Hồng Nhan Bạc Mệnh - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 12:07:00
Sau hai tháng dưỡng bệnh, cơ thể ta cuối cùng cũng được đại phu chẩn đoán là “đã hoàn toàn bình phục.”
Đêm đó, thế tử không chờ được nữa mà muốn ân ái với ta.
“Gia chịu đựng đến sắp chết rồi! Hương Hương nhi, thời gian qua, gia đã giữ mình vì nàng, nàng phải đền đáp cho gia thật tốt!”
Sau khi phục vụ thế tử, lại đến lượt Thái tử.
“Kể từ khi có nàng, ta cảm thấy những mỹ nhân khác thật nhàm chán! Hương Hương nhi, có phải nàng đã bỏ bùa ta không?”
Cứ như vậy, hai năm trôi qua.
Dù ta không phải là nữ nhân duy nhất bên cạnh Thế tử và Thái tử, nhưng ta là người mà hai người họ mang theo bên mình nhiều nhất.
Một người là Thái tử, một người là quyền thần, họ thường phải bí mật bàn chuyện.
Hai người chưa từng tránh mặt ta.
Thái tử thích để ta nằm trên đầu gối hắn, một tay hắn vuốt tóc ta, một tay nói ra những mưu kế lạnh lùng.
Thế tử thì thích nghịch chân ta, dùng những ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua đùi ta một cách vô tư, như thể đó là thứ đồ chơi yêu thích của hắn.
Nhờ đó, ta biết được nhiều điều mà người ngoài không hay.
Ta biết, Thái tử kiêng dè Nghĩa Vương.
Ngôi vị Thái tử mà Thái tử có được là nhờ sự sủng ái của Hoàng đế, nhưng Nghĩa Vương khi còn là Nhị Hoàng tử đã dẫn quân ra trận, trải qua vài năm, đánh lùi quân Đột Quyết 500 dặm.
Trong triều ngoài triều, Nghĩa Vương có tiếng nói rất cao.
Thái tử nhẫn nhịn nhiều năm, trong lòng đã sớm có ý định khởi binh.
Gần đây, quân Đột Quyết quay trở lại, khí thế mạnh mẽ.
Chiến sự biên cương căng thẳng.
Thái tử muốn nhân cơ hội này giết chết Nghĩa Vương tại Bắc Cương.
12
Kế hoạch giết Nghĩa Vương được vạch ra một cách hoàn hảo.
Thái tử tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Hắn vừa lập mưu để giết Nghĩa Vương, vừa tích cực lôi kéo những người thân cận với Nghĩa Vương.
“Trạm Sĩ Đạo là kẻ không dễ thuyết phục, thực sự khiến ta đau đầu.”
Sĩ Đạo là người được Nghĩa Vương một tay nâng đỡ, trung thành tuyệt đối với Nghĩa Vương. Dù là một võ tướng, nhưng hắn rất giỏi quản lý, được xem là trụ cột của phe Nghĩa Vương tại Kinh Sư.
Ta đưa nho vào miệng Thái tử: “Điện hạ đừng phiền lòng, để Hương Hương nhi thử xem.”
Mắt Thái tử sáng lên, đầy hứng khởi.
Từ xưa đến nay, anh hùng luôn khó qua được ải mỹ nhân, huống hồ ta lại là mỹ nhân trong số mỹ nhân.
Những gì mỹ nhân bình thường không làm được, ta có khả năng làm được.
Thái tử không do dự nhiều, vỗ đùi quyết định: “Tốt! Rất tốt! Nếu Hương Hương nhi có thể khiến Trạm Sĩ Đạo về phe ta, nàng sẽ lập đại công!”
Thế tử không có biểu cảm gì, chỉ khẽ nhướng mày khi ta tự đề xuất bản thân.
Trạm Sĩ Đạo không giống những võ tướng khác mà ta từng gặp.
Phần lớn võ tướng đều thô lỗ.
Còn hắn lại nho nhã.
Thái tử và Thế tử mở tiệc chiêu đãi hắn, lời nói bên trong đều là ngầm lôi kéo, nhưng hắn đáp lại rất khéo léo, như thể trong lòng hắn có một trái tim tinh tế với bảy lỗ, thấu hiểu mọi ngóc ngách của những âm mưu ngầm.
