Hoa Sắc Tẩy - Chương 44:
Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:35:29
Mục Dao phẫn nộ nhìn ta:
“Nơi đó ta đã khảo sát kỹ rồi, bên dưới là đầm nước, xung quanh đầy dây leo và cành cây, căn bản không thể chết người. Hơn nữa, ta chưa từng nghĩ đến việc đẩy ngươi xuống, đó là con đường ta để lại cho chính mình…”
“Thế thì sao? Dù gì ta cũng đã rơi xuống.” Ta trả lời bằng giọng điệu vô lại.
Mục Dao tức đến run người, cuối cùng hỏi:
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn biết chủ mưu đứng sau thế lực đó.” Ta nói thẳng.
Mục Dao nhíu mày:
“Ta làm sao biết được…”
“Chuyện ngươi gây ra, tự ngươi phải giải quyết. Vũ Sóc Mạc ở chỗ ta không có cơm ăn, tốt nhất ngươi mau chóng hành động, đừng để hắn chết đói. Thiên Chi, tiễn khách.”
Không để ý đến cơn giận dữ của Mục Dao, ta quay người rời đi. Vũ Sóc Mạc trong tay ta, bất kể nàng ta còn để ý đến hắn hay không, nàng ta cũng không dám hành động liều lĩnh. Vậy thì để ta xem, nữ chính trong tiểu thuyết rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn và hào quang.
Mục Dao rời đi, đêm đó ánh trăng đặc biệt sáng. Ta ngẩn người nhìn bầu trời đêm, cảm giác được có người tiến đến bên cạnh, không quay đầu lại mà nói:
“Vết thương đỡ hơn chưa?”
Một lát sau, giọng nói của Hoa Nhung Chu vang lên:
“Rồi ạ.”
Chúng ta cùng nhau chìm vào im lặng.
Ta khẽ lên tiếng, không biết là nói với ai:
“Ta muốn giết một người.”
“Ta sẽ giúp người.”
Ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc bất ngờ của Hoa Nhung Chu, tâm trạng u ám trong lòng dường như được xua tan:
“Ngươi không hỏi ta là ai sao? Biết đâu đó là một vị quan thần quyền quý.”
Ánh mắt Hoa Nhung Chu không gợn sóng:
“Tiểu thư muốn giết, ta sẽ giúp người.”
Ta không nhịn được cười lắc đầu:
“Trẻ con không nên suốt ngày đòi đánh đòi giết.”
“Ta không phải trẻ con.” Giọng Hoa Nhung Chu hơi gấp gáp, một lát sau, hắn ngập ngừng nói, “Ta từng giết người.”
Ta vô thức nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi đổ bóng lên gương mặt, tạo nên một mảng tối. Làm thị vệ bảo vệ phủ, hắn từng gặp thích khách, giết người cũng không có gì lạ, dù sao trong xã hội này mạng người cũng chẳng đáng giá.
“Ta biết.” Ta đáp qua loa.
“Người không biết.” Giọng của Hoa Nhung Chu cứng rắn, không chút cảm xúc.
Ta chỉ nghĩ hắn là trẻ con bướng bỉnh, muốn cãi lại ta, nên cũng không để tâm.
(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)
46
Những ngày này, Hoa tể tướng không còn chút động lực nào với quyền lực và địa vị. Thậm chí việc vào triều cũng lúc đi lúc không, thường ở nhà nhàn rỗi, chăm sóc Hoa phu nhân đang chịu đả kích nặng nề. Thỉnh thoảng ông đến tìm ta, lời nói đầy ắp sự dịu dàng của một người cha, dường như ông thật sự đã buông bỏ dáng vẻ của một tể tướng, bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một người chồng và người cha.
Hộp trang sức chứa bằng chứng tội lỗi đã nhiều lần bị ta lôi ra, định đem đốt dưới ánh nến, nhưng cuối cùng ta vẫn đặt nó trở lại.
Ta bắt đầu đóng cửa đọc sách, không hỏi han chuyện ngoài cửa sổ, chỉ chờ Mục Dao đến xác nhận suy đoán trong lòng ta.
Việc này lại giúp ta có thời gian để ý đến những người xung quanh, phát hiện ra không ít chuyện khác thường.
Những thay đổi nơi Ngân Hạnh điềm đạm, Thúy Trúc hoạt bát, Thiên Chi ngày càng chín chắn, và… Hoa Nhung Chu, người ta ngày càng không thể nhìn thấu. Lần đầu gặp, hắn chỉ như một đứa trẻ rụt rè và ngại ngùng. Nhưng nay, cách hành xử của hắn hoàn toàn khác biệt, không biết đã chịu cú sốc gì.
