Hữu Thị - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 13:50:23
21
Lệ Yên Nhiên quả nhiên đang rất gấp gáp.
Ta không ngờ nàng ta lại bày ra trò hạ sách như vậy.
Sắp đến sinh thần của Hoàng đế, ta đang xem xét từng bản nhạc sẽ được trình diễn trong lễ mừng, thì Lệ Yên Nhiên cùng Tạ Trì khí thế hùng hổ xông vào. Nàng nói có người tố cáo ta lén lút giấu nam nhân trong cung.
Lúc ấy Tô Duẫn đang ngồi giữa đám nhạc sư, trông vô cùng đàng hoàng, ta lướt mắt qua Lệ Yên Nhiên, liền chắc chắn rằng người mà nàng ta nói đến không phải là hắn.
Lệ Yên Nhiên đề nghị Tạ Trì cho lục soát tẩm cung của ta. Tạ Trì quay sang hỏi:
"Hoàng hậu, ý nàng thế nào?"
Một hoàng hậu đường đường chính chính, tẩm cung sao có thể tùy tiện để người khác xông vào lục soát? Ta tất nhiên cự tuyệt.
Lệ Yên Nhiên nhướng mày, giọng mỉa mai:
"Hoàng hậu nương nương, hay là người đang chột dạ? Hoàng thượng, hôm nay không tìm ra, ngày mai có khi gã nam nhân đó đã bị xử lý để phi tang rồi. Hoàng hậu nhìn thì đoan trang, ai ngờ sau lưng lại phóng đãng như vậy, làm ô uế hậu cung, đây là trọng tội đáng tru di!"
Nàng ta kiên quyết kéo Tạ Trì vào cung của ta để lục soát. Tạ Trì liếc ta một cái, cuối cùng vẫn để người mở cửa, trực tiếp tiến vào nội điện. Một đám thị vệ bắt đầu lục tung mọi thứ trong tẩm cung của ta.
Ta cũng đi theo, rồi trông thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Trên giường của ta, giữa chăn gối, một gã nam nhân trần trụi đang nằm.
Nghe tiếng cửa mở, hắn kích động ngồi dậy, giọng nói tràn đầy yêu thương:
"Nương nương, người về rồi sao?"
Giọng điệu thân thiết như thể hắn đã sống trong nội điện của ta từ lâu.
Rồi hắn quay đầu, như thể vừa nhìn thấy mọi người ùa vào, sợ đến mức ngã nhào xuống đất, lảo đảo chạy đến bên ta, "Nương nương, chuyện gì thế này? Nô gia sợ quá!"
Vân Châu lập tức tung chân đá văng hắn, không để hắn chạm vào một góc áo của ta.
Phía bên kia, giữa đám người im lặng chết lặng, Lệ Yên Nhiên đột nhiên hét lớn:
"Ta đã nói mà! Ta đã nói mà! Đây là ai? Hoàng hậu nương nương, ngươi là chính thất của hoàng gia, lại dám giấu nam nhân trong cung. Cho dù không được hoàng thượng sủng ái thì cũng không thể như vậy chứ! Hoàng thượng, người xem nàng ta…"
Tạ Trì nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp.
Ta cũng muốn biết, đây là ai.
Một trò hạ sách thế này, ta chẳng cần điều tra cũng biết, đây là ý tưởng bốc đồng của Lệ Yên Nhiên. Có lẽ nàng ta cảm thấy Tô Duẫn không đáng tin, tiến độ quá chậm, không chờ được nữa mà lập tức tìm một người khác, nhét vào nội điện của ta, rồi kéo Tạ Trì đến bắt quả tang.
Ta khẽ ngửi hương trong điện, không phải hương trầm thường ngày, có lẽ đã bị đổi thành loại hương kích thích dục vọng. Nhưng hôm nay ta luôn ở ngoài xem xét bản nhạc, chưa vào điện, nên mới tránh được tai họa. Nếu không, cảnh tượng họ nhìn thấy khi xông vào, chắc chắn đã khác hoàn toàn.
Tô Duẫn hiển nhiên không hay biết chuyện này, hắn nhìn chằm chằm vào gã nam nhân kia, đột nhiên bước tới, bóp chặt cổ hắn, mặt lạnh như băng:
"Hoàng hậu hành xử đoan chính, ngươi nhất định là kẻ bị sai khiến để hãm hại người. Nói mau, chủ tử của ngươi là ai?"
