Hoa Sắc Tẩy - Chương 53:
Cập nhật lúc: 2024-12-13 10:51:45
Hoa Nhung Chu lộ vẻ không yên tâm, đáp:
"Vậy tiểu thư nói giữ lời, rời kinh thành rồi sẽ đến tìm ta, không được lừa ta đâu."
Ta bật cười, nhìn hắn đầy ý trêu chọc:
"Ngươi chẳng phải nói ta chưa bao giờ nói dối sao? Còn lo gì nữa?"
Lần này hắn không hỏi thêm nữa, quay người chuẩn bị hành lý.
Thấy hắn rời đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa được hắn rời khỏi kinh thành. Người này như có thuật đọc tâm, mỗi lần ta nghĩ gì hắn đều nhìn thấu.
Ngày mai sẽ có việc lớn xảy ra, ta không muốn hắn bị cuốn vào, càng không muốn hắn vì ta mà gây thù chuốc oán.
Ngày mùng 5, ta không dẫn Thiên Chi mà chỉ một mình đến hoàng cung. Hoa Nhung Chu kiên quyết tiễn ta tới cổng.
Xuống xe, hắn ghé sát tai ta nói:
"Tiểu thư nhớ nhanh chóng đến tìm ta, nếu không ta sẽ quay lại tìm người."
Dứt lời, hắn quay người lên ngựa, cười rạng rỡ. Ta quay đi, bước qua cổng cung, như cắt đứt một đoạn duyên.
Nếu không phải Hoa Thiển, liệu ta có được tự do hơn chăng?
Trong đại điện, ta cùng Hoa tể tướng an vị. Một lát sau, Thích quý phi cũng đến. Ta để ý mọi động thái của nàng ta, chờ đến khi yến tiệc bắt đầu, liền sai cung nữ truyền lời, rồi rời khỏi đại điện.
Ta chẳng buồn che giấu hành tung, bởi ta biết, tất cả đều đang nằm trong tầm mắt của Hoàng thượng.
Tìm đến một nơi yên tĩnh, chỉ chốc lát, Thích quý phi đã tới.
"Muội muội sao gấp gáp gọi ta tới đây vậy?" Thích quý phi tiến lại gần, hương thơm thoảng qua.
Ta không trả lời, chỉ nhìn về phía sau nàng. Hiểu ý, nàng ra hiệu cho cung nữ lui xa.
Khi xung quanh không còn ai, nàng cầm tay ta, dịu dàng hỏi:
"Muội muội trông thật lạnh lùng, có chuyện gì vậy?"
Ta rút tay về, lấy khăn lau chỗ nàng vừa chạm vào. Thấy vậy, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, nụ cười gượng gạo.
"Thích quý phi, ngươi đừng diễn vai tỷ muội thâm tình nữa. Chỉ tổ khiến người khác buồn nôn."
Mắt nàng lóe lên tia giận, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
"Muội muội hôm nay làm sao vậy?"
Ta cười lạnh, nhìn thẳng vào nàng, không vòng vo:
"Hoàng thượng dị ứng mật ong, ngươi không nhớ sao?"
Thích quý phi giật mình, giả vờ ngạc nhiên:
"Còn chuyện đó sao? Ta chỉ nghĩ Hoàng thượng thích ngọt, nên mật ong chắc hẳn ngài sẽ thích. Ta không ngờ... Muội muội trách ta cũng đúng."
"Ngươi diễn không mệt sao?" Ta ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi không nghĩ ta sẽ trực tiếp đi hỏi Hoàng thượng à?"
Nụ cười của nàng tắt hẳn, nhưng vẫn giữ im lặng, không biện hộ thêm.
Nàng chỉ cho rằng ta nhất tâm muốn lấy lòng Trọng Khê Ngọ mà tiến cung, cho nên làm sao nghĩ rằng ta sẽ trực tiếp đi hỏi Trọng Khê Ngọ? Ngược lại, nàng biết rõ nếu ta không tin lời nàng, nàng cũng chẳng chịu bất cứ tổn thất nào. Ngày đó nàng thì thầm bên tai ta những lời không ai khác hay biết, nếu ta tin… nàng cũng có thể đẩy mọi tội lỗi ra khỏi mình, chẳng có chút tổn hại.
Thích quý phi đảo mắt, lại nở nụ cười giả tạo:
"Muội muội, thật sự oan cho ta rồi."
Ta không cùng nàng ta diễn kịch, lạnh nhạt đáp:
"Nếu ngươi tiếp tục như thế, hôm nay chúng ta chẳng cần nói gì thêm."
