Hoa Sắc Tẩy - Chương 46: Chương 14: Đó chắc hẳn là một tuổi thơ vô cùng đau khổ.
Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:37:20
Nghe ta hỏi, gương mặt Trọng Khê Ngọ cuối cùng cũng hiện ra chút vui vẻ:
“Nàng đang muốn biết sở thích của ta sao?”
Ta lại cúi đầu không nói. Trọng Khê Ngọ tiến đến gần hơn, ta muốn tránh nhưng lại bị hắn nắm lấy tay. Giọng nói của hắn vang lên bên tai:
“Chuyện này rất ít người trong cung biết. Ta bị dị ứng với mật ong, khi còn nhỏ từng ăn nhầm suýt mất mạng. Vì liên quan đến tính mạng của ta, những nô tỳ biết chuyện này đều bị mẫu hậu xử lý. Nhưng nói cho nàng cũng không sao, chỉ cần đừng để lộ ra ngoài.”
“Thì ra còn có chuyện như vậy.” Ta gạt tay hắn ra, giọng nói nhạt nhẽo.
Trọng Khê Ngọ không hề để ý đến sự lạnh nhạt của ta, ngược lại còn mỉm cười nói:
“Sau này nếu nàng muốn biết điều gì, cứ trực tiếp hỏi ta.”
“Hoàng thượng sẽ nói cho thần thiếp tất cả mọi chuyện sao?” Ta hỏi ngược lại.
Trọng Khê Ngọ gật đầu một cách nghiêm túc.
Ta tiếp tục:
“Vậy thích khách giết ca ca của thần thiếp đã có manh mối chưa?”
Trọng Khê Ngọ rõ ràng sững sờ một chút, rồi mới đáp:
“Thiển Thiển, những chuyện này cứ giao cho trẫm, được không? Trẫm hứa sẽ không tha cho kẻ đứng sau. Trẫm không muốn nàng phải vất vả. Có trẫm ở đây, nàng chỉ cần đứng sau trẫm là được.”
“Nhưng…” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh, nói:
“Nếu thần thiếp biết được kẻ đứng sau, nhất định sẽ tự mình… xử lý.”
Chúng ta im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hắn đành lắc đầu, không tranh cãi thêm.
Trở về phủ, ta bắt đầu chú tâm vào việc bán lại các cửa hàng. Từng cửa hàng một đều được ta tìm người mua, ta cảm thấy giữ bạc trong tay vẫn tốt hơn. Dù sao… ta cũng chưa từng có ý định ở lại kinh thành lâu dài.
Hoa Nhung Chu mấy ngày nay luôn theo sát ta, ta đi đâu hắn cũng theo đó. Ta cũng không ngăn cản.
Một lần, khi đi ngang qua một quầy bán hạt dẻ rang trên phố, ta chợt thấy quen thuộc. Món này giống như trong thời hiện đại. Ta quay lại hỏi Hoa Nhung Chu:
“Ngươi có muốn ăn hạt dẻ không?”
Hoa Nhung Chu nghiêm túc gật đầu. Đã lâu rồi ta mới thấy dáng vẻ trẻ con của hắn, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào món ăn. Ta hào hứng mua một túi lớn đưa cho hắn.
Đi được vài bước, trước mặt ta xuất hiện một bàn tay, trong lòng bàn tay là mấy hạt dẻ đã bóc vỏ, vàng óng, tròn trịa.
Lòng ta chợt ấm áp, ta cầm lấy hạt dẻ, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Hắn mỉm cười, đôi môi cong lên đầy ngây thơ, khiến lòng ta mềm nhũn. Ta định vươn tay xoa đầu hắn, nhưng lại bị một giọng nói đột ngột vang lên:
“Thiển Thiển.”
Tay ta khẽ run, quay đầu lại liền thấy Trọng Khê Ngọ đứng không xa, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn ta.
Hắn lại vi phục xuất hành sao? Ta định bước đến, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, làm ta giật mình.
Một nữ nhân đã đứng tuổi ngã xuống đất, bên cạnh là một nam nhân có vẻ là chồng bà ta đang vươn tay đỡ. Nữ nhân run rẩy giơ tay chỉ về phía Hoa Nhung Chu, hét lớn:
“Là… là ngươi… ngươi là kẻ sát nhân!”
Chương 14: Đó chắc hẳn là một tuổi thơ vô cùng đau khổ.
48
Hoa Nhung Chu khi nhìn thấy nữ nhân kia, ánh mắt bỗng chốc thay đổi, giống như một con sói hung ác, sát khí tràn ra khiến ta cũng không khỏi rùng mình.
