Hoa Sắc Tẩy - Chương 64: Chương 19: Ngoại truyện Hoa Nhung Chu

Cập nhật lúc: 2024-12-13 18:53:59

Chương 19: Ngoại truyện Hoa Nhung Chu


I. Trưởng thành - Phần 1

 

"Thưa sư phụ, người đó lại đến nữa rồi."

 

*Tiểu dược đồng dụi đôi mắt mơ màng buồn ngủ, ngồi thụp xuống bên giường của Ngô Đường, nhỏ giọng than thở.

 

(*Tiểu dược đồng: học trò của thầy thuốc)

 

Ngô Đường ngồi dậy, giơ tay xoa đầu đệ tử nhỏ của mình, sau đó khoác chiếc áo ngoài rồi xuống giường.

 

Sau khi lục lọi trong phòng một hồi, ông nhận lấy cây nến từ tay tiểu dược đồng, rồi nói:

 

"Ngươi ra đóng cửa lại, tiếp tục ngủ đi, ta tự mình đi là được."

 

Khi đến căn phòng ở hậu viện, một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Ngô Đường khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra ngạc nhiên.

 

Ông đặt cây nến lên bàn, ánh lửa lập tức thắp sáng căn phòng đơn sơ – nơi thường ngày dùng để tiếp bệnh nhân.

 

Lúc này, trong phòng đã có một người ngồi đó. Mùi máu tanh nồng nặc đều từ hắn mà ra. Nếu có ai quen biết ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là… Hoa Nhung Chu.

 

Hai người trong phòng không nói gì, một người cởi áo, một người bôi thuốc, như thể giữa họ có một sự ăn ý kỳ lạ.

 

Nhìn thấy trên thân thể vốn đã đầy vết sẹo cũ của hắn lại chồng chất thêm những vết thương mới, Ngô Đường cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

 

"Thân thể con người là bằng da bằng thịt, không phải sắt đá. Ngươi cũng chẳng lớn hơn đồ đệ của ta bao nhiêu, tuổi trẻ như vậy, phải biết nghĩ cho bản thân. Hà cớ gì cứ mãi tranh cường háo thắng, không chịu buông bỏ oán hận với người khác?"

 

Ánh nến chập chờn khiến khuôn mặt Hoa Nhung Chu lúc sáng lúc tối, nhưng hắn không phản bác một lời.

 

Ánh lửa rực lên, Ngô Đường lỡ tay hơi mạnh, một vết thương vừa cầm máu lại rỉ ra dòng máu đỏ thẫm.

 

Động tác của Ngô Đường khựng lại. Qua khóe mắt, ông thấy Hoa Nhung Chu chẳng có chút phản ứng nào, như thể hắn không hề cảm nhận được cơn đau. Một cảm xúc khó tả thoáng dâng lên trong lòng ông. Ngô Đường giả vờ thản nhiên, tiếp tục bôi thuốc, rồi cố nói bằng giọng nhẹ nhàng:

 

"Dẫu ngươi không để ý đến bản thân, cũng không sợ sau này dọa sợ cô nương mà ngươi yêu thương sao?"

 

Trong bóng tối, Hoa Nhung Chu bất chợt quay đầu, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ dưới ánh nến. Dẫu đã gặp người này hơn chục lần, Ngô Đường vẫn không khỏi rúng động.

 

Sao trên đời lại có kẻ đẹp đến thế này?

 

Khuôn mặt luôn lạnh lùng, không chút cảm xúc của hắn giờ đây lại tràn đầy nghi hoặc. Hắn hỏi:

 

"Thật sự sẽ dọa người ta sao?"

 

Ngô Đường bật cười trong lòng. Lúc này, ông mới cảm thấy thiếu niên trước mắt như có chút hơi thở của con người. Giọng hắn nghe cũng không tệ, sao trước đây cứ lặng im chẳng nói gì?

 

"Đương nhiên sẽ dọa. Ngươi thử nghĩ xem, có cô nương nào nhìn thấy những vết sẹo này mà không giật mình?"

 

"… Nàng… không phải cô nương bình thường."

 

Câu thì thầm quá nhỏ, Ngô Đường vô thức hỏi lại:

 

"Ngươi nói gì?"

 

Hoa Nhung Chu không trả lời, chỉ đột nhiên kiên định nói:

 

"Ta cần thuốc trị sẹo."

 

Dẫu biết nàng sẽ không sợ những vết sẹo này, hắn cũng không dám dùng thân thể mình để đổi lấy sự thương hại của nàng nữa.