Ta ngồi bên cạnh hắn, rót rượu cho hắn.
Khi đã ngà ngà say, ánh mắt hắn nhìn ta trở nên nóng bỏng.
Ta ngầm hiểu ý, ném cho hắn một ánh mắt đầy ám chỉ, rồi rời khỏi tiệc trước.
Thái tử đã sắp xếp sẵn một căn phòng.
Ta ở bên trong đợi Trạm Sĩ Đạo.
Chừng một tuần trà sau, khi ta nghĩ hắn sẽ không đến, thì cánh cửa bỗng mở ra.
Ta ngẩng đầu nhìn, giọng nói dịu dàng: “Nô gia tưởng rằng tướng quân sẽ không đến.”
Trạm Sĩ Đạo đáp: “Cô nương đã mời, sao ta có thể không đến?”
Ta hỏi: “Tướng quân có muốn cùng nô gia hưởng đêm vui này không?”
Trạm Sĩ Đạo không trả lời mà hỏi lại: “Cô nương có phải là người của Thái tử không?”
Ta đáp: “Đúng vậy.”
Trạm Sĩ Đạo thở dài đầy tiếc nuối: “Cô nương xin hãy quay về, ta không có phúc để hưởng.”
Ta cởi bỏ một lớp áo, đứng lên, bước gần lại hắn: “Thái tử chân thành muốn chiêu mộ tướng quân, tướng quân sao lại không đón nhận?”
Trạm Sĩ Đạo lùi lại một bước: “Quân tử lập thân, có điều nên làm và không nên làm.”
“Cô nương, ta xin cáo từ.”
Hắn vội vàng muốn rời đi, ta gọi lớn: “Tướng quân, xin chờ đã.”
Trạm Sĩ Đạo khựng lại một chút, ta bước nhanh đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói: “Thái tử đã giăng thiên la địa võng, muốn lấy mạng Nghĩa Vương. Tướng quân nghe ta nói rõ đã.”
Trạm Sĩ Đạo quay phắt lại nhìn ta.
Ta thu lại vẻ quyến rũ, không còn làm bộ làm tịch nữa, trên gương mặt chỉ còn lại sự nghiêm túc.
Trên đời này, người có thể chống lại Thái tử và Thế tử, e rằng chỉ có Nghĩa Vương.
Ông ta tuyệt đối không thể chết!
Ta dò xét một chút, quyết định tin vào lòng trung thành của Trạm Sĩ Đạo đối với Nghĩa Vương.
Ta không còn giả vờ, kể lại toàn bộ âm mưu của Thái tử và Thế tử cho Trạm Sĩ Đạo.
Càng nghe, mặt Trạm Sĩ Đạo càng nặng nề.
Nếu như trước đó hắn còn nghi ngờ ta, thì sau khi nghe xong, ít nhất hắn đã tin ta tám phần.
“Nô gia bị giam cầm trong phủ thế tử, không thể nào báo tin cho Nghĩa Vương.”
“Người duy nhất ta có thể nghĩ đến, chỉ có tướng quân.”
“Ta tin rằng ngài có thể truyền tin cho Nghĩa Vương.”
“Xin tướng quân hãy báo lại cho Nghĩa Vương rằng, nô gia tên thật là Lưu Thúy Thúy, không phải Hương Hương nhi.”
“Hôm nay ta mạo hiểm báo tin, là để sau này không còn bị lăng nhục, chơi đùa, cướp đoạt nữa.”
“Ta muốn thế tử và Thái tử phải chết không có chỗ chôn thây.”
“Xin tướng quân hỏi giúp ta, liệu Nghĩa Vương có thể làm được không? Nếu ông ấy có thể, ta sẽ giúp ông ấy nhiều hơn nữa!”
13
Cánh cửa phòng đột ngột bị đá văng ra.
Ta và Trạm Sĩ Đạo cùng giật mình toát mồ hôi lạnh, chỉ thấy một bóng người lao tới như cơn gió, toàn thân toát ra sự lạnh lùng áp bức, khiến ai cũng dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của hắn cực kỳ tồi tệ.
