Hồng Nhan Bạc Mệnh - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 12:07:41
14
Kế hoạch giả chết đã bị bại lộ, rõ ràng có người bên cạnh Nghĩa Vương đã phản bội.
Ta cần phải nhanh chóng truyền tin ra ngoài, nếu không, Nghĩa Vương chắc chắn sẽ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.
Đây là ván cược cuối cùng.
Nghĩa Vương có thể sống sót trở về kinh hay không gần như quyết định ai sẽ trở thành kẻ thắng và kẻ thua giữa hắn và Thái tử.
Đến giây phút cuối cùng, cả hai bên đều liều mạng.
Trạm Sĩ Đạo bị giám sát nghiêm ngặt.
Lúc này liên lạc với hắn chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Không thể truyền tin đi.
Phải làm sao đây?
Lòng ta rối bời, không thể nghĩ ra được biện pháp nào.
“Cô nương, khi còn ở Lương Thành, tiểu nhân từng nghe nói rằng Đại công tử nhà Tri phủ có mối quan hệ với Nghĩa Vương.”
“Đại công tử làm việc kín đáo, bình thường không thể hiện mối quan hệ với Nghĩa Vương, nên ít bị Thái tử và Thế tử chú ý.”
Ta kinh ngạc.
Ở Lương Thành, ta là thiếp ngoài của Nhị công tử, hắn rất kỵ việc ta giao du với người khác, nên tai mắt ta bị bịt kín, thông tin không được linh thông.
Nhưng dù vậy, ta cũng từng nghe qua danh tiếng của Đại công tử.
Khắp Lương Thành, không ai không biết rằng Đại công tử mới là người thực sự đứng đầu Tri phủ.
Nhị công tử đứng trước hắn cũng chỉ là hạng tầm thường.
Nếu Đại công tử thực sự có giao tình với Nghĩa Vương... Nếu hắn có thể giúp... Nhưng liệu thông tin này có đáng tin không? Có phải chỉ là lời đồn đại? Nếu Đại công tử không phải người của Nghĩa Vương... hắn có sẵn lòng nhúng tay vào vũng nước đục này không?
Ta suy nghĩ mãi, đầu óc như muốn nổ tung.
Phạm Bưu đột ngột nắm lấy vai ta, giọng nói trầm ổn và đầy sức mạnh: “Cô nương, tình thế đã đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào mối quan hệ giữa Đại công tử và Nghĩa Vương.”
“Cô nương đừng lo, tiểu nhân đi rồi sẽ về ngay.”
Ta như bừng tỉnh từ cơn mê.
Đúng vậy.
Tình thế đã đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có thể cược một ván!
“Cẩn thận mọi việc.”
Ta dõi theo bóng dáng Phạm Bưu rời đi, trong lòng đầy lo lắng và bất an.
Phạm Bưu đi mãi không trở về.
Ta đợi đến lúc mặt trời lặn mà vẫn chưa thấy hắn quay lại.
“Đang nghĩ gì vậy? Tập trung quá nhỉ?”
Thế tử xuất hiện bên cạnh ta như một bóng ma.
Ta hoàn toàn không hay biết.
“Nô gia đang nghĩ, mấy ngày nữa là sinh nhật của thế tử gia, không biết gia muốn quà gì cho sinh nhật?”
“Quả thực có một thứ gia muốn.” Thế tử khoanh tay, môi nhếch lên cười: “Theo gia.”
Ta nuốt nỗi bất an, ngoan ngoãn đứng dậy.
Thế tử dẫn ta qua hành lang, đi qua những đình đài, lầu gác, đến một sân viện đầy vẻ âm u và sát khí.
Giữa sân, một chiếc giá hình chữ thập được dựng lên, trên đó, một người đang bị trói chặt, máu me đầy mình.
Là Phạm Bưu!
Chân ta mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
Thế tử vẫn giữ nụ cười nhạt như có như không: “Hắn là người của nàng, nói cho gia biết, hôm nay hắn đã đi đâu?”
Ta nhìn thế tử.
Ánh mắt hắn đầy sự tàn nhẫn, như đã tẩm độc: “Không nói sao? Được, để gia nói cho nàng biết. Hắn đi gặp Tô Hữu Thanh, hắn nói với Tô Hữu Thanh rằng Nghĩa Vương đang cần viện trợ gấp, kế hoạch giả chết đã bị lộ.”
Nói đến đây, thế tử cười lạnh: “Hương Hương nhi, nàng có biết không? Tô Hữu Thanh là nội gián của Thái tử.”
Trái tim ta treo lơ lửng cuối cùng cũng chết lặng.
Thế tử kéo áo choàng lên, chậm rãi ngồi xuống ghế thái sư, tiện tay kéo ta, đặt ta ngồi lên đùi hắn.
Hắn vòng tay ôm lấy ta, giọng đầy bình thản: “Bắt đầu đi.”
Ngay sau đó, một hàng gia nhân bưng đủ loại hình cụ tiến vào, xếp thành hàng, chia ra đứng hai bên.
Bên cạnh giá hình phạt, hai người mặc đồ đen đứng sừng sững, một người bên phải rút ra một con dao găm sắc nhọn từ trong tay áo, không chút do dự, đ.â.m thẳng vào con mắt còn lại của Phạm Bưu.
Cơn đau dữ dội khiến hắn r.ê.n r.ỉ thê thảm.
Tuy nhiên, miệng hắn đã bị bịt kín, nên những tiếng r.ê.n r.ỉ cũng bị vỡ vụn.
Ta bật dậy khỏi đùi thế tử, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Thế tử lạnh lùng nói: “Tiếp tục.”
