Hoa Sắc Tẩy - Chương 65: Chương 19: Ngoại truyện Hoa Nhung Chu
Cập nhật lúc: 2024-12-13 18:55:22
Thiên Chi nhớ lại, ngày đầu tiên Hoa Nhung Chu được đưa vào viện trong vương phủ, có nha hoàn nào không động lòng vì hắn? Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị thái độ xa cách của hắn làm nản lòng.
Vì vậy, Thiên Chi mới luôn đối đầu với Thúy Trúc, chỉ vì không ưa nổi dáng vẻ nhẫn nhịn mà Thúy Trúc dành cho một người không chút tình cảm đáp lại.
Nghĩ đến đây, Thiên Chi cất giọng nói với bóng lưng đang rời đi của Hoa Nhung Chu:
"Thúy Trúc đã thành thân từ hai tháng trước. Là do gia đình nàng sắp đặt. Đối phương là một người nông dân hiền lành, rất tốt với nàng. Ngày đó, tiểu thư đuổi nàng ra khỏi Hoa phủ, không ngờ lại giúp nàng tránh được một kiếp nạn. Dù sao chúng ta cũng từng sống chung nhiều năm, ta vẫn giữ liên lạc với nàng ấy…"
Thiên Chi lải nhải một hồi, nhưng Hoa Nhung Chu dường như không nghe thấy, cứ thế đi xa dần. Nàng chần chừ một chút, rồi đuổi theo vài bước, cất tiếng:
"Hoa Nhung Chu… có những chuyện đã qua thì nên để nó qua đi. Ngươi phải nhìn về phía trước. Tiểu thư… trước đây luôn rất coi trọng ngươi. Giờ đây ngươi đã có bản lĩnh thế này, chẳng lẽ định lãng phí nó vô ích sao?"
Lời vừa dứt, Hoa Nhung Chu chợt dừng bước, quay người nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Ngươi biết ta học võ để làm gì sao?"
Là để bảo vệ người hắn muốn bảo vệ, không phải để mỗi lần đối diện với gươm giáo, đều bị người khác dùng một chưởng chặn thay, rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao kề vào… nàng, trong khi bản thân hắn cắn chặt răng đến vỡ nát mà bất lực.
Thiên Chi mở miệng định nói, nhưng lại không biết nói gì.
Trước đây, dù không ưa dáng vẻ nịnh nọt của Thúy Trúc, nhưng nàng chưa từng trách cứ sự lạnh nhạt của Hoa Nhung Chu với mình, bởi nàng biết, hắn đối với tiểu thư là thật lòng.
Thứ tình cảm ấy không lẫn chút tư lợi, là thứ tình cảm chỉ vì Hoa Thiển mà làm tất cả, bất chấp đúng sai.
Vì vậy, khi nghe phong thanh từ Nam Phong một vài tin tức, hôm nay lại tình cờ gặp hắn, nàng mới không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở. Con người cần phải hướng về phía trước, phải không?
"Ngươi bảo ta nhìn về phía trước, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm được chưa?" Lời nói của Hoa Nhung Chu ngay lập tức làm đỏ hoe khóe mắt Thiên Chi.
Thiên Chi siết chặt nắm tay, cố ngăn nước mắt rơi xuống:
"Tiểu thư của ta là người kiên cường nhất thế gian. Ta thậm chí từng thấy người dám mắng thẳng mặt hoàng đế. Vì vậy, ta không tin người tự thiêu. Nhưng… nhưng dù tự dối mình, ta cũng không thể phủ nhận, ngày đó… người chưa từng có ý định quay về, nên mới sắp xếp đường lui cho tất cả chúng ta."
Lời của Thiên Chi như chạm đến ký ức đau đớn nhất của Hoa Nhung Chu – ký ức về một sai lầm trong cơn tức giận bồng bột, khiến hắn phải trả giá đến tận bây giờ.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn về một hướng, giọng nói không còn chút bình tĩnh nào:
"Ngươi đã tin rằng nàng ấy đã… vậy cần gì phải cố thủ trong tiệm này, giả vờ như không thấy người kia đang âm thầm nhìn chằm chằm từ cách đây chỉ năm bước?"
Theo ánh mắt của Hoa Nhung Chu, Thiên Chi nhìn sang. Ở góc phố không xa, một bóng người đứng lặng, nhìn về phía họ, dường như đã ở đó rất lâu.
Thân thể Thiên Chi cứng đờ, không cần nhìn kỹ, nàng cũng biết đó là ai – Nam Phong. Hắn luôn ở đó, một năm qua chưa từng rời đi.