Thích quý phi đặt khăn xuống, cũng thu lại vẻ mặt tủi thân, hỏi:
"Nói chuyện gì?"
"Bàn về chuyện tại sao ngươi muốn giết ta." Không đợi nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ta nói tiếp:
"Ta đã hỏi, tức là ta đã biết chắc. Ngươi không cần diễn trò nữa. Ban nãy ngươi cũng chắc chắn đã xem xét xung quanh, nơi này ngoài ngươi và ta, không còn ai khác. Ta không đang dọa ngươi, vì vậy cứ nói thẳng ra đi."
Thích quý phi nhìn ta, gương mặt đột nhiên khôi phục dáng vẻ cao ngạo của một quý phi, lạnh lùng chưa từng thấy:
"Ngươi làm sao biết được?"
"Là ngươi nói cho ta biết." Ta nhướng mày, đáp.
Thích quý phi cau mày, ta liền tiếp lời:
"Trước đây ta vô tình nhắc đến mục tiêu của thích khách tại yến tiệc Trung Thu là ta, nhưng khi ấy, ngươi không hề tỏ ra kinh ngạc."
Người biết chuyện này, ngoài ta, Hoa tể tướng, Hoa phu nhân, chỉ có… kẻ đứng sau âm mưu. Lúc đầu ta chỉ nghi ngờ, bức thư của Mục Dao mới là minh chứng xác nhận mọi chuyện.
"Thì ra ngươi đã nghi ngờ ta từ lúc đó. Đúng là ta sơ suất." Thích quý phi cười lạnh.
"Dù sao, Quý phi cũng luôn đối đãi với ta khác thường. Ta tự biết mình chẳng có gì nổi trội, cho nên khó tránh khỏi nghi ngờ. Ban đầu chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng không ngờ lại nhận được một đáp án ngoài mong đợi." Ta đáp. "Điều ta không hiểu là, rốt cuộc tại sao ngươi lại có ý định sát hại ta?"
"Chỉ trách ngươi không biết tự lượng sức." Thích quý phi hừ lạnh.
Ta im lặng, nàng lại nói tiếp:
"Ngươi đã giở thủ đoạn có được lòng Trọng Dạ Lan, sao còn muốn dây dưa với Hoàng thượng? Kiểu làm càn này, thật khiến người khác khinh thường."
Ta cau mày:
"Khi nào ta dây dưa với Hoàng thượng?"
Thích quý phi giễu cợt nhìn ta:
"Ngươi tưởng ta mù sao? Từ khi ngươi thành thân, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ngươi đã rất khác. Hoàng thượng trọng tình huynh đệ, nếu không phải ngươi cố ý quyến rũ, ngài làm sao nảy sinh tà tâm?"
Những nữ nhân bị nhốt trong hậu cung quá lâu, tâm lý quả nhiên trở nên bất thường. Tất cả những chuyện không như ý đều có thể đổ lỗi lên người khác.
"Hoàng thượng nảy sinh tà tâm, ngươi lại muốn giết ta, chẳng phải chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn?"
Thích quý phi nhếch môi:
"Nếu ngươi còn là một nữ tử thanh bạch, ta đã không can dự. Chỉ trách ngươi là một kẻ bị ruồng bỏ, lại còn mơ tưởng không đúng chỗ. Ta làm sao có thể để ngươi gây họa cho hậu cung."
Nghe đến đây, ta bỗng bật cười. Thích quý phi nhíu mày:
"Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười ngươi miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo." Ta vẫn giữ nụ cười. "Rõ ràng là sợ ta tranh đoạt quyền lực của ngươi, vậy mà còn giả vờ nói vì nghĩ cho Hoàng thượng."
Đôi mắt Thích quý phi lóe lên sát ý, không giấu giếm mà nhìn thẳng vào ta:
"Ngươi…"
"Thái hậu còn sống, từ khi nào tới lượt ngươi duy trì hậu cung?"
Ta lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khiến nàng không tự chủ được mà lùi một bước, sau đó lại giận dữ khi nhận ra mình bị uy hiếp.
Nàng hít sâu, nói:
"Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhi của Tể tướng, lại là một kẻ bị ruồng bỏ. Ngươi có tư cách gì trách cứ ta?"
Ta nhếch môi cười nhạt:
"Ngươi sợ ta, chẳng phải vì ngươi biết nếu ta muốn, có thể dễ dàng giẫm ngươi dưới chân sao?"