Người mặc đồ đen lấy ra từ dụng cụ tra tấn một con dao nhỏ, rồi bắt đầu lóc từng mảnh t.h.ị.t trên ngón cái của Phạm Bưu, giống như đang lột da cá.
“Không! Dừng lại!”
Ta không chịu nổi nữa, phát điên lao vào người mặc đồ đen, nhưng bị bàn tay sắt phía sau kéo ngược lại, trói tay ta ra sau lưng.
Thế tử dùng một tay giữ chặt lấy ta, tay kia nắm mạnh cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng về phía trước.
“Tiếp tục!!” Giọng hắn đầy uy lực.
Người mặc đồ đen đổ mồ hôi lạnh, tăng tốc động tác trên tay.
Còn người trên giá hình phạt, sau khi nghe thấy tiếng ta, lại cứng cỏi chịu đựng, không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau đớn nào nữa.
Hắn nhiều lần ngất đi vì đau đớn.
Bọn chúng dùng kim bạc đâm vào người hắn, ép hắn tỉnh lại.
Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đôi tay của hắn đã thành hai khúc xương đẫm m.á.u.
15
Ta gào thét, khóc lóc, van xin.
Nhưng thế tử không hề mảy may động lòng.
Cuối cùng, ta không còn giãy giụa nữa, như một con rối gỗ, đờ đẫn nhìn Phạm Bưu rồi cúi đầu xuống trước thế tử: “Gia, cho hắn một cái chết nhanh chóng đi.”
Thế tử cười khẩy: “Hương Hương nhi nỡ lòng sao?”
Ta mệt mỏi giãy nhẹ khỏi vòng tay thế tử.
Thế tử buông tay, thả lỏng sự kìm kẹp.
Ta chậm rãi đứng dậy từ đùi hắn, bước từng bước đến gần Phạm Bưu.
Băng qua hai hàng hình cụ dày đặc, ta chọn một con dao nhọn, giống như dao dùng để g.i.ế.t lợn.
Nắm chặt chuôi dao trong tay, không chút do dự, ta cắt đứt động mạch trên cổ Phạm Bưu.
M.á.u ấm phun ra, bắn đầy lên mặt và tóc ta.
Ta không biết mình đang cười hay đang khóc, nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch khuôn mặt đẫm m.á.u của hắn: “Đừng sợ, không đau nữa đâu… rất nhanh sẽ không đau nữa...”
Nhưng m.á.u càng lau càng không sạch.
Trước mắt ta là màn sương đỏ rực phun trào, như những trái tim bị nghiền nát, văng tung tóe khắp nơi.
Ta nhìn cơ thể Phạm Bưu dần trở nên lạnh lẽo.
Máu chảy ra hết, từng giọt cuối cùng.
Đầu hắn vô lực rủ xuống.
Hắn chết rồi...
Chết rồi cũng tốt, chết rồi sẽ không phải chịu đựng những đòn tra tấn tàn nhẫn nữa...
Chết có lẽ còn là một sự giải thoát.
Ta muốn cười, nhưng cơ mặt lại không tuân theo, nụ cười giả tạo mà ta thường dùng giờ không thể xuất hiện.
Ta muốn khóc, nhưng khi vừa phát ra tiếng nức nở yếu ớt từ cổ họng, ta lại phun ra một ngụm máu tươi.
Trời đất quay cuồng, ta ngã ngửa ra đất, cầu mong không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Hương Hương nhi, đừng giả chết với gia, chờ nàng tỉnh lại, gia sẽ tính sổ với nàng!”
Nhưng, khi ta tỉnh dậy, thế tử đã không còn bên cạnh.
Quân Đột Quyết tấn công phương Nam.
Triều đình đối diện với nguy cơ phải dời đô.
Hoàng đế già nua không muốn bỏ lại sự phồn hoa của Kinh Sư, không muốn trở thành kẻ thất bại phải rời bỏ kinh thành như một con chó mất nhà.
Trong tình thế tuyệt vọng, ông dẫn bá quan văn võ vào chùa cầu phúc, ăn chay cầu trời ban ơn và sự cứu rỗi.
Thái tử và thế tử dĩ nhiên cũng phải theo ông vào chùa.
Trùng hợp thay, ngay khi hoàng đế hoàn thành lễ cầu phúc và trở về cung, tin tức Nghĩa Vương chưa chết, chỉ bị thương nặng và đã trở về Kinh Sư, truyền đến.
Hoàng đế giật mình nhận ra đây là sự đáp lại của trời cao, liền vội vàng đến Nghĩa Vương phủ, đón Nhị hoàng tử vào cung để trị thương.
Lúc đó, Thái tử vẫn còn ở trong chùa, thay mặt người cha già nua của mình tiếp tục ăn chay, bày tỏ lòng hiếu thảo và sự thành tâm cầu phúc với trời.
Họ tính toán mọi mưu mô, cuối cùng vẫn không thể giết chết Nghĩa Vương.
Ta gặp Nghĩa Vương.
Ông nói với ta câu đầu tiên: “Cảm tạ cô nương đã cứu mạng bản vương.”
Ta ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện trong lòng mình trống rỗng.
Những mưu kế, tính toán trước kia bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.
Nghĩa Vương hỏi: “Cô nương không có điều gì muốn hỏi bản vương sao?”
Ông đang quan sát ta.
Ta luôn tự cho mình có khả năng nhìn thấu nam nhân. Chỉ cần qua một ánh mắt, một cử chỉ, hay đôi khi là sự do dự thoáng qua, thậm chí chỉ một cái run nhỏ của cơ mặt, ta có thể đoán được suy nghĩ của họ bảy, tám phần.
Nhưng với Nghĩa Vương, ta không nhìn thấu được.