Hữu Thị - Chương 10:

Cập nhật lúc: 2024-12-17 14:12:15

Tuy xuất thân từ thanh lâu, trước đây bị đánh mắng là chuyện thường, nhưng từ khi nhập cung, nàng thuận buồm xuôi gió, quyền sủng trong tay, đâu ai dám đụng tới một ngón tay của nàng. Những cuộc cãi vã với các phi tần khác cũng chỉ dừng lại ở lời nói, chưa từng đến mức động tay động chân.

 

Lần này là lần đầu tiên nàng bị đánh.

 

Đau đớn, nhục nhã, Lệ Yên Nhiên không nhịn được, lập tức lao vào Lệ phi. Hai người xông vào nhau, giằng co, vật lộn.

 

Hiền phi và Việt phi đứng bên chỉ khoanh tay quan sát, không hề ra tay can ngăn.

 

Lệ phi nhỏ nhắn, yếu ớt, chẳng mấy chốc đã bị Lệ Yên Nhiên ấn xuống đất, túm tóc mà đánh trả.

 

Ngay lúc Lệ Yên Nhiên đang đắc ý, một giọng nói uy nghiêm bất chợt vang lên:

 

"Các ngươi đang làm gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa không?"

 

Động tác của Lệ Yên Nhiên khựng lại.

 

Nàng ngơ ngác quay đầu, chỉ để thấy Tạ Trì không biết từ lúc nào đã xuất hiện.

 

Từ góc độ của Tạ Trì, trông như thể Lệ Yên Nhiên đang ức hiếp Lệ phi.

 

Lệ phi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức bật khóc nức nở, nhào tới bên chân Tạ Trì, yếu ớt nói:

 

"Bệ hạ, xin Người hãy làm chủ cho thần thiếp!"

 

(Cá muối dịch, reup = dog)

 

20

 


Cuối cùng thì ta cũng hồi cung, mọi thứ dường như đã trở lại trật tự thường nhật, ngoại trừ một số rắc rối còn sót lại.

 

Ngày hôm ấy, Tạ Trì sau khi tìm hiểu cặn kẽ sự việc đã đen mặt. Chỉ vì vài câu khẩu chiến mà hai vị hoàng phi lại ngang nhiên lao vào đánh nhau như hàng tôm hàng cá, quả thực làm mất hết thể diện của hoàng thất.

 

Lệ phi, kẻ khơi mào sự việc, bị phạt. Lệ quý phi, dù bị bắt nạt đến thê thảm, nhưng vì cần cho nhà mẹ đẻ của Lệ phi một lời giải thích, cũng bị xử phạt.

 

Đều chỉ là những hình phạt nhẹ nhàng, chẳng qua là cấm túc, phạt lương bổng, chép kinh mà thôi. Nhưng Lệ Yên Nhiên lại phản ứng cực kỳ dữ dội.

 

Nàng là người duy nhất biết rõ tại sao mình lại bừng bừng lửa giận như vậy.

 

Bởi vì… thử kiểm chứng xem — lời Lệ phi hôm đó đã trúng phóc.

 

Nửa năm trước, khi Lệ Yên Nhiên chủ động gây sự với ta, Tạ Trì không cần phân rõ phải trái đã đứng về phía nàng ta, ngay lập tức xử phạt những người khác. Nhưng lần này, ngay cả nàng cũng bị phạt.

 

Xét trên bề ngoài thì đây là sự công bằng. Nhưng Lệ quý phi cảm nhận được, từ những lần nàng gây chuyện gần đây, sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng, đúng là đã dần không còn như trước.

 

Nàng bắt đầu hoảng loạn.

 

Có người báo lại với ta, Lệ quý phi đóng cửa phòng, tức giận đập phá đến mức trong điện vỡ tan nửa số bình hoa và đồ vật.

 

Ta bất giác nhớ tới Tô Duẫn.

