Hữu Thị - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-12-17 14:08:17

Ở bên kia, Tạ Trì và Lệ Quý phi lại gây ra một chuyện. Lệ Quý phi, vì xuất thân dân dã, nên cho rằng mình rất hiểu nỗi khổ của dân chúng. Nàng nhìn thấy một nhóm ăn mày ven đường, liền thương cảm, muốn phát cơm cho họ. Nhưng không phải cơm thường, mà là mâm cao cỗ đầy.

 

Kết quả, càng ngày càng nhiều người kéo đến, không chỉ ăn mày, mà cả dân làng ở các huyện lân cận cũng ùn ùn đến, gây nên hỗn loạn.

 

Thực phẩm tiêu hao quá nhiều, đến mức kho lương trong thành gần như trống rỗng, tạo thành một mối nguy lớn.

 

Tạ Trì dung túng nàng làm càn, giờ đây xảy ra chuyện, hắn không thể xoay sở nổi, đành viết thư yêu cầu ta vận động Giang gia để giải quyết.

 

Ta đích thân đến gặp một thương nhân lương thực thuộc chi nhánh Giang gia, hứa hẹn lợi ích lớn mới gom đủ số lượng lương thực cần thiết.

 

Sau mấy ngày bận rộn, mệt mỏi quay lại hành cung, ngẩng đầu lên, ta không hề ngạc nhiên khi lại thấy bóng dáng Tô Duẫn dưới ánh đèn cung mờ nhạt.

 

Dưới ánh sáng yếu ớt, mái tóc đen của hắn như phủ một lớp ánh vàng, lá thu lả tả bay xung quanh.

 

Ta đã mệt mỏi vì những phiền phức không đáng có, và việc nhìn thấy hắn càng khiến ta thêm bực bội.

 

Tô Duẫn vẫn lễ phép hành lễ, nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn cũng có thể nhận ra tâm trạng không tốt của ta, nhưng vẫn chờ đợi.

 

Điều khiến mọi người bất ngờ là, lần này ta không từ chối. Ta chỉ khẽ liếc mắt, nói:

 

"Vậy thì đàn một khúc đi."

 

Cung nữ bên cạnh ta cũng hơi ngạc nhiên nhìn ta, còn ánh mắt Tô Duẫn sáng bừng, trong lòng không giấu được niềm vui sướng.

 

Đêm hôm đó, ta nghe khúc nhạc dịu dàng mà ngủ ngon.

 

Tô Duẫn quả thật không tầm thường. Ta vốn khó ngủ, nhưng tiếng đàn của hắn khiến ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

 

Hóa ra, đây không chỉ là cái cớ để hắn tiếp cận ta.

 

Một lần thành quen, dần dần, ta bắt đầu quen với việc nghe hắn đàn.

 

Tô Duẫn thường dựng một cây đàn trong đình bên ngoài điện, cách ta một khoảng vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần. Hắn chậm rãi gảy đàn, cho đến khi ánh đèn trong điện tắt hẳn mới dừng lại.

 

Sau đó, hắn lấy lý do vì tiện chăm sóc việc đàn hát, đòi dọn đến ở trong viện của ta.

 

Hành cung rất rộng, người ở đã đông, thêm một mình hắn cũng không đáng kể. Ta đồng ý.

 

Quả nhiên, hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ. Nếu hắn có đuôi, chắc hẳn lúc này đang ve vẩy không ngừng.

 

Nhìn xem, người này.

 

Thật là biết cách tận dụng cơ hội, tiến từng bước từ ngoài cổng vào trong.

 

(Cá muối dịch, reup = dog)

 

9

 


Sau hơn một tháng yên bình, Tạ Trì đã trở về.

 

Theo thông lệ, các đời hoàng đế khi nam hạ đều phải đến thăm gia miếu của hoàng tộc, nằm trên một ngọn núi cao bên ngoài cố đô, chọn ngày lành tháng tốt để lên núi bái Phật và cúng bái tổ tiên.

 

Ta không thể không cùng đi, hòa vào đoàn người đông đúc leo lên con đường núi nhỏ hẹp.

 

Lệ Yên Nhiên, sau mấy tháng không gặp, vẫn không bỏ được thói thích khiêu khích ta. Leo được vài bậc thang đá, nàng ta đã làm nũng than mỏi chân, năn nỉ Tạ Trì cõng mình.

 

Tạ Trì bị nàng mè nheo đến khó chịu, đành đồng ý. Hắn cúi người để nàng leo lên lưng, tiếp tục leo núi.

 

Lệ Yên Nhiên tựa vào lưng hắn, quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

 

Lần xuất cung này, ta dẫn theo một số phi tần, đặc biệt là những người xuất thân từ các gia tộc phía Nam, để họ có cơ hội về thăm gia đình. Hiện giờ, họ đang nhìn cảnh hoàng đế đích thân cõng Lệ Yên Nhiên, vài người mới nhập cung tỏ ra ghen tỵ. Đây là vinh dự biết bao.