“Tiểu thư…” Ngân Hạnh, thấy ta suốt ngày nhàn rỗi, cuối cùng cũng lại gần, giọng ngập ngừng như muốn nói gì.
Bên cạnh không có ai khác, một Ngân Hạnh luôn điềm đạm lại có vẻ do dự thế này, ta chỉ đặt mảnh thêu vô định hình của mình xuống, im lặng đợi nàng mở lời.
Cuối cùng, nàng cũng nói:
“Tiểu thư, có một chuyện, nô tỳ không biết có nên nói hay không.”
Ta vuốt nhẹ mảnh thêu, hỏi:
“Chuyện gì?”
Ngân Hạnh trông có vẻ khó xử, nhưng vẫn lưỡng lự đáp:
“Nô tỳ mấy ngày nay lén thấy Thiên Chi và… Nam Phong thị vệ ở cùng nhau.”
Nam Phong… thị vệ bên cạnh Trọng Dạ Lan?
Chuyện này ta thật sự chưa từng để ý. Thấy khuôn mặt lo lắng của Ngân Hạnh, ta mỉm cười nói:
“Ngân Hạnh, Thiên Chi có cuộc sống của nàng ấy, ta không nên can thiệp.”
“Nhưng Nam Phong thị vệ… là người bên cạnh Tấn Vương…” Ngân Hạnh vẫn nhíu mày.
“Ngân Hạnh,” ta nghiêm túc nhìn nàng, nói:
“Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ta hiểu Thiên Chi là người thế nào. Các ngươi cũng đã đến tuổi lấy chồng, chỉ cần các ngươi tự nhìn cho đúng, bất kể là ai, ta đều ủng hộ, sẽ không vì thân phận mà ngăn cản. Các ngươi nên có cuộc sống của chính mình.”
Ngân Hạnh ngẩn người, hồi lâu không nói thêm gì nữa.
Trong lòng ta lại thấy thú vị, cuộc sống nhàm chán này có thêm chút sắc màu, cũng xem như chuyện vui.
Chuyện của Thiên Chi và Nam Phong thật sự nằm ngoài sự chú ý của ta. Trong tiểu thuyết không bao giờ viết về tình cảm của những nhân vật phụ, không biết họ vốn đã có tình cảm với nhau hay vì ta thay đổi tình tiết mà họ mới đến được với nhau.
Vậy là ta bắt đầu hành trình “nghe lén” và “theo dõi.” Dù sao chỉ nghe lời Ngân Hạnh một phía, ta không tiện hỏi thẳng, sợ Thiên Chi cũng không nói thật, nên ta cần tự mình tìm hiểu để giúp nàng một tay nếu cần.
Mỗi khi chú ý, ta mới nhận ra Nam Phong quả thực thường xuyên tìm gặp Thiên Chi, nhưng Thiên Chi luôn tránh mặt, không muốn gặp. Có lẽ nàng ấy cũng kiêng dè thân phận của hai người, dù sao Trọng Dạ Lan cũng từng là chồng trên danh nghĩa của ta.
Từ lúc về Hoa phủ, thấy Thiên Chi thường buồn bã, ta cứ tưởng nàng lo lắng cho ta, hóa ra là ta tự đa tình.
Đứng lên xoa bóp đôi chân tê dại, ta khẽ nói với Hoa Nhung Chu, người cũng đang ngồi xổm cạnh mình:
“Chúng ta đi thôi.”
Hắn ngoan ngoãn theo sau, lặng lẽ rời đi cùng ta — dù sao nghe lén cũng là một việc cần kỹ năng, lại liên quan đến riêng tư của Thiên Chi, ta chỉ có thể dẫn Hoa Nhung Chu cùng làm.
Thả lỏng chân tay, ta nói với Hoa Nhung Chu:
“Đi, chúng ta ra phố một chuyến để mua đồ làm của hồi môn.”
Từ đầu đến cuối phố, ta cẩn thận nghiên cứu vị trí và tình hình kinh doanh của các cửa tiệm. Sợ bỏ sót, ta luôn mang theo giấy và bút kẻ mày để ghi chép và phác thảo. Dọc đường, ta vừa vui vẻ trêu đùa chuyện của Thiên Chi, thì Hoa Nhung Chu đột nhiên chen ngang:
“Tiểu thư, ta có một chuyện không hiểu.”