 

Khẽ day huyệt thái dương, ta như có chút mệt mỏi, nói:

 

"Những ngày gần đây ta thường gặp ác mộng, khó mà ngon giấc. Gọi tên cầm sư kia tới, tấu một khúc giúp ta an thần tĩnh tâm."

 

Tô Duẫn mang đàn đến, nhưng ta lại không vội bảo hắn tấu nhạc, mà hỏi:

 

“Gần đây Lệ quý phi có làm khó ngươi không?”

 

Tô Duẫn có vẻ ngạc nhiên, đáp:

 

“Không có. Sao nương nương lại hỏi vậy?”

 

Không có thì tốt.

 

Ta mở một quyển kinh Phật, đề bút chép lại, chuẩn bị cho thọ lễ của tổ mẫu. Còn Tô Duẫn ngồi bên, nhẹ nhàng khảy dây, tiếng đàn lan tỏa trong không gian, hòa với hương trầm nhè nhẹ, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, yên bình.

 

Chép được một nửa, ta bất ngờ đặt bút xuống, bước tới trước mặt Tô Duẫn.

 

Hắn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn ta đầy thắc mắc. Ta nắm lấy tay hắn.

 

Cả người Tô Duẫn cứng đờ.

 

Ta chưa bao giờ chủ động chạm vào tay hắn.

 

Tay hắn thực sự rất đẹp, thon dài, lạnh lẽo như ngọc. Ta cụp mắt xuống, khẽ nói:

 

“Ngươi vừa rồi đánh sai không ít nốt.”

 

Nói rồi, ta kéo tay áo hắn lên.

 

Quả nhiên, cánh tay hắn chi chít những vết roi mới, trông thật kinh khủng.

 

Hắn đã nói dối.

 

Lệ Yên Nhiên đúng là có làm khó hắn.

 

Tô Duẫn là người được phái đến để tiếp cận ta, nhưng hắn luôn giả vờ phục tùng bên phía đó. Suốt một thời gian dài không thấy động tĩnh, giờ Lệ Yên Nhiên bị kích động, đương nhiên sẽ nôn nóng, không chỉ chất vấn, thúc ép mà còn phải dằn mặt hắn, để hắn biết hậu quả của việc chậm trễ nhiệm vụ.

 

Đây là vết roi, chắc hẳn do chính tay nàng ta đánh.

 

Bị phát hiện những vết thương đầy tay, Tô Duẫn hiếm khi hoảng loạn, theo bản năng định rút tay lại, nhưng rồi lại kìm nén, để mặc cho bàn tay yếu ớt của ta giữ lấy hắn.

 

Một kẻ có thể dùng đao kiếm giết xuyên qua cả một đám thích khách, lại dễ dàng bị tay ta chế ngự.

 

Cuối cùng, hắn cũng thú nhận đã bị Lệ Yên Nhiên xử phạt riêng, ủy khuất mà giải thích:

 

“Thần… chỉ sợ làm nương nương lo lắng.”

 

Ta buông tay hắn ra, gọi cung nữ lấy thuốc trị thương, nghe xong lời hắn mà không chút nương tay, lạnh lùng vạch trần:

 

“Ngươi vẫn còn đang thử lòng ta?”

 

Hắn bảo sợ ta lo lắng. Nếu ta phản bác rằng hắn chẳng là gì để ta phải bận tâm, hắn cũng sẽ chẳng nản lòng hay buồn bã. Nhưng nếu ta không phản bác, đuôi hắn hẳn sẽ vểnh tận trời.

 

Tâm tư nhỏ bị lật tẩy, hắn cũng chẳng chút xấu hổ, thản nhiên đổi chủ đề, tranh thủ mách:

 

“Nương nương không biết, quý phi dùng sư phụ của thần để uy hiếp, ép thần vào cung làm việc cho nàng ta. Chuyện này đều do Lệ quốc cữu sắp đặt, nàng ta chưa từng gặp qua thần.”