 

Những phi tần lớn tuổi, đã quen với những trò này, chỉ cúi đầu lặng lẽ tiếp tục leo núi.

 

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Lệ Yên Nhiên càng thêm đắc ý. Nàng ta quay đầu, làm khẩu hình với ta:

 

"Đồ chẳng ai thèm – bà già xấu xí, cứ từ từ mà leo đi!"

 

Ta bình thản nhìn nàng, không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, mang theo chút ý trêu chọc rất khẽ, đủ để nàng không nhận ra.

 

Thời niên thiếu, cảm giác tốt đẹp dành cho Tạ Trì từ lâu đã bị bào mòn gần hết. Trước kia, thỉnh thoảng ta còn cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây, với Tạ Trì và những phi tần quanh hắn, ta chỉ còn sự lạnh nhạt.

 

Không kích thích được ta, Lệ Yên Nhiên có chút thất bại. Thêm vào đó, Tạ Trì cũng mệt vì phải cõng nàng, trở nên cáu gắt. Nàng không dám làm phiền hắn thêm, đành im lặng.

 

Một ánh mắt lạnh lùng quét qua, ta nhạy bén nhận ra. Nhìn thoáng qua, ta thấy Tô Duẫn đang ở cuối đoàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lệ Yên Nhiên. Nàng ta không nhận ra gì cả.

 

Khi thấy ta nhìn lại, ánh mắt Tô Duẫn thoáng co rút, hắn lập tức thu lại vẻ sắc bén, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, trông như một người vô hại.

 

Ta không để tâm, quay về nhìn con đường trước mặt, tiếp tục leo.

 

Nghe nói, bùa bình an ở đây rất linh nghiệm, nhưng phải tự mình leo lên từng bậc thang mới có hiệu quả. Ta muốn xin vài lá: một cho phụ thân, một cho mẫu thân, một cho các ca ca, tỷ tỷ, và một để treo ở cổng thành, cầu phúc cho bách tính.

 

Chỉ khi thành tâm, bùa mới linh nghiệm. Vì thế, khai quốc hoàng đế đã đặt ra quy định rằng ngay cả hoàng đế cũng phải tự mình leo lên.

 

Tạ Trì cõng Lệ Yên Nhiên được một đoạn thì mệt, nàng ta buộc phải xuống tự đi. Nhưng nàng càng làm nũng, vừa kêu đau chân vừa đòi nghỉ, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau.

 

Ta không dừng lại nghỉ, tiếp tục leo lên với một vài cung nữ và hộ vệ thân cận, trong đó có cả Tô Duẫn.

 

Người ít, hắn mới dám đến gần ta hơn, gương mặt đầy vẻ hài lòng.

 

Hắn nói không ngừng, mặc dù ta không đáp lại. Những gì hắn nói đều rất uyên bác, cho thấy kiến thức của hắn rộng rãi. Nhưng sự lắm lời của hắn khiến ta có chút bực mình.

 

Đến khi hắn hỏi:

 

"Nghe nói đại sư từng phê mệnh rằng nương nương là thiên sinh phượng mệnh. Nếu có cơ hội quay lại quá khứ, người có còn chọn hoàng thượng không?"

 

Ta khựng lại.

 

Ánh mắt lần đầu tiên dừng lại trên người Tô Duẫn.

 

Hắn chỉ dám hỏi vì xung quanh chỉ toàn người của ta, không ai dám tiết lộ. Và cũng vì hắn biết, ta sẽ không trách phạt hắn.

 

Còn chọn Tạ Trì sao?

 

Ta không biết.

 

Ta chỉ biết rằng chút tình cảm tốt đẹp dành cho hắn đã bị hắn hủy hoại hết. Điều duy nhất khiến ta còn chịu đựng hắn, là vì ơn cứu mạng khi còn nhỏ, và vì thực sự không có ai thích hợp hơn để làm hoàng đế.

 

Ta khẽ thì thầm, không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn:

 

"Dù sao đi nữa, hắn từng cứu ta một mạng…"

 

10

 


Khi ấy ta mới mười tuổi. Trong cung có một vị Hoàng phi tổ chức tiệc thưởng hoa để chọn chính phi cho các hoàng tử sắp trưởng thành. Bữa tiệc được tổ chức tại một trang viên ven núi, bên suối, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.

 

Trong tộc, vài vị tỷ tỷ của ta đã đến tuổi gả chồng, đều được mời tham dự, họ dẫn theo ta. Phụ thân ta nói rằng muốn ta đi để mở rộng tầm mắt. Thực ra, ông muốn ta giúp các tỷ tỷ chọn một vị hôn phu tốt. Dù không trở thành Hoàng phi, thì tìm được một thanh niên tài tuấn đầy triển vọng cũng rất có lợi cho Giang gia và cho ta.