Con người luôn thích tự dối mình, dù trong lòng hiểu rõ rằng một nữ tử yếu đuối không thể nào trốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp cung cấm. Nhưng vẫn giữ lại chút hy vọng mong manh, chờ đợi trong vô vọng.
"Ta chỉ muốn trông giữ cửa tiệm của tiểu thư. Nhỡ đâu… nhỡ đâu tiểu thư trở về, thấy không ai đợi mình, tiểu thư chắc chắn sẽ nghĩ mọi người đã quên người, như thế… người sẽ buồn lắm." Thiên Chi cố gượng một nụ cười, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng thấy lời nói của mình thật gượng gạo.
Nếu thực sự tin rằng nàng đã chết, vậy bây giờ còn đang chờ đợi ai?
Hoa Nhung Chu không truy vấn những lời lẽ rời rạc của nàng, chỉ lùi lại một bước, nhàn nhạt đáp:
"Khi xưa nàng đã nói cửa tiệm này là giao lại cho ngươi. Nếu thật lòng sợ nàng ấy buồn, thì hãy làm theo lời nàng ấy, đi tìm hạnh phúc của ngươi. Nàng ấy… không cần ai chờ đợi cả."
Thiên Chi sững người. Không ngờ một người từ trước đến nay chỉ để ý đến một người như Hoa Nhung Chu, giờ đây lại có thể an ủi người khác.
"Vậy ngươi bây giờ định đi đâu?" Thiên Chi hỏi với chút chần chừ.
"Ngươi chọn chờ đợi nàng, còn ta chọn… đi tìm nàng."
Bởi lẽ, hầu hết sự chờ đợi đều vô ích.
Bàn tay Thiên Chi khẽ run, không rõ vì sao.
Cuối cùng, nàng quay người, bước từng bước về phía bóng dáng vẫn luôn đứng đợi từ xa. Nàng nhìn thấy ánh mắt Nam Phong ngập tràn niềm vui khi nàng tiến lại gần.
Nàng luôn hiểu phải trân trọng người trước mắt, nhưng liệu lời hứa năm nào của người ấy – rằng nếu nàng bị bắt nạt, hắn sẽ quay lại bảo vệ nàng – có còn giá trị hay không?
Đêm mùng 5 tháng Tư, canh ba.
Một tiếng quát lớn vang lên, hai bóng người đang kịch liệt giao đấu đột ngột tách ra, một đứng một ngã.
Lâm Giang bước ra từ trong bóng tối, đỡ lấy Trần Nguyên vừa ngã xuống. Hắn liếc nhìn Hoa Nhung Chu, người dù đứng nhưng đã lảo đảo không vững, rồi nói:
"Tự mình trở về đi. Ngươi đánh bại Trần Nguyên đã là cố gắng đến cực hạn rồi. Ta không muốn lát nữa lại phải đưa ngươi ra khỏi cung tới y quán."
Hoa Nhung Chu siết chặt tay cầm kiếm, không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ.
Lâm Giang lại lên tiếng:
"Tháng sau trở lại, ngươi sẽ đấu với ta. Hôm nay hãy tiết kiệm sức mà dưỡng thương đi."
Hoa Nhung Chu cuối cùng thu kiếm lại, không nói một lời, rời đi với bước chân không vững nhưng đều đặn.
Một lúc sau, Trần Nguyên điều hòa hơi thở xong, phun một ngụm máu, giận dữ nói:
"Thằng nhóc đó rốt cuộc là cái thứ gì?"
Lâm Giang nhìn Trần Nguyên đang bực tức, không chút biểu cảm mà đáp:
"Ngươi thua không oan."
Trần Nguyên cau mày, nhìn Lâm Giang, chỉ nghe hắn nói tiếp:
"Ngươi cũng cảm nhận được rồi phải không? Lần đối đầu này, thằng nhóc đó rõ ràng đã tự kiềm chế rất nhiều. Nhiều lần thà đỡ chưởng của ngươi, cũng không chịu va chạm với kiếm. Ở trạng thái vừa rụt rè vừa lo lắng, mà vẫn có thể thắng ngươi…"
Mặt Trần Nguyên càng lúc càng xanh mét, hiển nhiên là tức đến cực điểm, buột miệng mắng:
"Ta lẽ ra nên giết quách hắn ngay từ lần đầu hắn đến. Đánh nhau mà còn sợ để lại sẹo, nhìn là thấy ngứa mắt!"
Lâm Giang nhìn hắn xả giận một hồi mới lạnh lùng nói:
"Thua thì thua, cần gì phải lắm lời? Nghỉ ngơi xong thì vào bẩm báo."
Trần Nguyên liếc nhìn ngự thư phòng yên tĩnh đến mức như không có người, cuối cùng ngậm miệng, nghiến răng đứng dậy, bước vào bên trong.
