Hoa Sắc Tẩy - Chương 43: Chương 13: Ta muốn giết một người.
Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:34:52
Vũ Sóc Mạc nhắm mắt lại, như thể đang chịu đựng. Lâu sau, hắn mới mở mắt nhìn ta: “Hoa Thiển, không phải ngươi nói nếu ta ngoan ngoãn để bị bắt, ngươi sẽ có lời muốn thương lượng sao?”
Ta thu lại con dao, cũng thu luôn nụ cười trên mặt: “Ngươi đã từng cho ta cơ hội để nói chuyện tử tế chưa?”
“Người ám sát ngươi trong yến tiệc… không phải là người của ta,” Vũ Sóc Mạc lên tiếng trước khi ta kịp hỏi.
“Vậy thì là ai?”
“Ta không biết.”
Ta cười nhạt: “Vậy nghĩa là trong số người của ngươi có kẻ bị kẻ khác trà trộn?”
Vũ Sóc Mạc cúi đầu nói: “Đúng vậy.”
“Vậy lý do ngươi ám sát ta là gì?” Ta nheo mắt hỏi.
Vũ Sóc Mạc mấp máy môi, cuối cùng lại cúi đầu, không nói thêm lời nào.
“Ngươi không nói ta cũng biết, dù sao ngươi đang nằm trong tay ta, ta cứ chờ xem liệu Mục Dao có đến tìm ngươi hay không.”
“Ngươi không được quấy rầy nàng ấy,” Vũ Sóc Mạc nghe đến đây mới mở lời.
“Dựa vào đâu?” Ta lạnh nhạt đáp.
“Ta và nàng ấy… đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nên ngươi đừng vì ta mà đi quấy rầy nàng ấy nữa.” Vũ Sóc Mạc tự mình nói, trong mắt toàn là đau thương tự cho là đúng.
Nếu không phải ta còn chút lý trí, thật muốn cầm dao đâm vài nhát vào người hắn: “Chuyện giữa các ngươi liên quan gì đến ta? Hay là ngươi nghĩ ta sẽ cảm động trước cái gọi là tình thâm của ngươi, thành toàn cho đôi uyên ương khổ sở này?”
Vũ Sóc Mạc không bị lời châm chọc của ta làm tức giận, hắn nhìn ta, nói: “Chẳng phải ngươi đã biết nguyên do rồi sao? Hà tất phải tìm nàng ấy hỏi thêm?”
Ta đứng dậy, đi ra ngoài: “Hỏi rồi mới có lý do để đàm phán.”
Phía sau vang lên giọng nói của Vũ Sóc Mạc: “Ngươi quả thật đã khác xưa rất nhiều, chẳng trách… nàng ấy lại cảm thấy bất an.”
Ta khựng chân, không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, Hoa phủ không lúc nào yên ổn, mỗi đêm đều có một nhóm người lén lút xâm nhập, nhưng không dám hành động lớn, cuối cùng đều tay trắng mà về.
Đây cũng chính là điểm yếu của Vũ Sóc Mạc. Dù sao thì danh nghĩa hắn đã rời khỏi hoàng thành từ lâu, hiện tại dù là người của hắn hay của Mục Dao, đều không dám công khai lùng sục ầm ĩ.
Chính mình cảm thấy chán nản, lại liên tục nhận được thiệp mời từ Thích Quý phi, ta dứt khoát tiến cung nhận lời.
Chương 13: Ta muốn giết một người.
45
Cung điện của Thích quý phi, cũng như con người nàng, hoa lệ mà không phô trương quá đà. Trong hậu cung này, ngoài Thái hậu, chỉ có nàng một tay nắm quyền, nghĩ đến không chỉ nhờ thế lực gia tộc, mà chính bản thân nàng cũng là người không thể coi thường.
Nàng đưa bàn tay ngọc ngà, được chăm sóc kỹ lưỡng, tự mình rót cho ta một chén trà, vẻ mặt dịu dàng như thể ta là muội muội ruột của nàng. Ta cũng mỉm cười nhận lấy.
Nàng cất lời:
“Ta đã sớm muốn trò chuyện với Hoa tiểu thư thật tốt, tiếc rằng tiểu thư luôn lấy lý do bận rộn mà từ chối. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.”
Ta đặt chén trà xuống, đáp:
“Dạo gần đây ta quả thực có hơi bận.”
Thích quý phi tò mò nhìn ta, hỏi:
“Vậy sao? Không biết Hoa tiểu thư bận chuyện gì vậy?”