 

Ta một lần nữa nhấn mạnh:

 

“Ngươi và ta—”

 

Lần này, Tô Duẫn ngẩn người trong chốc lát, rồi vẫn tiếp tục kể:

 

“Hôm qua, nàng ta mới gặp thần lần đầu, mắt nhìn đến ngây dại.”

 

Tô Duẫn nói đầy đắc ý:

 

“Xem ra, quý phi cũng nhìn ra thần so với hoàng thượng còn tuấn tú hơn. Nàng ta có ý đồ bất chính, muốn giở trò với thần, nhưng thần thà chết không chịu khuất phục, chọc giận nàng ta.”

 

“Người xem,” hắn vừa cười vừa nói, cả người đầy vết thương mà vẫn không chút để tâm. Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như ngọc, làm sáng cả không gian:

 

“Thần bảo vệ thân mình như ngọc, khác hẳn với hoàng thượng. Ngài ấy tam cung lục viện, mỹ nhân nối tiếp hết người này đến người khác."

 

Hắn thích phóng đại, lại còn âm thầm giẫm đạp Tạ Trì hai câu.

 

Ta đã nghe rõ từ những mật báo của cung nhân trong điện của Lệ quý phi, nào có chuyện "động tay động chân" hay "thà chết không chịu khuất phục". Lệ Yên Nhiên vừa nhìn thấy hắn đã ngẩn ngơ, đang muốn nâng mặt hắn lên ngắm kỹ, Tô Duẫn đã cau mày lộ vẻ chán ghét, lùi lại tránh né. Nếu không sợ mất phong thái, e rằng hắn còn định phun nước bọt vào mặt nàng ta.

 

Lệ Yên Nhiên thấy hắn vô lễ như vậy, tức quá cầm roi đánh mấy phát.

 

Ta chợt nhớ đến lần đầu gặp Tô Duẫn, hắn cố tình đánh hỏng dây đàn để gây sự chú ý, quỳ dưới đất, ta lại gần quan sát, nếu lúc đó ta nâng cằm hắn lên nhìn kỹ, chắc hắn cũng chỉ biết nhích người lên, thuận theo để ta dễ hành động.

 

Giờ mới nhận ra, hắn đúng là biết “phân biệt đối xử”.

 

Ta bật cười, nhìn cây đàn của hắn:

 

“Cây đàn này trông rất bình thường, có ý nghĩa gì đặc biệt với ngươi không?”

 

Tô Duẫn đáp:

 

“Không có, chỉ là đàn được phân phát trong cung.”

 

Ta lệnh cho người mang cây đàn đó đi, thay bằng một cây đàn khác, thuận tay ban thưởng cho hắn.

 

Vân Châu đứng bên lộ vẻ kinh ngạc, muốn nói rồi lại thôi.

 

Ta có rất nhiều cây đàn quý giá, do gia đình và bạn bè tặng, từ ông bà, cha mẹ, ca ca, thậm chí cả tiên đế. Nhưng cây đàn ta vừa đưa cho Tô Duẫn là cây đàn đầu tiên ta từng sở hữu.

 

Nó được làm từ những loại gỗ và dây đàn tốt nhất mà phụ thân ta có thể tìm được, dựa trên bản vẽ của ta. Ta từng dùng nó khi học đàn, có thể nói là một phần ký ức quan trọng.

 

Đây là lần đầu tiên ta đưa thứ quý giá như vậy cho một người không thuộc về gia đình mình.

 

Tô Duẫn nhạy bén, từ phản ứng của Vân Châu đã nhận ra cây đàn này không tầm thường, nhưng hắn không hỏi thêm, chỉ cúi đầu, trịnh trọng nhận lấy, lòng vui sướng nhưng lại giấu đi, chỉ để lộ qua những ngón tay khẽ run rẩy.

 

Đây là sự bù đắp ta dành cho hắn.

 

Suy cho cùng, những vết thương này, đều là vì ta mà có.

 

Chưa xong nha mn. Còn 20 Chap nữa =)))

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.