Nam nhân kia trông khá vạm vỡ, thuộc kiểu mà một số phu nhân có thể yêu thích. Nhưng dưới tay Tô Duẫn, hắn như con kiến bị ép xuống đất, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát.
Tình huống vốn đã hỗn loạn, sự việc này xảy ra quá nhanh, đến khi Tạ Trì phản ứng kịp và ra lệnh kéo Tô Duẫn ra, thì gã nam nhân kia đã ngất xỉu.
Một kẻ chỉ là cầm sư nhỏ bé, hành động này quả thực đã vượt lễ nghi. Dù xuất phát từ lòng trung thành, Tô Duẫn vẫn bị lập tức tống vào đại lao.
Nam nhân kia được đưa đến Thái y viện.
Đám thị vệ cuối cùng cũng đuổi hết kẻ dư thừa ra ngoài, chỉ còn lại Tạ Trì, Lệ Yên Nhiên và ta.
Cùng với cung nữ tố cáo ta, đang quỳ run rẩy dưới đất, kể lại lần nữa:
"Người này là một đào hát, gần đây vào cung chuẩn bị cho lễ mừng, được hoàng hậu nương nương để mắt, giữ lại trong cung. Nô tỳ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy họ thân mật với nhau…"
Cung nữ này đúng là người trong cung của ta, lại còn là kẻ hầu thân cận, nên lời nàng ta nói đương nhiên rất đáng tin.
Tạ Trì lạnh lùng hỏi ta:
"Hoàng hậu, nàng còn gì để nói không?"
Ta điềm tĩnh nhìn hắn, dù giải thích chưa chắc có tác dụng, ta vẫn từng từ từng chữ mà nói:
"Thần thiếp bị người khác hãm hại, cây ngay không sợ chết đứng, thiếp không thẹn với lương tâm."
Lệ Yên Nhiên lần này làm quá vội vàng, sơ hở đầy rẫy, người sáng suốt nhìn vào là biết nàng ta muốn đổ tội cho ta.
Chỉ xem Tạ Trì, là muốn giúp nàng ta chống lại ta, hay giúp ta rửa sạch oan khuất.
Tạ Trì đứng đó hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
"Hoàng hậu phạm trọng tội, tất phải xử lý theo luật."
Hắn muốn phế ngôi hoàng hậu của ta, tạm thời giam lỏng trong cung, chờ ngày xử tội, còn muốn dùng hình phạt roi với ta. Nhưng vì nghĩ đến thân phận tôn quý của ta, nên để cung nữ thân cận của ta là Vân Châu chịu phạt thay.
Trước đây, khi Lệ Yên Nhiên tìm Tô Duẫn hòng dụ dỗ ta, Tạ Trì đã ngầm cho phép, thậm chí còn ngầm giúp nàng ta một tay.
Tạ Trì từ lâu đã muốn phế hậu, lần này, đương nhiên thuận nước đẩy thuyền. Dù hắn cũng thừa biết ta bị oan.
Dẫu kế sách của Lệ Yên Nhiên gấp gáp và vụng về, nhưng từ đầu, đây đã là một ván cờ mà ta thua chắc.
Nhưng hắn đứng đó hồi lâu, là đang nghĩ gì? Là đến phút chót, vẫn còn do dự sao?
Ta khẽ cười, kéo Vân Châu ra sau lưng, nói:
"Không được đánh nàng ấy, ta tự nguyện đến lãnh cung."
22
Lãnh cung quả thực lạnh lẽo và thê lương, từ lâu không ai quét dọn, mạng nhện và bụi phủ đầy các góc tường.
Ta đến đây quá đột ngột, cung nữ thái giám chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, hoảng hốt quỳ xuống nhận tội, nói rằng tạm thời chỉ thu xếp được gian chính, sợ rằng đã làm ta chịu thiệt thòi.
Vừa bước vào cửa, lãnh cung bên ngoài hoang vu tiêu điều, nhưng bên trong lại bày biện chăn đệm mới tinh, ngay cả bình hoa cũng cắm đầy những cành hoa vừa hái tươi rói.
Hoàng đế nói muốn phế hậu, nên họ đổi cách xưng hô, gọi ta là "Giang cô nương".
Nhưng ta vẫn là nữ nhi của Giang gia, đích nữ được trân trọng nhất, bạn học của không ít quan lớn triều đình, và là tri kỷ của nhiều cung phi, mệnh phụ trong kinh thành. Dù không còn là hoàng hậu, người khôn ngoan vẫn đối đãi ta một cách cung kính.