“Chuyện gì?”
“Mẫu thân ta hồi nhỏ từng dạy rằng, nếu hôn ai thì phải có trách nhiệm.” Hoa Nhung Chu nhìn ta, rất nghiêm túc hỏi, trông như một chú thỏ con chưa hiểu sự đời.
Ta bật cười:
“Mẹ ngươi nói đúng.”
Thấy hắn cúi đầu im lặng, ta tò mò hỏi:
“Ngươi lén hôn ai rồi à…”
Lời chưa dứt, ta bị Hoa Nhung Chu đột ngột kéo mạnh, ngã vào người hắn. Đồng thời, ở vị trí ta vừa đứng có một bóng người nhỏ bé ngã lăn ra đất.
Lúc này ta mới nhận ra, vì mải nói chuyện không chú ý đường, suýt va phải đứa trẻ kia. May có Hoa Nhung Chu kéo lại, nhưng đứa trẻ lại bị ngã.
Nhìn kỹ, đứa trẻ trên đất ăn mặc rách rưới, chắc là một kẻ ăn mày.
Ta định bước tới đỡ nó, nhưng lại bị Hoa Nhung Chu ngăn lại. Hắn không đợi ta nói đã lên tiếng:
“Bẩn.”
Ta cau mày, gạt tay hắn ra:
“Ngươi học đâu ra định kiến này?”
Ta cúi xuống đỡ đứa trẻ ăn mày, thấy đầu gối của nó đã bị trầy xước, có lẽ chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sợ hãi nhìn ta.
“Con không sao chứ? Đầu gối có đau không? Có cần theo ta đến y quán khám không?” Ta dịu dàng hỏi, sợ làm nó hoảng sợ.
Đứa trẻ lắc đầu, vùng khỏi tay ta rồi quay đầu chạy đi. Nhưng mới chạy được vài bước, đã bị Hoa Nhung Chu dùng một tay túm lại như thể xách một con gà con. Nhìn đứa trẻ ăn mày giãy giụa không ngừng, ta còn chưa kịp mở lời, thì Hoa Nhung Chu đã lấy ra một cái túi tiền từ trong lòng nó. Ta sờ tay vào bên hông, quả nhiên túi tiền của mình đã biến mất.
Ta nhận lại túi tiền, nhìn đứa trẻ nhỏ bé co rúm, run lẩy bẩy vì sợ hãi, ta lấy từ trong túi ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho nó. Đôi mắt nó sáng lên, chộp lấy rồi vội vàng chạy đi.
Trong lòng ta có chút chua xót, nhớ lại đầu gối của nó còn dính máu.
“Tiểu thư, đó là một đứa trẻ trộm cắp thất bại, giả vờ đáng thương để lừa gạt. Loại tiểu xảo này của bọn trẻ ăn mày trên phố, người khác sẽ không bị mắc lừa đâu.” Chờ đến khi đứa trẻ chạy xa, Hoa Nhung Chu mới mở miệng. Khuôn mặt vốn còn chút non nớt nay toát lên vẻ lãnh đạm, đôi mắt nâu ánh lên sự lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngây thơ ban nãy.
“Cái gì mà giả vờ đáng thương? Đầu gối của nó còn bị trầy chảy máu kìa.” Ta cau mày đáp.
“Người thật dễ bị lừa.” Nói xong, Hoa Nhung Chu quay người bước đi, để ta ở lại, tức giận đến mức chỉ muốn giậm chân. Đứa trẻ này đúng là đang đến giai đoạn phản nghịch!
Cuối cùng, ta vẫn đi theo hắn, chuyển sang chủ đề khác để hòa dịu bầu không khí:
“Nói mới nhớ, lỗi cũng tại ta, chẳng bao giờ để ý đến các ngươi. Với Thiên Chi cũng vậy, khoảng thời gian này đối với nàng ấy chắc không dễ chịu, vậy mà ta lại không biết…”
“Tiểu thư quả thật vừa hay quên vừa sơ ý.” Hoa Nhung Chu không chút nể nang đáp lời.
Cơn giận trong ta lại bùng lên. Ta cố ý gợi chuyện để làm dịu không khí mà hắn không biết cảm kích:
“Ngươi còn dám nói vậy sao…”
“Tiểu thư vẫn nghĩ lần đầu gặp ta là ở lễ tế tổ sao?”
Ta ngớ người. Không phải sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Nhung Chu, ta không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ trước đây Hoa Thiển đã từng gặp hắn?