 

Thấy hắn sập bẫy, tay Ngô Đường không dừng lại – lau máu, bôi thuốc, băng bó – rồi từ tốn nói:

 

"Trên đời làm gì có thuốc nào không để lại chút dấu vết? Người ta thường nói, chữa bệnh phải chữa tận gốc. Tốt nhất là ngươi đừng tự gây rắc rối nữa. Nếu vô tình đắc tội với quý nhân mà bị trả thù, có thể tránh thì tránh, sống vẫn là điều quan trọng nhất."

 

Một lúc lâu sau, Hoa Nhung Chu mới lên tiếng:

 

"Đệ tử của ông… theo ông bao lâu rồi?"

 

Ngô Đường sững lại, không ngờ hắn lại hỏi về đồ đệ của mình.

 

"Nó là con của họ hàng ở quê ta. Gia đình nghèo khó nên cha mẹ gửi nó theo ta học nghề. Năm nay nó vừa tròn mười sáu, vẫn là cái tuổi vụng về." Nhắc đến đồ đệ, Ngô Đường nói không ngừng: "Mấy hôm trước nó còn gói nhầm thuốc cho bệnh nhân. May mà không phải bệnh nặng, ta chỉ phạt nó nhịn ăn một ngày, vậy mà nó tủi thân lắm. Thằng bé bình thường thích cãi lại ta, lẽ ra nó phải gọi ta là sư phụ, theo vai vế thì cũng nên gọi là thúc. Nhưng chỉ khi gây họa, sợ bị phạt, nó mới ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư phụ…"

 

Mười sáu tuổi… thật là một độ tuổi đẹp. Tuy lời nói của Ngô Đường phần lớn là than phiền, nhưng trong giọng điệu lại tràn ngập sự yêu thương.

 

Ông nói rất lâu mới nhận ra "bệnh nhân" chỉ hỏi một câu rồi không nói gì thêm. Lúc này, Ngô Đường mới hơi ngượng ngùng mà im lặng.

 

Nửa nén hương trôi qua, Ngô Đường đã băng bó xong tất cả vết thương trên người Hoa Nhung Chu. Nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng.

 

Ông quay lại bàn, lấy giấy bút từ trong hộp thuốc ra, vừa viết vừa nói:

 

"Vết thương ngoài da của ngươi ta đã băng bó xong, nhưng vừa rồi ta bắt mạch thấy kinh mạch của ngươi vô cùng hỗn loạn. Dẫu ngươi còn trẻ, thân thể cường tráng, nhưng cũng không thể cứ dằn vặt như thế mãi. Ta kê một đơn thuốc để ngươi điều dưỡng…"

 

Viết xong dưới ánh nến, ông quay lại thì phát hiện trong phòng chỉ còn mình mình. Nơi người kia vừa ngồi giờ trống không, chỉ để lại một thỏi bạc.

 

Ngô Đường lắc đầu, thu dọn hòm thuốc, cầm nến đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

 

"Mỗi lần đều để lại một thỏi bạc, đúng là xa xỉ… Thuốc trị thương thế này cần gì dùng đến nhiều bạc vậy?"

 

Ông rón rén trở về phòng, nhưng vẫn làm tiểu dược đồng thức giấc. Đứa nhỏ ngơ ngác ngồi dậy trên giường hỏi:

 

"Hắn… đi rồi sao?"

 

Ngô Đường vừa cởi giày vừa đáp:

 

"Ừ, đi rồi."

 

"Lão già…" Tiểu dược đồng nhảy xuống giường, chạy tới bên cạnh, hạ giọng:

 

"Ông nói xem, người này rốt cuộc là ai? Cứ mỗi tháng đều đến vào hai ngày này, trên người đầy thương tích. Đã hơn một năm rồi… Hay là chúng ta báo quan đi? Biết đâu hắn là một tên ác bá, đừng để hắn làm liên lụy đến chúng ta."

 

Nghe vậy, Ngô Đường vung tay gõ mạnh vào đầu đệ tử:

 

"Ta đã nói bao nhiêu lần, phải gọi ta là sư phụ!"

 

Thấy đứa nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, Ngô Đường chỉ có thể bất lực bỏ qua, nói:

 

"Đừng nghĩ ngợi lung tung, ngủ đi."

 

Nói xong, ông cũng không trả lời câu hỏi của tiểu dược đồng, mà xoay người nằm xuống.

 

Báo quan?

 

Ngô Đường nằm trên giường, khóe môi khẽ nhếch. Có quan lại nào quyền lực hơn người trong cung sao? Kẻ lần đầu tiên đưa "bệnh nhân" đến đây – trông như một thị vệ – rõ ràng mặc trang phục chỉ có trong hoàng cung.

 

Ngô Đường có một người ca ca làm việc trong Thái Y Viện, vì vậy ông cũng biết ít nhiều về chuyện trong cung. Có lẽ chính vì mối quan hệ này mà hoàng cung chọn đưa "bệnh nhân" đến y quán của ông.