Thích quý phi tức đến run tay, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất an.
Ta thấy vậy, liền cười nói tiếp:
"Ngươi nên cảm tạ ta, cảm tạ vì ta đã buông tha cho ngươi. Ta vốn không muốn tiến cung, nhưng ngươi lại ép ta đến bước này. Ta thực sự đã nghĩ… biến nỗi sợ của ngươi thành sự thật."
"Tiện nhân! Ngươi đúng là vọng tưởng!" Thích quý phi giận dữ, giơ tay định tát ta.
Ta nghiêng người né tránh, nàng ta loạng choạng ngã xuống đất. Quả thật được nuông chiều quá mức, ngay cả động tác tát người cũng chậm chạp như đang đợi ta dâng mặt lên cho nàng ta đánh.
56
Nàng loay hoay muốn đứng dậy, nhưng bộ cung trang quá cồng kềnh, mãi vẫn không thể đứng lên. Ta cúi người xuống, nắm lấy tóc nàng, rồi mạnh tay ép đầu nàng xuống đất.
Nàng định hét lên, nhưng ta dùng thêm sức, nàng lập tức im bặt. Những viên đá sắc nhọn trên mặt đất cọ sát, chỉ cần một chút lực, da mặt nàng sẽ bị trầy xước. Đối với kẻ quý phái, yêu quý nhan sắc như nàng ta, chuyện này có lẽ đáng sợ hơn cả cái chết.
"Ngươi... tiện nhân này, lại dám..." Cơ thể Thích quý phi run rẩy, không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi.
May mắn thay, từ khi ta xuyên không đến đây, ta đã không ngừng rèn luyện thể lực. Ban đầu là để chắn tên cho Trọng Dạ Lan, sau đó là để tự bảo vệ mình. Thích quý phi vốn thấp hơn ta nửa cái đầu, giờ chế ngự nàng cũng chẳng quá khó khăn.
Sai lầm của nàng chính là quá tự tin, sớm đuổi hết cung nhân ra ngoài.
"Nghe cho rõ đây, là ta không muốn vị trí trong hậu cung này, chứ không phải vì ta sợ ngươi. Thứ ngươi xem là bảo vật, trong mắt ta chẳng đáng gì."
Đôi mắt nàng lóe lên sát khí:
"Ngươi điên rồi sao? Dám đối xử với ta thế này, ngươi không sợ ta lấy mạng cả nhà ngươi ư?"
"Đáng tiếc, cả đời này ngươi chẳng còn cơ hội ấy nữa."
Ta cười nhạt. Sắp tới, ta sẽ tự thú trước mặt mọi người, nàng làm gì còn cơ hội hủy hoại Hoa gia?
"Ngươi nghĩ rằng cái tên súc sinh ca ca của ngươi chắn một kiếm cho ngươi thì ngươi có thể an ổn sao? Rồi sẽ có ngày ta khiến ngươi..." Nàng vẫn tiếp tục buông lời mắng nhiếc.
Bàn tay ta khựng lại, cơn phẫn nộ chôn sâu bấy lâu bỗng trỗi dậy.
Kẻ này thật không biết sống chết. Ban đầu ta chỉ muốn dọa nàng ta để trút giận, nhưng nàng ta lại nhắc đến Hoa Thâm – người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ ta. Đây là vết thương và sự hổ thẹn lớn nhất trong lòng ta.
Ta buông tay khỏi tóc nàng. Nàng chống tay muốn đứng dậy. Nhưng khi nàng vừa định cử động, ta vung tay lên, nàng theo phản xạ lấy tay che mặt, nhưng động tác vẫn chậm một nhịp.
Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, từng giọt, từng giọt. Nàng ta run rẩy đưa tay chạm lên mặt, nhìn thấy tay mình đầy máu, rồi… lăn ra bất tỉnh.
Ta đã phá hủy thứ quý giá nhất của một phi tử hậu cung – nhan sắc. Có lẽ nàng ta chưa từng chịu đựng nỗi kinh hoàng như vậy.
Nhìn vết xước dài bên má nàng ta, ta bĩu môi: "Quá yếu đuối. Một vết xước mà đổi lấy một mạng của Hoa Thâm, ngươi còn lời to."
Ta chậm rãi biến con dao nhỏ trong tay thành chiếc vòng tay, rồi đeo lại vào cổ tay. Sau đó bước đi về phía khác, đợi xem cung nhân của nàng ta mất bao lâu để phát hiện ra.