Các cung phi khác nghe tin ta vào lãnh cung thì xôn xao đòi đến thăm, nhưng đều bị Vân Châu cản lại ngoài cửa. Ta hiếm khi được yên tĩnh như vậy, liền thong thả cuốc đất trong sân trồng hoa.
Không ai nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, ngoại trừ Lệ Yên Nhiên.
Nàng ta đẩy Vân Châu ra xông vào, nhìn thấy căn phòng được sửa sang lại gần như mới cùng những khóm hoa xinh đẹp trong sân, mặt mày thoáng méo mó. Nàng giận dữ giẫm nát những cây non vừa trồng xuống, rồi đá cửa, nhìn ta đang pha trà mà giọng lạnh lùng:
"Ngươi đúng là nhàn nhã thật, bị đưa vào lãnh cung mà vẫn sống tốt như vậy."
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì nàng ta tưởng tượng: ta phải nhếch nhác, tủi hổ, sống không bằng chết.
Ta nghe tiếng nàng ta quậy phá ầm ĩ, giẫm nát cả một vườn hoa, nhưng ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc. Đến khi trà đã pha xong, ta rót một chén, đẩy về phía nàng, ngước mắt nhìn thẳng, đáp:
"Là ta tự nguyện vào lãnh cung."
Chứ không phải bị đày vào đây.
Dẫu ta sống yên bình nơi này, ta biết bên ngoài đã náo loạn cả lên. Dù danh nghĩa là ta có tội trước, nhưng việc phế hậu không phải chuyện dễ dàng. Đây không chỉ là vấn đề giữa ta và Tạ Trì, mà còn liên quan đến lợi ích của nhiều người. Có kẻ muốn ta bị phế truất, thậm chí xử tử, cũng có người muốn bảo vệ ta. Tiền triều hậu cung hiện giờ đang ngầm sóng gió dữ dội.
Dưới triều này, hoàng hậu nắm thực quyền, không phải hoàng đế muốn đày vào lãnh cung là có thể làm ngay. Huống hồ, Tạ Trì chưa từng nghĩ sẽ để ta đến lãnh cung.
Nói cách khác, Lệ Yên Nhiên mừng sớm rồi.
Nàng ta thỉnh thoảng cũng đủ thông minh để hiểu ý, sắc mặt trở nên khó coi, quét đổ chén trà trước mặt, tiếng vỡ loảng xoảng. Ánh mắt nàng ta đầy ác ý:
"Giang Ứng Thiền, ngươi sớm muộn gì cũng bị phế! Ta sẽ thay thế ngươi, cứ chờ mà xem!"
Ta không phản bác.
Nàng biết Tạ Trì gần đây đã mất kiên nhẫn với mình, vì thế muốn nhanh chóng leo lên vị trí hoàng hậu để củng cố địa vị.
Ta khẽ cười, nói:
"Trước kia ngươi khiêu khích ta là vì tranh đoạt ân sủng, giành lấy trái tim một nam nhân. Giờ ngươi khiêu khích ta là vì quyền lực và địa vị. Quý phi nương nương, ngươi đã trưởng thành hơn rồi."
Nàng sững sờ, không biết nên đáp lời thế nào.
Cho dù nàng phá hoại hay buông lời ác ý, ta vẫn điềm nhiên không giận, còn khen ngợi nàng, một đòn đánh mạnh của nàng ta chẳng khác nào đánh vào bông gòn, cuối cùng chỉ đành nghẹn khuất mà rời đi.
Hôm sau, cơm từ ngự thiện phòng đưa đến chỉ còn là cơm trắng và rau xanh, nước canh trong veo, ngay cả đồ ăn của hạ nhân cũng không tệ đến thế. Than củi lẽ ra được gửi đến để sưởi ấm mùa đông cũng bị cắt giảm hơn nửa.
Hiển nhiên, đây là trò của Lệ Yên Nhiên.
Ta chẳng để tâm những trò vặt này, vẫn chậm rãi ăn hết cơm canh đơn sơ. Dù từ nhỏ được nuông chiều, ăn toàn sơn hào hải vị, ta không hề chê bai cơm trắng rau xanh.
Lệ Yên Nhiên vốn từng là kỹ nữ, nhưng cũng được nuôi dưỡng tốt, không hiểu hết sự khắc nghiệt của nhân sinh. Nàng nghĩ những thứ này đã đủ để hành hạ ta, nhưng nàng không biết, ta từng theo các ca ca ra chiến trường, chịu không ít khổ ải, chứng kiến cảnh đói khát chết chóc. Mấy chuyện nhỏ nhặt này chẳng là gì.