Hoa Sắc Tẩy - Chương 54:
Cập nhật lúc: 2024-12-13 10:52:39
Ta không chút e ngại vì ta biết, tối nay còn có chuyện quan trọng hơn. Dù có chuyện gì xảy ra lúc này, Trọng Khê Ngọ cũng sẽ áp chế để ta có thể hoàn thành việc tố giác.
Ta đã hứa không truy cứu chuyện của Hoa Thâm, nhưng lòng ta vẫn khó yên. Thích quý phi chẳng những không hối cải, lại còn trơ tráo. Ta chỉ hứa tha mạng cho nàng ta, việc này không tính là nuốt lời.
Ta để nàng sống, vì Trọng Khê Ngọ vốn đã kiêng dè Thích gia, giữ mạng nàng là giới hạn cuối cùng của hắn. Ta không thể chạm vào giới hạn đó.
Không ngoài dự đoán, ta vừa quay lại yến tiệc chưa đến nửa khắc, đã thấy một vị công công vội vàng bước vào, cúi đầu thì thầm bên tai Cao Dư.
Cao Dư nhìn ta với vẻ kinh ngạc, sau đó bước đến bên Trọng Khê Ngọ, nhỏ giọng bẩm báo. Trong khoảnh khắc, Trọng Khê Ngọ quay đầu về phía ta. Ta không né tránh, nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng hắn chỉ cười nhạt, giơ tay ra hiệu cho Cao Dư đi giải quyết. Có lẽ hắn đang dập tắt mọi rắc rối.
Ta thu hồi ánh mắt, cúi nhìn chén rượu trước mặt. Bên tai vang lên giọng nói của Hoa tể tướng:
"Yến tiệc hôm nay không hợp khẩu vị con sao? Lát nữa về, ta sẽ dẫn con đi ăn món khác."
Đối diện ánh mắt từ ái của phụ thân, ta hít một hơi thật sâu, ép lòng mình bình ổn lại:
"E rằng không còn cơ hội nữa."
Hoa tể tướng hiếm khi lộ vẻ nghi hoặc. Ta cố nặn một nụ cười, khẽ nói:
"Phụ thân, bất kể tiếp theo nữ nhi làm gì, cũng đều là vì muốn bảo vệ Hoa gia."
Đúng lúc này, màn múa kết thúc. Hoa tể tướng định mở miệng, nhưng ta đã đứng dậy, bước đến giữa điện và quỳ xuống.
"Tiểu nha đầu này đang làm gì vậy?" Giọng thái hậu vang lên từ xa.
Ta ngẩng đầu, thấy thái hậu nhíu mày, nhưng ánh mắt không lộ vẻ bất mãn. Còn Trọng Khê Ngọ, chuỗi ngọc buông xuống từ vương miện che khuất ánh mắt hắn, khiến ta không thể nhìn rõ thần sắc.
Tiếng trò chuyện trong yến tiệc dần ngừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ta. Ta lấy từ trong áo ra một tập giấy, cúi người đưa cao qua đầu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, thần thiếp có việc muốn bẩm báo."
"Việc gì?" Giọng Trọng Khê Ngọ vang lên, nghe xa xăm, mờ mịt.
Ta hít sâu một hơi, lớn tiếng:
"Nhờ ân điển của Hoàng thượng và Thái hậu, thần thiếp luôn được che chở. Nhưng hành vi của Hoa gia, thực sự đã phụ lòng Hoàng ân. Thần nữ lòng không yên, hôm nay đặc biệt đến xin chịu tội."
Điện trở nên yên tĩnh như cõi chết. Đúng lúc này, giọng Trọng Dạ Lan vang lên:
"A Thiển…"
Giọng điệu mang theo vài phần ám chỉ, hắn hẳn đã đoán được ta muốn nói gì, nhưng ta không để ý, mở miệng:
“Ca ca Hoa Thâm từ nhỏ bướng bỉnh, gia phụ không nghiêm khắc quản giáo, để huynh ấy gây họa một phương. Giáo tử bất nghiêm, đây là tội thứ nhất.”
“Hoa phủ chiếm đoạt ruộng đất của dân, đuổi nông phu, khiến nhiều gia đình tan nát, vợ chồng ly biệt. Cá lớn nuốt cá bé, đây là tội thứ hai.”
“Lũ lụt tại Hoài Nam, Hoa gia phụ trách vận chuyển tiền cứu trợ. Nhưng khi tới nơi, tiền bạc chỉ còn lại một phần mười. Tham ô hủ bại, đây là tội thứ ba.”
“Trước triều, quan viên Mục gia vốn là trung lương, nhưng gia phụ vì tư lợi, vu oan hãm hại, khiến cả nhà bị lưu đày. Gây rối triều cương, đây là tội thứ tư.”
