Hoa Sắc Tẩy - Chương 41:

Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:32:29

Ta lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ vẩn vơ. Lại nhớ lời hắn kể, ta càng để tâm đến manh mối về tên áo đen kia.

 

Suy tính hồi lâu, ta đứng dậy rời phòng, đến thư phòng của Hoa tể tướng.

 

Ta ngồi lặng lẽ trên ghế, mân mê ngón tay. Một lát sau, Hoa tể tướng từ ngoài bước vào, tay cầm ấm trà. Mái tóc bạc trắng của ông khiến hình ảnh người cha nghiêm nghị ngày xưa giờ trông như một người cha bình thường, già nua, đầy vẻ u sầu.

 

“Đây là loại trà mà hồi trước Thâm Nhi thường mua tặng ta. Nó biết ta thích trà, nên không tiếc ngàn vàng để mua về, vì thế bị ta mắng không ít. Vậy mà nó vẫn chẳng để tâm, thỉnh thoảng lại mang trà tới. Con nếm thử xem thế nào.” Hoa tể tướng tự mình rót một chén, đưa cho ta.

 

Ta nhận lấy, tay run rẩy khiến chén trà khẽ chạm vào đĩa, phát ra tiếng trong trẻo. Ta vội đặt chén trà lên bàn, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

 

“Mẫu thân mấy ngày nay sao rồi?” Ta cúi đầu hỏi.

 

Hoa tể tướng nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp:

 

“Tâm trạng đã ổn định hơn. Nếu có thời gian, con nên sang thăm bà ấy. Dẫu sao bây giờ con là đứa con duy nhất, khi tỉnh táo bà ấy sẽ không còn làm loạn nữa.”

 

Ngực như bị bóp nghẹt, ta phải cố gắng hít thở để giữ vẻ bình thản.

 

Ông tiếp lời:

 

“Vài ngày nữa, bài vị của Thâm Nhi sẽ được đưa về từ đường. Đến lúc đó, ta sẽ từ quan, tránh để bọn cố chấp trong gia tộc có cơ hội cản trở.”

 

“Mọi chuyện con đều nghe theo phụ thân sắp xếp.” Ta siết chặt tay, móng tay gần như cứa vào lòng bàn tay, cố gắng đáp lời.

 

Hiện tại đối với ta, tội ác chồng chất, đúng sai thị phi, thiện ác chính tà… tất cả đều trở nên không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là bảo vệ Hoa phủ một cách trọn vẹn. Nếu không, ngọn lửa mang tên "hối hận" đang thiêu đốt trong lồng ngực ta, sớm muộn gì cũng sẽ đốt cháy ta hoàn toàn.

 

“Thiển Nhi có muốn đi đâu không? Đợi khi hồi hương, chúng ta không cần vội trở về, hãy cùng nhau du ngoạn một chuyến. Nhiều năm làm quan như vậy, phụ thân chưa từng có dịp dẫn các con đi chơi, đó là lỗi của ta.” Hoa tể tướng vỗ nhẹ vai ta, giọng nói hiền hòa.

 

Cơ thể ta không tự chủ run rẩy, trước khi nước mắt kịp rơi xuống, ta vội nói:

 

“Phụ thân, người có thể cho con mượn vài người được không?”

 

Hoa tể tướng ngạc nhiên, đặt chén trà xuống, hỏi:

 

“Thiển Nhi gặp rắc rối gì sao?”

 

“Con muốn làm một việc, nhưng người trong tay không đủ dùng.” Ta đáp.

 

“Chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp con…”

 

“Phụ thân, chuyện này con muốn tự mình làm.” Ta cắt ngang lời ông, trả lời dứt khoát.

 

Hoa tể tướng không tiếp tục khuyên bảo, chỉ nói:

 

“Người trong phủ con cứ tự ý điều động, không cần bẩm báo với ta. Nếu gặp khó khăn thì cứ nói.”

 

“Tạ ơn phụ thân.” Ta đứng dậy, cúi chào.

 

Chuyện này nhất định phải do ta làm. Hoa Thâm vì bảo vệ ta mà mất mạng, trước khi Hoa tể tướng từ quan, ta phải đòi lại công bằng cho huynh ấy.

 

Nhận được lệnh từ Hoa tể tướng, ta lập tức chọn ra sáu thị vệ lanh lợi từ Hoa phủ, dặn dò:

 

“Các ngươi luân phiên canh giữ xung quanh Tấn Vương phủ, có hai việc cần chú ý. Thứ nhất, tập trung quan sát mọi hành động của Mục trắc phi, nàng ta ra ngoài thì phải bám sát, không được kinh động, chỉ cần báo lại những người nàng ta gặp là được. Thứ hai, xem có kẻ nào lẻn vào Tấn Vương phủ vào ban đêm không, nếu có, tìm hiểu tung tích kẻ đó rồi về báo cáo.”

