Hoa Sắc Tẩy - Chương 47:

Cập nhật lúc: 2024-12-12 16:20:33

Ta nhìn về phía Lâm Giang, hắn lập tức nói:

 

“Những giấy tờ này đều thuộc về Tề Nhung Chu, cũng chính là người bên cạnh tiểu thư, Hoa Nhung Chu. Hắn vốn mang họ Tề.”

 

“Thiển Thiển, nàng có bao giờ thực sự tìm hiểu người bên cạnh mình chưa?” Trọng Khê Ngọ hỏi, thấy ta im lặng, hắn tiếp tục:

 

“Trước đây ta không để ý, nhưng tại yến tiệc Trung Thu, hắn đột nhiên chắn trước mặt nàng, ta mới nhận ra đã từng gặp qua hắn. Tên ăn mày ngoài đường và nô bộc trong tửu lâu mà nàng từng gặp, đều là hắn. Rõ ràng là tiếp cận nàng có mục đích, nên ta sai Lâm Giang điều tra.”

 

“Ngài đã gặp hắn trên đường sao?” Ta nhíu mày hỏi.

 

Trọng Khê Ngọ lúng túng đáp:

 

“Ta tình cờ thấy hắn đụng phải xe ngựa của nàng.”

 

Trùng hợp đến vậy sao? Chuyện xảy ra vào ngày ta vừa xuyên không và trở về nhà mẹ đẻ cũng bị hắn thấy. Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến chi tiết này. Ta siết chặt xấp giấy, nói:

 

“Ta hiểu rõ… Hoa Nhung Chu. Hắn không phải người như vậy.”

 

Nghe ta gọi cái tên đó, Trọng Khê Ngọ nhíu mày nhìn Lâm Giang. Lâm Giang lập tức lên tiếng:

 

“Dù chuyện của nhà họ Lý không phải hắn mưu sát vì tiền, nhưng hắn cũng không phải sạch sẽ. Tiểu thư có từng nghe đến Vệ Hiền chưa?”

 

Ta lắc đầu.

 

Lâm Giang nói tiếp:

 

“Vệ Hiền là một thợ chế tạo ám khí lừng danh, năm ngoái chết bất đắc kỳ tử. Không ai trình báo, cũng không ai chú ý. Nhưng khi điều tra về Tề Nhung Chu, ta phát hiện Vệ Hiền từng có một đệ tử, tên gọi Nhung Chu. Đêm trước khi Vệ Hiền qua đời, có người thấy Tề Nhung Chu xuất hiện, nhưng sau đó không còn tung tích gì, nên chuyện cũng bị bỏ qua.”

 

Ám khí? Cổ tay ta bỗng lạnh buốt, chiếc vòng trên tay trở nên nặng nề như một tảng đá, làm ta không nhấc nổi tay. Lời Hoa Nhung Chu từng nói trong thung lũng: “Ta tặng người chiếc vòng này,” bất giác vang lên rõ mồn một.

 

Lâm Giang không nói thêm. Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng Trọng Khê Ngọ lên tiếng trước:

“Thiển Thiển, Tề Nhung Chu đã từng vì tiền mà giết người khi chỉ mới 10 tuổi, sau đó còn phản thầy diệt tổ. Ta biết nàng luôn mềm lòng, bảo vệ kẻ yếu, nhưng làm sao ta có thể để một kẻ nguy hiểm như vậy ở bên cạnh nàng?”

 

“Chuyện hôm nay là ngài làm sao?” Ta nhanh chóng nắm bắt ý trong lời nói của hắn.

 

Trọng Khê Ngọ thở dài:

 

“Ta làm vậy vì muốn tốt cho nàng. Sợ nàng không tin nên mới để đôi phu thê họ Lý đến chỉ mặt. Lại lo Tề Nhung Chu tức giận làm tổn thương nàng, nên mới đích thân đến đây.”

 

Tay ta càng siết chặt, chiếc vòng trong tay lạnh ngắt, lòng bàn tay trắng bệch.

 

Trọng Khê Ngọ định nắm lấy tay ta, nhưng ta đứng dậy né tránh.

 

Đối diện ánh mắt của hắn, ta bỗng thấy toàn thân mệt mỏi. Cuối cùng, ta buông tay, giọng nói khô khốc:

 

“Đa tạ Hoàng thượng.”

 

(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)


 

49

 


Trọng Khê Ngọ tiễn ta về Hoa phủ. Vừa khi hắn rời đi, Thúy Trúc đã nhào tới, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc.