...
Từng tội danh được ta trình bày rành mạch, mỗi chữ mỗi câu như búa đập vào không khí tĩnh lặng. Khi ta dứt lời, cả đại điện vang lên tiếng hít thở lạnh lẽo, mọi người không ngờ ta lại là một kẻ máu lạnh phản bội gia đình đến vậy.
Ta không dám nhìn biểu cảm của Hoa tể tướng, cũng không nghe thấy tiếng ông nói.
Tiếng của Trọng Khê Ngọ vang lên trước tiên:
“Mang lên đây.”
Một tiểu thái giám hấp tấp chạy tới, vì quá hoảng loạn mà vấp ngã một lần, nhận lấy tập trạng từ tay ta rồi khập khiễng dâng lên cho Trọng Khê Ngọ.
Mọi người đều im lặng chờ Trọng Khê Ngọ phán quyết. Cuối cùng, hắn mở miệng:
“Tấn Vương phi có biết chuyện này không?”
Hắn đang hỏi Mục Dao. Gần đây nàng đã được phong làm chính phi của Tấn Vương.
Mục Dao đứng dậy nhìn ta, trong mắt nàng đầy vẻ kinh ngạc, có lẽ không hiểu vì sao nàng đã nói tha cho Hoa phủ, mà ta vẫn làm như thế. Cuối cùng, nàng cúi người hành lễ với Trọng Khê Ngọ, đáp:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp là nữ nhân, không rõ việc triều chính. Phụ thân thần thiếp đã nhờ ân đức bệ hạ mà sớm rời kinh, chuyện cũ cũng không còn dấu vết.”
Hiếm khi nàng không nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, thật đúng là đại nghĩa.
Trọng Khê Ngọ trầm ngâm một lát, rồi phán:
“Vậy thì bắt Hoa tể tướng trước, những điều này sẽ được điều tra từng cái một.”
Ta không kìm được ngẩng đầu nhìn Hoa tể tướng, chỉ thấy ông đang nhìn ta, ánh mắt không hề có chút trách móc, ngược lại còn bình thản.
Ta từng nghi ngờ ông có thật sự muốn từ quan hay không. Nhưng giây phút này, ta tin rồi. Ta đã đánh giá thấp tình cảm của bậc làm cha mẹ dành cho con cái.
Ta không nói với ông việc hôm nay, vì đây là con đường duy nhất mà Trọng Khê Ngọ đã vạch ra để bảo vệ Hoa gia. Ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng ta không ngờ, Hoa tể tướng lại không hề trách ta.
Trọng Khê Ngọ từ trên cao bước xuống, từng bước một đi tới bên ta, mở miệng, giọng nói pha chút nhẹ nhõm:
“Quả nhiên, trẫm không nhìn lầm. Ngươi hiểu lý lẽ, dám hy sinh người thân để bảo vệ đại nghĩa, thật xứng làm tấm gương cho nữ nhi thiên hạ. Trẫm sẽ không trách phạt ngươi, mà còn giữ ngươi bên cạnh…”
“Hoàng thượng.” Ta ngắt lời hắn, “Thần thiếp còn có lời muốn nói.”
Trọng Khê Ngọ nhíu mày, đến gần hơn, ta cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt hắn. Sau khi nghe lời ta, ánh mắt ấy tràn ngập bất an.
Thì ra hắn cũng không tự tin tuyệt đối, vẫn lo sợ ta đổi ý.
Đám thị vệ còn chưa áp giải Hoa tể tướng đi, ta liền lớn tiếng:
“Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Gia phụ tội lỗi sâu nặng, thần thiếp cũng không thể vô trách nhiệm. Hôm nay thần thiếp đã làm điều trái luân thường đạo lý, xin Hoàng thượng cho phép thần thiếp chịu tội thay cha, để bày tỏ lòng hiếu thảo.”
“Thiển nhi, không được…” Tiếng của Hoa tể tướng vang lên, không còn sự bình tĩnh ban nãy.
“Ngươi hiểu lý lẽ, không để Hoa tể tướng tiếp tục sai lầm, đó đã là hiếu rồi.” Trọng Khê Ngọ lên tiếng, trong lời mang theo ý cảnh cáo.
Ta không để ý, lặp lại:
“Hoàng thượng nhân từ, thần thiếp không dám yên tâm nhận ân huệ. Xin Hoàng thượng hạ chỉ, thần thiếp nguyện chịu tội thay cha.”
Đại điện yên lặng đến lạ thường, mọi người đều nhìn ta và Trọng Khê Ngọ, một người đứng, một người quỳ.
“Nàng thật sự muốn chọc giận ta sao?” Trọng Khê Ngọ cúi xuống nhìn ta, giọng nói mang theo vẻ bất mãn.