 

Hoàng gia luôn có vô số bí mật. Ví như chuyện một năm trước, nữ nhi của Hoa tể tướng tự thiêu trong cung, e rằng không chỉ đơn giản là bốn chữ "thay cha chuộc tội."

 

Biết càng ít thì sống càng lâu – đây là điều mà ca ca ông ở Thái Y Viện đã dạy. Chính vì thế, y quán của Ngô Đường mới được chọn, bởi ông biết rõ điều gì không nên hỏi, điều gì không nên nói.

 

Nhưng hôm nay, ông đã phá lệ. Người đến đây mỗi tháng, mang theo một thân đầy thương tích, thực sự khiến người ta không thể không động lòng trắc ẩn.

 

Nhìn sang tiểu dược đồng đang trằn trọc trở mình trên giường, Ngô Đường chợt hiểu vì sao vị "bệnh nhân" kia lại đột nhiên hỏi chuyện về đệ tử của mình.

 

Người đó cùng lắm chỉ lớn hơn tiểu dược đồng ba, bốn tuổi, nhưng cuộc sống của hai người lại khác nhau một trời một vực.

 

Người đó sống khổ như vậy, hẳn là vì bên cạnh không có ai nguyện ý bảo vệ hắn.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Đường bỗng trào dâng một cảm giác lạnh lẽo.

 

Vậy thì… một người suốt hơn một năm trời, mỗi tháng đều mang thân thể đầy vết thương chạy tới nhờ chữa trị, rốt cuộc đã bị hoàng gia tước đoạt điều gì, mới khiến hắn trở nên cố chấp đến mức này?


(Truyện làm bởi Page Cá Muối – Cấm reup)

 

II. Trưởng thành - Giữa

 

Cuộc sống ở hoàng thành vẫn diễn ra như cũ. Sự thất thế của Hoa tể tướng chẳng ảnh hưởng chút nào đến đời sống dân chúng, chỉ là thêm vài câu chuyện trà dư tửu hậu để bàn tán.

 

Thế giới này rộng lớn như vậy, ngươi mãi mãi không thể biết người vừa lướt qua ngươi đã từng chịu đựng nỗi đau thương đến mức nào.

 

"Hoa Nhung Chu."

 

Một giọng nữ bất chợt vang lên, nhưng chẳng mấy ai chú ý.

 

Hoa Nhung Chu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy từ một tiệm phấn son, một bóng dáng vội vã chạy ra.

 

Nhìn kỹ cửa tiệm, đó chính là nơi mà trước kia Hoa Thiển cùng hắn đi dạo khắp phố để chọn hồng y cho… Thiên Chi. Người gọi hắn lại cũng chính là nàng.

 

Thiên Chi mặc một bộ đồ giản dị, dáng vẻ hiền hòa, không còn chút nào vẻ sắc sảo, ngang ngược ngày trước.

 

Nàng chạy đến trước mặt Hoa Nhung Chu, dừng lại, cố gắng bình ổn hơi thở rồi nói:

 

"Vừa rồi trông thấy ngươi, ta còn tưởng nhận nhầm người. May mà miệng ta nhanh hơn đầu, gọi ngươi lại."

 

"Ngươi… sao lại ở đây?" Ánh mắt Hoa Nhung Chu khẽ dao động, hỏi.

 

Thiên Chi ngẩn ra, rồi lập tức giải thích:

 

"Khế ước bán thân của ta… tiểu thư đã giao lại cho cửa tiệm này từ sớm. Hôm đó, tại cung yến… tiểu thư kiên quyết không dẫn ta theo. Sau này khi quan binh xông vào Hoa phủ, ta mới hiểu ra… Hoa phủ bị định tội, nhưng ta chỉ là thường dân tự do… tất nhiên không bị liên lụy…"

 

Nhắc đến cái tên ấy, cả hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Giữa con phố ồn ào náo nhiệt, họ lặng lẽ đứng đối diện nhau.

 

Thấy ngày càng nhiều người ngoái nhìn về phía họ vì dung mạo của Hoa Nhung Chu, Thiên Chi liền lên tiếng:

 

"Hay là vào trong tiệm ngồi một lát đi, ở đây đông người quá…"

 

"Không cần." Hoa Nhung Chu cúi đầu: "Ta còn có việc, đi trước."

 

Dáng vẻ của hắn giống như đang đối diện với một người xa lạ, xa cách đến mức lạnh lùng. Nhưng Thiên Chi cũng không bất ngờ. Dù sao từ trước đến nay, Hoa Nhung Chu luôn lạnh lùng, kiệm lời đến mức gần như vô cảm với những người như nàng. Chỉ khi đối diện với… Hoa Thiển, hắn mới trở nên ngoan ngoãn.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.