 

Sáu thị vệ đồng loạt cúi đầu đáp lệnh.

 

Ta vẫn chưa yên tâm, bèn bổ sung thêm:

 

“Nếu các ngươi bị phát hiện cũng không sao, cứ nói thẳng rằng mình là thị vệ Hoa phủ, nhận lệnh của ta giám sát Mục Dao.”

 

Sáu thị vệ liếc nhìn nhau, không hỏi thêm điều gì, đồng thanh nói:

 

“Thuộc hạ đã rõ.”

 

Ta phất tay cho bọn họ lui xuống.

 

Hiện giờ chỉ cần chờ kẻ đó lộ diện. Như lời Trọng Khê Ngọ đã nói, mấy ngày nay kinh thành được canh phòng nghiêm ngặt, đám áo đen hành thích tạm thời khó lòng trốn thoát. Cho dù thị vệ ta phái đi bị phát hiện, người khác cũng chỉ nghĩ ta vì lòng đố kỵ của nữ nhân mà làm vậy.

 

Ngày hôm đó ở sườn núi gặp Trọng Khê Ngọ, hắn rõ ràng biết điều gì đó nhưng không nói ra. Vậy thì ta cũng không cần ngồi chờ, tiến cung dò la tin tức cũng là một cách hay. Trong cung, từng động tĩnh nhỏ đều có thể gây ra cơn sóng lớn.

 

Ta quay sang nói với Thiên Chi:

 

“Lát nữa chuẩn bị thiệp bái kiến, nói rằng ngày mai ta vào cung bái kiến Thái hậu để tạ ơn.”

 

Thiên Chi gật đầu lui ra. Ta lại gọi Ngân Hạnh, nói:

 

“Ngươi giúp ta tìm lại chiếc vòng tay mà Thái hậu ban cho sau khi ta thành thân. Hiện giờ ta đã hòa ly, một số vật nên trả lại.”

 

Ngân Hạnh nhận lệnh, đến bàn trang điểm tìm kiếm.

 

Bất kể thế nào, ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ hành thích của những tên áo đen kia. Ba ngày tự cho phép mình mềm yếu than trời trách đất là quá đủ. Thời gian hiện tại vô cùng quý giá, ta không thể lãng phí thêm nữa.

 

43   

 


Tiến vào cung điện của Thái hậu, bà vẫn như thường ngày, sắc mặt điềm tĩnh không thể đoán ra hỉ nộ. Ta cúi mình hành lễ, mãi đến khi giọng nói của Thái hậu vang lên:

 

“Đứng dậy đi, mấy ngày không gặp, nhìn ngươi gầy đi nhiều.”

 

Tô ma ma bên cạnh Thái hậu đỡ ta đứng dậy, rồi ta ngồi xuống bên cạnh Thái hậu.

 

Ta đưa tay nhận lấy hộp gỗ từ tay Thiên Chi, rồi đứng lên nói:

 

“Thái hậu nương nương, lần này vào cung, ngoài việc tạ ơn, thần thiếp còn muốn trả lại chiếc vòng này. Chung quy là thần thiếp đã phụ lòng thành ý của người.”

 

Thái hậu không nhận lấy chiếc hộp mà ta đưa. Một lúc sau, giọng bà vang lên:

 

“Đã tặng ngươi rồi, thì đó là đồ của ngươi, sao phải trả lại ta.”

 

Ta vẫn giữ tư thế đưa hộp, không động đậy:

 

“Đây là chiếc vòng mà tiên đế ban cho Thái hậu, thần thiếp chỉ là người ngoài, không dám nhận, cũng không nên nhận.”

 

Thái hậu đưa tay, nhưng không phải để nhận chiếc hộp mà nắm lấy cổ tay ta. Ta ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt bà, bà nói:

“Người ngoài gì chứ? Dù ngươi và… Lan Nhi không có duyên, cũng không cần đối xử xa lạ với ta.”

 

Thấy Thái hậu khăng khăng không nhận, ta đành cất chiếc vòng về, Thái hậu vẫn nắm lấy tay ta, chưa buông:

 

“Từ khi thành thân đến nay, những gì ngươi làm, ta đều thấy rõ. Ngươi biết tiến lùi, là Lan Nhi không có phúc phận, nên các ngươi mới đến nước này. Ta cũng không phải bà lão ngu ngốc chỉ biết thiên vị con mình, nên về sau ngươi cũng đừng xa cách với ta. Nếu rảnh, hãy vào cung thăm ta, tránh để ta cô quạnh một mình.”