 

“Tiểu thư, xin người cứu lấy Hoa thị vệ… chắc chắn là có kẻ…” Thúy Trúc quỳ xuống, kéo lấy vạt áo ta mà van nài.

 

“Thúy Trúc, để ta yên tĩnh một chút.” Ta nhìn nàng, giọng yếu ớt.

 

Thiên Chi thấy sắc mặt ta không ổn, liền cùng Ngân Hạnh kéo Thúy Trúc ra ngoài, bất chấp sự vùng vẫy của nàng.

 

Ta một mình bước vào phòng, ngã người xuống giường, cả người vô lực. Chiếc vòng tay mà ta nắm chặt suốt đường đi lăn khỏi tay, rơi xuống đất, lăn lóc dưới gầm giường rồi phát ra tiếng "cạch" khô khốc.

 

Tĩnh lặng chưa được bao lâu, Thiên Chi bước vào, nói rằng có người của Mục Dao đưa thư tới. Ta cố lấy lại tinh thần, nhận lấy lá thư. Vừa mở ra, phong thư liền rơi xuống đất.

 

Tại sao tất cả mọi chuyện lại cùng đổ dồn vào một lúc thế này?

 

“Đi thả tên ‘nô tài’ trong nhà kho ra đi, giữ lại chỉ tổ tốn cơm gạo thôi.” Ta mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt.

 

Thiên Chi thoáng sững người, nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.

 

Đêm đó, trong phòng ta xuất hiện thêm một người. Ta thắp sáng đèn dầu, cất giọng:

 

“Thả ngươi rồi thì không mau trốn đi, quay lại đây làm gì? Tìm cách báo thù sao?”

 

Vũ Sóc Mạc đã thay đổi y phục, sắc mặt có phần tỉnh táo hơn:

 

“Chuyện ở yến tiệc là do ta sơ suất, để người khác thừa cơ xen vào, gây nên vụ ám sát ca ca của ngươi.”

 

“Ngươi cũng cho rằng ca ca ta thật xui xẻo, mới bị người khác lợi dụng để ra tay sao?” Ta lạnh lùng hỏi.

 

Vũ Sóc Mạc cúi đầu nói:

 

“Là lỗi của ta, gián tiếp hại chết ca ca ngươi…”

 

“Ngươi có biết, ca ca ta vì đỡ cho ta một nhát kiếm mà chết không?” Ta phớt lờ lời xin lỗi của hắn, tiếp tục truy hỏi.

 

Vũ Sóc Mạc ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc:

 

“Ta không biết…”

 

“Đúng vậy, ngay cả một trong những kẻ chủ mưu như ngươi còn không biết, vậy tại sao có người lại biết?” Ta cười lạnh, tiếng cười vang lên trong màn đêm, khiến không gian càng thêm rợn người.

 

Tại yến tiệc Trung Thu, mọi thứ đều hỗn loạn. Ai nấy đều bận rộn bảo toàn mạng sống, nào có thời gian chú ý đến người khác. ca ca ta hy sinh cũng vì bảo vệ ta, nhưng sự việc này chưa từng được truyền ra ngoài. Thậm chí, ngay cả Thái hậu cũng nghĩ rằng thích khách nhằm vào hoàng thất mà khiến Hoa Thâm bị liên lụy.

 

“Đây là lỗi của ta, ta không có lời nào biện minh. Sau này nếu ngươi có oán hận, cứ tìm ta mà trút. Chỉ mong ngươi… đừng liên lụy đến nàng.” Vũ Sóc Mạc mở miệng, trong giọng nói mang theo chút do dự.

 

Ta thu lại nụ cười, hỏi thẳng:

 

“Tại sao ngươi không đưa nàng ta đi? Ngươi không phải rất thích nàng sao, tại sao còn để nàng ta ở lại đây?”

 

Vũ Sóc Mạc nở một nụ cười mang chút cam chịu:

 

“Đó là lựa chọn của nàng ấy, ta tôn trọng nàng ấy.”

 

“Tôn trọng sao…” Ta lặp lại, rồi nói tiếp, “Vậy ngươi giết giúp ta một người, ta sẽ không tìm nàng ta gây phiền phức nữa.”

 

“Ta sẽ không dính vào chuyện của các ngươi nữa.” Vũ Sóc Mạc dứt khoát từ chối, rồi cảnh cáo:

 

“Ta nợ ngươi, nhưng nếu sau này ngươi đụng đến Mục Dao, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

 

Im lặng một lúc, ta nói:

 

“Vậy ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một ân tình lớn. Sẽ có ngày ta đến đòi lại.”