Ta lo lắng kéo nhẹ ống tay áo của hắn, hắn nhìn ta, ánh mắt lập tức dịu lại.
Nữ nhân kia tiếp tục khóc lóc om sòm:
“Quả nhiên là ngươi, tên trộm đáng chết ngàn đao! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, trời xanh cuối cùng đã thương xót cho cha chồng già yếu của ta…”
Đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại ngày càng nhiều. Ta chắn trước mặt Hoa Nhung Chu, lạnh giọng nói:
“Vị phu nhân này, lời nói không thể bừa bãi. Đây là thị vệ của ta, vu khống vô cớ thì phải cẩn thận hậu quả.”
Nữ nhân kia lau nước mắt, kéo tay chồng mình nói:
“Lão gia, ông nhìn xem, đây chẳng phải chính là thằng nhóc năm đó sao? Chính hắn đã hại chết cha ta, dù hóa thành tro ta cũng nhận ra hắn.”
Nam nhân đứng bên cạnh, cũng gằn giọng:
“Đúng, chính là hắn. Chính hắn đã giết cha ta.”
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Nữ nhân kia được đà càng nói lớn hơn:
“Ta vốn là con dâu nhà phú thương Lý gia ở biên thành. Năm đó cha chồng ta thấy thằng nhóc này đáng thương nên mua về làm nô bộc. Ai ngờ, tên trời đánh này lại nhân lúc chúng ta không chú ý, sát hại cha chồng ta, cuỗm hết tiền bạc bỏ trốn. Hắn chạy thoát suốt bảy năm, may mà trời xanh có mắt, hôm nay để ta gặp được hắn. Mau báo quan bắt hắn lại!”
Tiếng khóc than của bà ta làm ta đau hết cả đầu. Ta lạnh giọng nói:
“Bà nói là chuyện bảy năm trước, nhận nhầm người cũng là dễ hiểu. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào miệng lưỡi mà vu khống giữa chốn đông người sao?”
Nữ nhân họ Lý vặc lại:
“Đôi mắt nâu kia và gương mặt yêu nghiệt này, năm đó chúng ta mua hắn về cũng vì tướng mạo ấy, ai ngờ lại rước sói vào nhà. Ta dù chết cũng không thể nhận sai!”
“Cả thiên hạ đâu phải chỉ có mình hắn có đôi mắt màu nâu…”
“Ôi trời ơi, quý nhân đây thật quá lương thiện nên bị kẻ trộm này lừa gạt. Xin trời cao mở mắt, đừng để tên sát nhân này tiếp tục hại người!” Chưa kịp nói hết câu, ta đã bị tiếng khóc lóc gào thét của bà ta ngắt lời.
Dẫu bà ta nói là tình cờ gặp, nhưng lại không hỏi đến thân phận ta, chỉ chăm chăm buộc tội Hoa Nhung Chu. Quả là một vở kịch vụng về. Nhưng người đời vốn dễ bị lời nói lôi kéo, tiếng khóc than của nữ nhân kia lại càng làm đám đông tin theo.
Nhìn đám người mỗi lúc một đông, trong lòng ta thầm lo. Lần này chỉ có ta và Hoa Nhung Chu, khó mà chống lại đám đông. Ta quay lại định bảo hắn đưa đôi phu thê kia đi trước, nhưng chợt thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay đang siết chặt của hắn, đôi mắt đỏ ngầu ở đuôi.
Lòng ta chùng xuống, ta kéo tay hắn, nói:
“Không sao, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi bị vu oan.”
“Nếu không phải là vu oan thì sao?”
Lời nói của hắn làm ta sững lại. Hoa Nhung Chu nhìn ta, ánh mắt khiến ta cảm thấy nhói đau. Hắn nói:
“Tiểu thư, ta từng nói rằng ta đã giết người.”
Nữ nhân kia nghe thấy, lập tức hét lớn:
“Xem đi, hắn tự nhận là đã giết người! Mau bắt hắn lại giao cho quan phủ!”
Nhìn đám đông bắt đầu xôn xao muốn hành động, ta lớn tiếng quát:
“Vô lễ! Người của phủ Tể tướng các ngươi cũng dám động đến sao?”
“Quan sai đến rồi, Kinh Triệu Doãn đến rồi…” Có tiếng người trong đám đông hô lên.
Kinh Triệu Doãn dẫn theo một nhóm người tiến vào. Động thái này quả là quá nhanh.
Nữ nhân kia vừa thấy Kinh Triệu Doãn, đã vội khóc lóc:
“Đại nhân, xin ngài làm chủ cho dân đen! Chính là tên trộm kia giết cha chồng ta. Mau bắt hắn lại kẻo hắn chạy mất!”