 

Đó là lần đầu tiên ta gặp Tạ Trì.

 

Thiếu niên khi ấy, vì mẫu phi đang rất được sủng ái, nên nổi bật giữa đám đông. Hắn bị các nữ tử vây quanh, nhưng lại lạnh lùng đẩy họ ra rồi bỏ đi.

 

Thoáng nhìn một lần, ta cũng không để tâm lắm. Từ nhỏ ta đã được Tiên hoàng yêu thích, thường xuyên vào cung, nên không xa lạ gì với các hoàng tử, nhưng cũng không thân thiết.

 

Khi bữa tiệc đang náo nhiệt, bất chợt trời đổ mưa lớn. Ta tìm một nơi gần đó để tránh mưa, nhưng không ngờ, mưa càng lúc càng lớn, đến mức gây ra lũ quét. Trang viên ven núi này bị nước lũ cuốn trôi đi hết.

 

Không biết ai lại chọn một nơi “tuyệt vời” như thế để xây trang viên.

 

Ta bị cuốn vào dòng nước xiết, mất tích ngay lập tức. Cảnh cuối cùng ta thấy trước khi bị cuốn đi là vẻ mặt kinh hoàng như trời sập của các tỷ tỷ, và bóng dáng một thiếu niên lao xuống nước.

 

Rồi một mảnh gỗ trôi đập vào đầu khiến ta bất tỉnh.

 

Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong một chuồng bò bỏ hoang, khắp người đầy thương tích do va đập.

 

Nơi này hoang vắng, không có người ở, cũng không nằm gần đường lớn. Những người tìm kiếm hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian mới đến được đây.

 

Không có thuốc, không có thức ăn, xung quanh đầy rẫy rắn rết và thú dữ. Gió lạnh luồn qua những lỗ thủng trên tường, ta lạnh đến run rẩy.

 

Chính thiếu niên đó đã băng qua rắn rết, tìm khắp núi để kiếm thuốc cho ta. Hắn cẩn thận băng bó từng vết thương trên cơ thể ta, gom từng hạt lúa hoang trên đất hoang, nấu thành cháo và đút hết cho ta. Hắn tự ăn rau dại, nhai rễ cây để cầm cự, ban đêm ôm một cây gậy, đốt lửa trông cửa để ngăn thú dữ vào tấn công.

 

Ban đầu, chính hắn đã mạo hiểm cứu ta ra khỏi dòng nước xiết nguy hiểm.

 

Khi ta đã dần khỏe hơn, quan binh cuối cùng cũng lần theo dòng nước tìm đến. Nhưng hắn đã rời đi từ trước.

 

Khi họ đến nơi, chỉ còn lại mình ta.

 

Ta đoán rằng hắn lo lắng cho danh dự của ta, không muốn để người khác biết ta và hắn đã ở cùng nhau gần nửa tháng.

 

Sau khi trở về, ta không kể chuyện này với ai, chỉ nói rằng mình may mắn sống sót. Ta chỉ kể mọi chuyện lại với phụ thân, không giấu điều gì.

 

Ta vẽ một bức chân dung của hắn và giao cho phụ thân.

 

Phụ thân mang bức vẽ đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm đến hoàng cung. Người thiếu niên đó chính là Tạ Trì.

 

Mẫu phi của hắn cười, nhẹ nhàng đẩy hắn lên phía trước, nói:

 

"Trì nhi, tiểu cô nương này và con có duyên, hay là kết một mối hôn sự đi?"

 

Nhưng phụ thân ta từ chối khéo.

 

Đích nữ của Giang gia, được nuôi dạy kỹ lưỡng, làm sao có thể tùy tiện định thân như vậy? Dù mang ơn cứu mạng, nhưng "lấy thân báo đáp" chỉ là chuyện trong những cuốn tiểu thuyết.

 

Phụ thân ta đến là để bày tỏ lòng cảm tạ. Ông mang đến rất nhiều lễ vật quý giá, cùng những lợi ích vô hình khác.

 

Nhưng Tạ Trì lại từ chối tất cả.

 

Mẫu phi của hắn vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn nói:

 

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trì nhi khi cứu nữ nhi của ngài, không phải vì những thứ tiền tài này. Xin đại nhân hãy mang chúng về."

 

Họ không dùng danh dự của ta để ép buộc một cuộc hôn sự, cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào.

 

Từ đó, phụ thân ta dành cho mẹ con họ một sự tôn trọng đặc biệt.

 

Được sự cho phép của gia đình, ta thường xuyên vào cung tìm Tạ Trì chơi. Dần dần, chúng ta trở nên thân thiết.

 

Từ lúc còn là một cô bé đến khi trưởng thành, ta vẫn luôn như cái đuôi nhỏ đi theo Tạ Trì.

 

Thời gian đầu khi chúng ta quen biết, Tạ Trì thực sự rất tốt với ta.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.