Trên đường ra khỏi cung, hướng về y quán.
Lần này, Ngô Đường lại chờ sẵn trong phòng.
Thấy Hoa Nhung Chu không còn máu me bê bết như mọi khi, ông không khỏi kinh ngạc.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, quả thực không có vết thương ngoài da, nhưng một xương sườn bị gãy, xương bả vai cũng cong một cách bất thường.
Ngô Đường nhất thời không biết nên vui mừng hay chán nản.
Hôm nay, tâm trạng của Hoa Nhung Chu có vẻ đặc biệt tốt. Hắn hiếm hoi chủ động mở miệng:
"Đêm nay trăng sáng thật."
Động tác chỉnh xương của Ngô Đường khựng lại. Ông nhìn ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày.
Ông định nhắc nhở Hoa Nhung Chu rằng sắp tới sẽ rất đau, nhưng thấy ánh mắt sáng ngời của hắn khi nhìn trăng, Ngô Đường lại nuốt lời.
Thôi vậy, người này có lẽ không biết đau là gì, nhắc nhở chỉ thêm thừa thãi.
Chỉnh xong xương, Ngô Đường mồ hôi nhễ nhại. Nhưng ngoài sắc mặt tái nhợt, Hoa Nhung Chu trong suốt quá trình không hề nhíu mày lấy một lần.
Ngô Đường không khỏi cảm thán, liệu thế gian này có tồn tại người không biết đau thật sao?
Chỉ một cái chớp mắt, người đã biến mất, để lại mình ông trong phòng.
Ông lặng lẽ cất thỏi bạc trên ghế vào túi, nghĩ thầm:
Ừ, không sao cả. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu "bệnh nhân" này đi mà không từ biệt. Ta sớm đã quen rồi.
(Truyện làm bởi Page Cá Muối – Cấm reup)
III. Trưởng thành - Phần 2
Đêm nay trăng sáng thật, sáng rực như ánh trăng đêm hôm đó, khi hắn tìm thấy Hoa Thiển dưới chân vực.
Khi ấy, hắn cõng nàng trên lưng, tựa như đang cõng cả thế giới của mình. Máu từ vết thương trên hông rỉ ra, nhưng không sao sánh được với ánh sáng ấm áp trong tim.
Đó là lần thứ hai hắn cõng nàng. Lần đầu tiên là khi cõng nàng xuống từ tầng cao nhất của Trích Tinh Đài. Khi ấy, Hoa Nhung Chu lần đầu cảm thấy hai mươi tầng cầu thang không hề dài.
Lần thứ hai là ở dưới chân vực, nơi hắn tìm thấy nàng. May mắn là đôi mắt của Hoa Thiển không tốt, lại thêm việc hắn mặc đồ đen, nên chỉ cần hắn không lên tiếng, nàng sẽ không nhận ra vết thương vừa bị Vũ Sóc Mạc rạch trên hông hắn.
Vết thương không sâu, nhưng Hoa Nhung Chu khi ấy chẳng muốn nhắc đến nó. Hắn chỉ biết cổ chân của Hoa Thiển bị thương, đi lại khó khăn, nên không mảy may chú ý đến đau đớn của bản thân.
Nhưng… trước khi thiếp đi trên lưng hắn, Hoa Thiển lại nói:
"Tỷ tỷ đây không thích mấy cậu nhóc đâu."
Một nữ nhân có thể ngủ ngon lành trên lưng một nam nhân, hoặc là nàng đặt hắn trong lòng và hoàn toàn tin tưởng, hoặc là nàng không coi hắn là nam nhân.
Hoa Nhung Chu nghĩ mình thuộc vế thứ hai.
Không ai biết được cảm giác của Hoa Nhung Chu khi nghe câu nói đó, cũng không ai biết đêm hôm đó, hắn đã chịu đựng nỗi đau từ vết thương đang chảy máu, với một trái tim tuyệt vọng đến nhường nào, từng bước đưa Hoa Thiển đang ngủ yên từ dưới vực về lại Hoa phủ.
Có hàng ngàn lý do để một người không thích người khác, nhưng tuổi tác lại là lý do mà hắn, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi.
Nhưng rồi sao chứ? Nhìn Hoa Thiển lần đầu tiên bật khóc trước mặt mọi người vì cái chết của ca ca, Hoa Nhung Chu chỉ nghĩ: Thôi vậy.
Dẫu tuổi tác ra sao, chỉ cần nàng cần, hắn sẽ luôn có mặt.
Chỉ là khi ấy, Hoa Nhung Chu vẫn chưa hiểu thế nào là thực sự "cần." Không phải cố chấp bám lấy nàng không rời là gọi là bảo vệ.