“Hoàng nhi…” Tiếng của Thái hậu vang lên, mang theo ý trách cứ.
Nơi này đông người, lời của Trọng Khê Ngọ đã hơi vượt giới hạn.
“Ra ngoài.”
Không gian im lặng đến kỳ lạ, không ai hiểu rõ ý của Trọng Khê Ngọ, cũng không ai dám nhúc nhích.
(truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối, vui long k reup)
57
“Các ngươi không nghe thấy sao? Tất cả lui ra ngoài cho ta!” Giọng nói của Trọng Khê Ngọ lạnh lẽo như một mũi tên sắc bén, xuyên thấu sự im lặng kỳ lạ trong yến tiệc.
Thái hậu muốn nói điều gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Trọng Khê Ngọ, bà lại hòa hoãn nói: “Hôm nay yến hội đến đây là kết thúc.” Người trong yến tiệc mỗi người một vẻ mặt, nhưng đều lần lượt đứng dậy rời đi.
Người cuối cùng rời khỏi là Thái hậu. Khi bà đi ngang qua ta, bước chân dừng lại, ta cảm nhận rõ sống lưng như bị kim châm. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi, nhưng tiếng bước chân nặng nề hơn trước.
Đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại ta và Trọng Khê Ngọ, hắn mới hành động. Hắn đưa tay đỡ ta:
“Đừng quỳ nữa, tổn thương đầu gối đấy.”
Ta gạt tay hắn ra, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế:
“Ngài điên rồi sao?”
Trọng Khê Ngọ thấy ta không động đậy, hắn cũng ngồi xổm xuống, ánh mắt không gợn sóng:
“Ta điên rồi, là nàng ép ta.”
Ta ngã ngồi xuống đất, hắn tiếp tục nói:
“Ta đã nói sẽ bảo vệ Hoa tể tướng, bảo vệ cả gia tộc Hoa thị của nàng. Vì sao nàng vẫn tự mình lao vào vũng bùn?”
Ta không đáp, hắn đưa tay nắm chặt lấy cánh tay ta, những viên ngọc trên màn trướng của hoàng miện quét qua má ta, lạnh lẽo đến tận xương.
“Nàng không tin ta, từ trước đến nay nàng chưa từng tin. Nàng có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức? Ta hao tâm tổn trí lôi kéo lòng người, dọn đường cho nàng, chỉ để hôm nay có thể đường đường chính chính đưa nàng…”
“Đưa ta vào hậu cung sao?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nói tiếp, “Hoàng thượng từng để ý đến suy nghĩ của ta chưa? Để ý đến ta có nguyện ý hay không sao?”
“Tại sao nàng lại không nguyện ý?” Bàn tay của Trọng Khê Ngọ dường như muốn bẻ gãy cánh tay ta.
“Vì ta… nhát gan lại sợ phiền phức. Hậu cung của hoàng thượng người quá đông, thị phi cũng nhiều. Nếu có một ngày ta đứng đối lập với hoàng quyền, hoàng thượng còn dám bất chấp mọi thứ bảo vệ ta không? Ta từ đầu đến cuối… chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.” Ta nhắm mắt lại, nói.
Trọng Khê Ngọ buông tay:
“Vậy nàng từng hỏi ta chưa? Làm sao nàng biết ta không chọn nàng?”
"Có cần hỏi không? Ngôi vị của ngài đã định sẵn là kéo theo vô vàn liên lụy, vì sao ta còn phải hy vọng?"
“Nói cho cùng, nàng chỉ là sợ hãi, sợ phiền phức, sợ khó khăn. Nhưng nàng lại không sợ không có ta. Trong lòng nàng, vị trí của ta thấp đến mức luôn là thứ đầu tiên bị từ bỏ.” Giọng nói của Trọng Khê Ngọ đầy bi thương.
Ta nắm chặt tay, nhìn thẳng vào hắn, nói:
“Không phải ta từ bỏ, mà là do ngài tự mình lựa chọn. Ngài đã tự nguyện lựa chọn… bảo vệ Thích quý phi. Ta từng cho ngài rất nhiều cơ hội, nhưng ngài luôn chọn cách im lặng.”
Cơ thể Trọng Khê Ngọ khẽ cứng lại, ta giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục nói:
“Ngài làm vậy có lẽ không sai, ta biết ngài chắc chắn có nỗi khổ không thể phản bác. Nhưng, Trọng Khê Ngọ, người bị tổn hại chính là ca ca của ta. Là ca ca ruột thịt duy nhất yêu thương, bảo vệ, che chở ta mà không cầu báo đáp. Ngài làm sao có thể không hỏi han gì mà muốn giấu giếm ta chuyện này?”