 

Vũ Sóc Mạc như trút được gánh nặng, đáp:

 

“Được, ta sẽ chờ ngươi đến đòi.”

 

Hắn rời đi, ta thổi tắt đèn dầu, nằm xuống giường, mở mắt nhìn trần nhà. Suốt đêm không chợp mắt.

 

Mấy ngày tiếp theo, ta đóng cửa không ra ngoài. Người đầu tiên không chịu nổi là Thúy Trúc. Nhân lúc Thiên Chi và Ngân Hạnh không có ở đây, nàng lao vào, quỳ trước mặt ta mà dập đầu liên tục.

 

Nhìn vầng trán đỏ bừng nhưng nàng vẫn không dừng lại, ta mở miệng:

 

“Ta biết ngươi thích Hoa Nhung Chu, nhưng chuyện lần này không hề đơn giản.”

 

“Không, tiểu thư, nô tỳ là đến để nhận tội.” Thúy Trúc nhìn ta, đôi mắt sưng húp, nghẹn ngào nói.

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã tiếp lời:

 

“Trước đây nô tỳ phạm phải sai lầm, xin tiểu thư trách phạt.”

 

“Ngươi không cần…” Ta định ngăn nàng lại, nhưng những lời tiếp theo của nàng khiến ta kinh ngạc đến không thốt nên lời.

 

Lời Thúy Trúc vang lên làm ta sững người:

 

“Hoa thị vệ… thích tiểu thư, luôn luôn thích. Nô tỳ đã biết từ lâu, nhưng vì lòng ích kỷ của mình mà đã làm không ít chuyện sai trái… Chuyện ở yến tiệc phong phi của Mục trắc phi, là nô tỳ tiết lộ vị trí của Hoa thiếu gia, để nàng ta có cơ hội bày mưu. Còn trong yến tiệc Trung Thu, chính nô tỳ đã nhân lúc hỗn loạn lao vào Hoa thị vệ, tạo cơ hội cho thích khách đánh ngất tiểu thư và bắt đi.”

 

Trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực đau nhói, không rõ là vì ai hay là di chứng từ lần chắn mũi tên cho Trọng Dạ Lan.

 

Thúy Trúc tiếp tục vừa khóc vừa nói:

 

“Nô tỳ vì lòng riêng mà làm bao chuyện sai trái, thực sự không trung thành. Tiểu thư muốn đánh muốn giết nô tỳ, nô tỳ đều không oán trách. Nhưng Hoa thị vệ… Hoa thị vệ luôn xem tiểu thư quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Bao lần nguy hiểm, huynh ấy đều dùng mạng mình bảo vệ. Dù người ngoài nói gì, huynh ấy chưa từng có ý làm hại tiểu thư, nô tỳ có thể lấy mạng mình đảm bảo. Xin tiểu thư đừng thấy chết mà không cứu.”

 

Nhìn trán nàng đã đỏ ửng, ta cố gắng nén xúc động, khàn giọng nói:

 

“Ngươi đứng dậy đi.”

 

Nhưng Thúy Trúc không đứng dậy, vẫn quỳ, khẩn cầu ta trừng phạt nàng. Ta xoay người vào trong, lục tìm chiếc vòng tay ta đã ném xuống gầm giường vài ngày trước, cất vào trong áo rồi bước ra ngoài.

 

Nhìn Thúy Trúc vẫn đang dập đầu, ta nói:

 

“Đi thôi, theo ta đến phủ của Kinh Triệu Doãn.”

 

Không để ý đến sự vui mừng hiện lên trên mặt Thúy Trúc, ta bước đi. Nàng lập tức theo sau.

 

Tại phủ của Kinh Triệu Doãn, ban đầu họ không đồng ý để ta gặp Hoa Nhung Chu, nhưng vì ta kiên quyết, cuối cùng vẫn cho phép, chỉ để mình ta vào.

 

Đây là lần thứ hai ta bước vào nhà lao. Lần đầu là vì Hoa Thâm. Nơi này vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo như trước.

 

Theo chân cai ngục đến trước một phòng giam, ta thấy bên trong có một người đang nằm sấp trên nền đất, toàn thân phủ một tấm vải thô. Ta bước vào, người đó khẽ động đậy, ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

 

“Tiểu thư, người đến rồi.” Hoa Nhung Chu lại trở về dáng vẻ tội nghiệp ngày xưa, ánh mắt nhìn ta như một chú chó nhỏ.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.