ta, ánh mắt trong trẻo, không chút oán trách.
Lòng ta như nghẹn lại. Đúng vậy, những ngày qua ta tự giam mình trong đau khổ, không hỏi bất kỳ điều gì, trách sao hắn không chủ động nói. Có lẽ hắn sợ rằng nếu tự kể ra sẽ giống như khoe công, nên mới giữ im lặng, chịu đựng tất cả một mình.
“Sau này có chuyện gì cũng phải nói với ta, nhớ chưa?” Ta dặn dò.
Hoa Nhung Chu gật đầu thật mạnh.
Thấy giọng mình có phần nghiêm khắc, ta dịu lại, bổ sung:
“Ta luôn bận rộn nhiều việc, không thể quan tâm hết mọi chuyện. Ta biết ngươi không hay nói, nhưng ngươi làm vì ta, thì càng phải học cách chủ động kể lại. Nếu không ai biết, làm sao ta hiểu được? Ta chưa bao giờ xem ngươi là hạ nhân, nên đừng ngại mở lòng, ta cũng sẽ không nghĩ ngươi là đang đòi công lao.”
“Thuộc hạ đã rõ.” Hắn đáp, ánh mắt sâu lắng.
“Và ngươi cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Bị thương thì phải nghỉ ngơi, không được cố chấp chịu một chưởng của Tấn Vương. Trước khi bảo vệ ta, ngươi phải tự bảo vệ chính mình. Ta cũng không cần…”
“Tiểu thư đã từng nói vậy với ta.” Hoa Nhung Chu ngắt lời, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt tựa ngân hà lấp lánh, “Nhưng ta nghĩ rất lâu, dù tiểu thư có cần hay không, trong lòng ta, tiểu thư vẫn quan trọng hơn cả. Ta thế nào cũng không sao, chỉ cần không muốn nhìn thấy tiểu thư chịu chút ấm ức nào.”
Lời thổ lộ thẳng thắn của thiếu niên khiến ta không khỏi đỏ mặt. Ta gượng cười, nói:
“Đứa trẻ ngốc, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới không cần trông coi viện nữa, cứ yên tâm dưỡng thương, cần gì thì bảo Thiên Chi lo liệu.”
Mặc kệ vẻ mặt thất vọng lộ rõ của hắn, ta vẫn phất tay tiễn hắn về.
“Đứa trẻ này, chẳng lẽ thực sự thích ta sao?” Ta thầm nghĩ, hồi tưởng lại câu "ừm" mơ hồ nghe được trong thung lũng, không khỏi băn khoăn một lúc.