“Thật là trùng hợp, mấy ngày trước khi bắt nô lệ bỏ trốn, vô tình bắt được một tên phạm nhân. Không ngờ lại có liên quan đến vụ ám sát trong yến tiệc mấy hôm trước. Những ngày qua ta bận rộn điều tra xem có thể moi được thông tin gì từ hắn,” ta cúi đầu đáp, trên mặt cố ý tỏ vẻ vui mừng.
Nghe vậy, Thích quý phi càng cười dịu dàng hơn:
“Thế thì tốt quá, sớm tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, rồi đem hắn ra xử tử thì mới hả lòng hả dạ.”
“Vậy thì mượn lời Quý phi để chúc may mắn,” ta mỉm cười đáp lại.
Thích quý phi không mang dáng vẻ cao ngạo, nàng ngồi xuống bên cạnh ta, nụ cười vẫn giữ trên môi:
“Hoa tiểu thư hiếm khi đến đây, nhất định phải ở lại trò chuyện với ta một lúc. Trong hoàng cung này người đến kẻ đi, thật khó gặp được một người như Hoa tiểu thư mà ta có thể nói chuyện tâm giao.”
Ta khẽ nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng:
“Ta thật sự không biết mình có điểm gì đặc biệt, đáng để Quý phi ưu ái như vậy?”
Nàng dùng khăn che miệng, bật cười nhẹ:
“Người khác không biết, nhưng ta thì thấy rất rõ. Lần đầu gặp đã cảm nhận được Hoa tiểu thư không giống người thường. Quả nhiên bây giờ gặp họa mà được phúc, chẳng phải vậy sao?”
Thấy ta vẫn tỏ vẻ khó hiểu, nàng nói tiếp:
“Nói ra thì phụ thân của ta là võ tướng biên cương, còn phụ thân Hoa tiểu thư là đứng đầu văn thần. Nếu sau này chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, thì trong hậu cung này, ai dám gây sóng gió được nữa?”
Chưa vào cung đã tìm đến ta để kết minh sao?
Ta cúi đầu, xoắn vạt khăn tay, làm ra vẻ ngây ngô:
“Ta không hiểu Quý phi đang nói gì.”
“Hoa muội muội thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ta nói gì chứ?” Nàng cầm quạt giấy khẽ đập lên tay ta, dáng điệu trông chẳng khác gì một mụ tú bà trong thanh lâu trên phim ảnh.
Thích quý phi dùng quạt che miệng, tiếp lời:
“Hoàng thượng đối xử với muội thế nào, ta nhìn là hiểu rõ. Tương lai, chỗ hợp tác giữa ta và muội… còn nhiều lắm.”
Ta cúi đầu im lặng, Thích quý phi chỉ nghĩ ta e thẹn, không nhắc lại chuyện này, mà chuyển sang đề tài khác.
Đến lúc hoàng hôn mới tiễn ta rời cung. Ngồi trong xe ngựa, nét cười trên mặt ta đã hoàn toàn biến mất, suốt dọc đường trở về Hoa phủ đều im lặng.
Vừa bước vào sân đã thấy Thiên Chi chờ ngoài cửa, sắc mặt bất thường. Ta dừng bước, lướt qua nàng đi thẳng vào phòng.
Quả nhiên trong phòng có một bóng dáng đội đấu lạp. Nghe tiếng bước chân, người ấy quay lại, chính là Mục Dao.
Ta tự nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước, rồi mở lời:
“Cảm giác trèo tường thế nào? Lần này đến lượt ngươi trèo tường tìm ta sao?”
Với cách ăn mặc này, chắc chắn nàng không thể đi qua cửa chính.
Mục Dao tiến lại gần, mở lời:
“Người đâu?”
“Người nào?” Ta giả vờ không hiểu.
Mục Dao giơ tay hất đổ chén trà trong tay ta, lớn tiếng nói:
“Đừng giả ngốc với ta. Ngươi không phải đang chờ ta đến sao? Giờ ta đã đến, người có thể thả ra được chưa?”
Ta lấy khăn tay lau nước trà bắn lên mu bàn tay, mới chậm rãi đáp:
“Nếu đã là đến để cầu xin, chẳng phải ngươi nên hạ thấp tư thái của mình xuống sao?”