Người đó vừa đi vừa cởi áo choàng, đến bên ta, khoác chiếc áo lên người ta, rồi không nói không rằng, bế thốc ta lên và bước ra ngoài.
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, cả ta và Trạm Sĩ Đạo đều bàng hoàng.
Trạm Sĩ Đạo phản ứng lại sau đó, gọi với theo: “Thế tử có ý gì?”
Thế tử dừng bước, quay lưng lại với hắn, giọng nói lạnh lùng: “Trạm Sĩ Đạo, ngươi nên cảm thấy may mắn vì chưa chạm vào nàng, nếu không, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi.”
Dưới mái hiên bên ngoài, bóng dáng của Thái tử, nửa sáng nửa tối.
Chỉ khi thế tử ôm ta bước qua, Thái tử mới bước hẳn ra khỏi bóng tối, với nụ cười đầy giễu cợt: “Ta đã biết mà, ngươi không thể rời bỏ nàng được.”
“Cũng đúng, Ta cũng không muốn bỏ nàng.”
Ta nép mình vào lòng thế tử, giả vờ hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, không quan tâm hai người họ đang diễn trò gì. Ta chỉ thầm cảm tạ vì thế tử đến muộn một bước, không để cho kế hoạch báo tin của ta bị đổ vỡ.
Hai mươi bảy ngày sau khi gặp Trạm Sĩ Đạo, Phạm Bưu lặng lẽ đưa cho ta một bức mật thư.
Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng với một chữ: "Nặc." (Chấp nhận, đồng ý)
Đó là lời đáp của Nghĩa Vương dành cho ta.
Ta xé nát tờ giấy, từng mảnh nhỏ, rồi lần lượt nuốt hết vào bụng.
Phạm Bưu hỏi ta: “Cô nương thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm,” ta quay lại, mỉm cười với hắn, “Nghĩ kỹ rồi.”
“Phạm Bưu, không lâu trước đây, ngươi hỏi ta còn muốn trốn không?”
“Ta đã suy nghĩ kỹ, thiên hạ rộng lớn, ta có thể trốn đi đâu?”
“Ta không có đường thoát, chỉ có thể liều chết một phen, hoặc là sống sót dưới ánh mặt trời, hoặc là chết mà không hối tiếc.”
“Dù là lấy trứng chọi đá thì sao? Phải đập một lần mới biết là đá vỡ hay trứng tan chứ, đúng không?”
“Cô nương,” Phạm Bưu quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên, nhìn ta đầy kiên định, “Tiểu nhân nguyện vì cô nương mà hy sinh cả tính mạng.”
Ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Phạm Bưu, nếu sau này có thể, ta sẽ trở thành Lưu Thúy Thúy của ngươi, có được không?”
Mắt Phạm Bưu đỏ hoe: “Tiểu nhân cầu còn không được!”
Giữa tháng 11, tin tức Nghĩa Vương tử trận tại Bắc Cương truyền về.
Cửa ải Bắc Cương thất thủ.
Quân Đột Quyết tiến vào, khí thế hùng hổ, áp sát phương nam.
Thái tử và Thế tử đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến cử các tướng tài lên Hoàng đế.
Các tướng mới nhanh chóng ra chiến trường, nhưng họ đã đánh giá thấp sự hung hãn của quân Đột Quyết, trong một đêm năm tướng bị giết.
Khí thế quân Đột Quyết như chẻ tre.
Triều đình rúng động, đã có quan viên đề xuất dời đô.
Đúng lúc này, Thái tử và Thế tử nhận được mật báo, rằng Nghĩa Vương giả chết, đang trên đường về kinh.
Thái tử nghe tin, lật tung cả bàn: “Giả chết! Là hắn đã giả chết! Ta suýt chút nữa bị hắn lừa!”
Thế tử xoa cằm, đầy vẻ hoài nghi: “Kế hoạch ám sát đã không thể thất bại, vậy mà hắn lại mệnh lớn đến nỗi thoát được!”
Thái tử nổi gân xanh: “Thoát được một lần, thoát được lần hai sao? Trên đường về kinh, ta có thể khiến hắn chết cả trăm lần!”
Thế tử cười nhạt: “Đúng vậy, ra tay lúc này, chắc chắn hắn sẽ không có sự phòng bị.”