Kinh Triệu Doãn cau mày, nghe nữ nhân kia kể lại sự việc, rồi nhìn ta, vẻ mặt khó xử:
“Hoa tiểu thư, chuyện này…”
Ta cười lạnh nói:
“Chuyện vừa mới xảy ra chưa đến một khắc, quan phủ lại đến nhanh như vậy. Ta thật không ngờ quan sai kinh thành lại nhạy bén đến thế.”
Kinh Triệu Doãn thoáng có chút lúng túng.
“Thiển Thiển.” Giọng nói của Trọng Khê Ngọ vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Lúc này ta mới nhớ ra hắn vẫn còn ở đây.
Nghe tiếng, Hoa Nhung Chu vô thức siết chặt tay ta.
“Lại đây, Thiển Thiển.” Trọng Khê Ngọ lên tiếng lần nữa. Kinh Triệu Doãn định hành lễ nhưng bị hắn phẩy tay ngăn lại.
Ta vẫn đứng im, chắn trước mặt Hoa Nhung Chu, nói:
“Có người đang cố tình vu oan cho thị vệ của ta. Ngài giúp ta…”
Thấy ta không di chuyển, Trọng Khê Ngọ sa sầm mặt, bước tới kéo ta sang bên cạnh. Tay của Hoa Nhung Chu dù đang nắm lấy tay ta cũng không dám dùng lực, bị kéo nhẹ liền buông ra.
Trọng Khê Ngọ không nói với Kinh Triệu Doãn, chỉ nhìn hắn chuẩn bị động thủ bắt Hoa Nhung Chu. Ta sốt ruột định tiến tới, nhưng thân mình lại bị Trọng Khê Ngọ xoay lại, gương mặt hắn lộ vẻ tức giận:
“Nghe lời, đi theo ta.”
“Hoa Nhung Chu là bị oan…” Ta lo lắng lên tiếng.
“Oan uổng?” Trọng Khê Ngọ bật cười lạnh, nói:
“Hắn không mang họ Hoa.”
Hoa Nhung Chu bị người của Kinh Triệu Doãn khống chế ngay sau đó, hắn không hề phản kháng, chỉ cúi đầu đứng yên.
“Đi theo ta, ta sẽ nói rõ cho nàng.” Trọng Khê Ngọ kéo ta đi. Ta ngoái đầu lại nhìn, thấy Hoa Nhung Chu vẫn lặng lẽ, không có ý định phản kháng.
“Quan phủ sẽ xử lý Hoa Nhung Chu thế nào?” Ta lo lắng hỏi, cảm thấy hối hận vì để hắn bị bắt đi.
“Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào lo lắng cho hắn nữa.” Giọng Trọng Khê Ngọ mang theo vài phần lạnh lẽo, khiến ta không dám nói thêm.
Đến một gian phòng trong tửu lâu, vừa ngồi xuống, cửa phòng đã mở ra.
Ta ngẩng đầu, thấy một nam tử áo xanh trông rất quen thuộc. Trọng Khê Ngọ lên tiếng giới thiệu:
“Đây là Lâm Giang, thống lĩnh thị vệ của ta, bình thường luôn hành động trong bóng tối.”
Một tia sáng lóe lên trong đầu, ta hỏi:
“Ngươi có phải còn một người huynh đệ nữa?”
Lâm Giang chắp tay đáp:
“Hoa tiểu thư nói đến Trần Nguyên phải không? Hắn là phó tướng của ta, từng có duyên gặp qua tiểu thư.”
Thì ra là hai vị “giang hồ” đã ra tay giúp đỡ ở tửu lâu lần trước, ta bảo sao trông quen mắt, cả lúc trong hoàng cung cũng từng lướt qua.
Ta quay lại nhìn Trọng Khê Ngọ. Hắn vội giải thích:
“Hôm đó ở tửu lâu không phải ta cố ý thử nàng, chỉ là thấy ca ca của nàng làm loạn, nên ta sai bọn họ giúp cô nương đàn tỳ bà kia. Ai ngờ hắn lại dẫn nàng tới.”
Giờ không phải lúc truy cứu chuyện cũ. Ta nhìn Lâm Giang, hỏi:
“Về Hoa Nhung Chu, ngươi muốn nói gì?”
Lâm Giang nhìn Trọng Khê Ngọ, thấy hắn gật đầu mới đưa ra một xấp giấy:
“Hoa tiểu thư xem qua sẽ hiểu.”
Ta mở ra, là khế ước bán thân và đơn trình báo của quan phủ, giấy đã cũ kỹ, trên đó đều ghi một cái tên: Tề Nhung Chu.