 

Ta gật đầu đồng ý. Thái hậu quả thực lời nói chân thành, không có chút tính toán hay dã tâm nào.

 

“Phụ mẫu của ngươi vẫn khỏe chứ? Gần đây thích khách thật quá ngông cuồng, công khai hành thích, chẳng coi hoàng thất ra gì. Chung quy là hoàng gia đã liên lụy ca ca của ngươi. Hoàng thượng mấy ngày nay vì truy xét việc này mà ăn ngủ không yên, nhìn cũng gầy đi không ít.” Thái hậu vô tình nhắc đến, ta cúi đầu, làm như không nghe thấy.

 

Thái hậu thấy vậy lại tiếp tục nói:

 

“Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước suýt chút nữa ta quên chuyện hạ chỉ. Sau mới nhớ ra thì nghe nói hoàng thượng đã ban chỉ rồi.”

 

Nếu ta còn giữ im lặng, thật sự sẽ có chút thất lễ, bèn mở lời:

 

“Đa tạ Thái hậu quan tâm. Là thần thiếp đã nhờ người truyền tin vào cung, hoàng thượng mới nhớ ban chỉ.”

 

Ánh mắt Thái hậu lướt qua khuôn mặt ta một vòng. Ta giả vờ không để ý, bà lại nói:

 

“Gần đây hoàng thượng bận rộn vì thích khách nên rất ít lui tới hậu cung, ngay cả ta cũng ít gặp. Hôm trước vì nhớ nó, ta sai người đưa chút đồ ăn, kết quả lại không gặp. Hoàng thượng vốn là người trầm ổn, không biết vì cớ gì mà âm thầm rời cung không nói một lời.”

 

“Nếu là hôm trước, vào lúc hoàng hôn, thì hoàng thượng đã tới tìm thần thiếp.” Ta đáp.

 

Thái hậu lộ vẻ kinh ngạc, có lẽ không ngờ ta lại thẳng thắn thừa nhận.

 

Ta phớt lờ ánh nhìn của bà, tiếp tục nói:

 

“Hoàng thượng quan tâm thần thiếp vừa mất ca ca, lại nể mặt phụ thân thần thiếp, nên đã tự mình tới ban chỉ.”

 

Thái hậu im lặng hồi lâu mới nói:

 

“Hoàng thượng lần này hành sự thiếu chừng mực, ngươi đừng để bụng. Lần sau ta nhất định không để nó quấy rầy ngươi nữa.”

 

Lòng ta chùng xuống. Ý của Thái hậu đã nói rõ ràng như vậy, ta còn có thể giả vờ không hiểu sao?

 

“Thái hậu nương nương, đợi sau khi chuyện thích khách trong yến tiệc sáng tỏ, thần thiếp cùng phụ thân sẽ từ quan hồi hương, có lẽ cả đời này sẽ không trở lại kinh thành.”

 

Thái hậu chớp mắt nhanh chóng, dường như chưa kịp phản ứng:

 

“Tại sao?”

 

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt chiếc hộp trong tay, đáp:

 

“Kinh thành là nơi ca ca lớn lên. Với thần thiếp và phụ mẫu, ở lại lâu dài cũng không dễ dàng.”

 

Thái hậu sững sờ nhìn ta. Ta mỉm cười đáp lại. Cuối cùng bà thở dài:

 

“Cũng được… vậy cũng tốt.”

 

Nói chuyện thêm một lát, ta đứng lên cáo từ. Vừa xoay người thì giọng Thái hậu vang lên, mang theo chút áy náy:

 

“Ngươi đừng… oán trách ta. Hoàng gia từ trước đến nay rất coi trọng thể diện. Nếu chuyện huynh đệ tương tàn lan ra, e rằng ta cũng… không bảo vệ được ngươi.”

 

Bước chân ta như dẫm trên băng giá, toàn thân máu huyết như đông cứng lại. Ta quay người, quỳ xuống trước Thái hậu, dập đầu ba cái thật mạnh, nói:

 

“Thần thiếp hiểu, đa tạ Thái hậu nhắc nhở.”

 

Rời khỏi cung điện của Thái hậu, đứng dưới ánh mặt trời nhưng ta vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ngày đó ta biết con đường này rất khó đi, nhưng không ngờ, mọi thứ còn khó khăn hơn trước cả khi bắt đầu.

 

“Tiểu thư…” Thiên Chi bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.