Mục Dao nghe thấy lời nói quen thuộc này, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mở miệng:
“Ngươi không cần phải làm nhục ta như vậy. Ta đã đến đây rồi, muốn giết muốn chặt gì cũng được, chỉ cần ngươi thả những người không liên quan.”
“Không liên quan?” Ta cười khẩy, đứng lên:
“Mục Dao, ngươi phải mặt dày thế nào mới nói ra được ba chữ này?”
Mục Dao nhìn ta, ánh mắt đầy oán hận:
“Chuyện này hoàn toàn là ý của ta, ngươi đừng liên lụy đến người khác.”
“Thật là tình thâm nghĩa nặng, ai cũng tranh nhau nhận trách nhiệm về mình,” ta chế nhạo,
“Ngươi xem Trọng Dạ Lan là cái gì?”
Mục Dao nhìn ta, ánh mắt đầy căm hờn:
“Không phải ngươi đã cướp hắn đi rồi sao? Bây giờ còn cần gì phải làm ra vẻ như vậy.”
“Ta nâng ngươi lên làm trắc phi, rồi tự mình chủ động hòa ly, ngươi còn muốn ta nhường đến mức nào nữa?” Ta không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào nàng, “Ta luôn nghĩ ngươi là một người thông minh, sao lại hồ đồ đến mức này?”
“Ta đúng là hồ đồ, hồ đồ đến mức dùng cách này để thử lòng, nếu không cũng sẽ không tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng.” Mục Dao nhắm mắt lại, trong mắt như có ánh lệ, “Từ khi ngươi vì đỡ cho hắn một mũi tên, hắn đã thay đổi. Hắn bắt đầu để ý đến cách nhìn của ngươi, muốn đến viện của ngươi nhưng lại không dám bước qua. Ngươi đã phá hủy tất cả những gì ta có, bây giờ ngay cả hắn cũng bị ngươi giở trò.”
“Vậy thì ngươi nên tự tìm lỗi ở bản thân mình đi,” ta lạnh lùng đáp, “Hơn nữa, thế gian này chỉ có mỗi hắn là nam nhân sao? Không có hắn thì ngươi sống không nổi à? Cuộc đời của ngươi hẹp hòi đến thế sao?”
“Ta không phải không thể sống thiếu hắn, ta chỉ muốn biết lòng hắn thật sự như thế nào. Vì vậy ở vách đá hôm đó, ta chờ hắn đưa ra lựa chọn. Nếu hắn chọn ngươi, ta sẽ nhảy xuống, từ đó cắt đứt tơ tình. Nếu hắn…”
“Không cần nói với ta những chuyện này.” Ta không muốn nghe mấy chuyện nữ nhi đa sầu đa cảm của nàng ta. Thời cổ đại này, nữ nhân không có việc gì làm sao? Chia tay thì chia tay, cần gì phải làm ra nghi thức bi kịch như vậy, rõ ràng là muốn dây dưa không dứt mà còn tự cứng miệng phủ nhận, cuối cùng chỉ tổ hại người khác.
Mục Dao bị ta chặn lời, ngây người một lúc rồi mới nói tiếp:
“Vậy ngươi muốn gì? Ngươi gọi ta đến đây không phải để nghe những chuyện này sao?”
Ta bình tĩnh nói:
“Lần thử lòng của ngươi đã phải trả giá bằng tính mạng của ca ca ta.”
Cơ thể Mục Dao khẽ run lên, nàng mở lời:
“Ta chưa bao giờ có ý định hại các ngươi, là có kẻ nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào…”
“Ta biết. Nhưng nếu không có sự tính toán của ngươi, người khác cũng không chen vào được.” Ta ngắt lời nàng, “Vậy nên cái chết của ca ca ta, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Mục Dao nhìn ta, ánh mắt không giấu được nỗi bi ai:
“Vậy thì bây giờ ngươi cũng hiểu cảm giác của ta lúc trước rồi. Ngươi vì ca ca mình mà đau lòng, ta cũng từng vì nha hoàn Linh Lung của ta mà đau đớn đến mất ăn mất ngủ. Nàng ấy đối với ta như người thân, chẳng phải cũng chết vì Hoa Thâm của ngươi sao? Bây giờ chúng ta một mạng đổi một mạng, coi như xong, từ nay về sau ta sẽ không…”
“Không xong được. Ta từng vì ngươi mà rơi xuống vách đá, đây cũng tính là một mạng.” Dù biết nàng ta đang cố gắng nhượng bộ, ta không hề nhân nhượng.