Kiếm Chủ - Chương 10:

Cập nhật lúc: 2024-12-21 09:54:39

Ta phải đi giúp họ.

 

Vừa bước một bước, đã có người nắm lấy tay áo ta:

 

"Phù Dao, ngươi định đi đâu? Đây không phải lúc tùy hứng. Đó là chuyện của Huyết Sát Tông và Hợp Hoan Tông, ngươi xen vào làm gì?"

 

Là Tịch Nhan, đệ tử thân truyền của Bích Lan Phong Chủ, cũng là bằng hữu cũ của ta trong tông môn.

 

"Họ là sư đệ sư muội của ta."

 

Lục Minh Chiêu trừng mắt giận dữ:

 

"Hồ đồ! Bọn chúng thì tính là sư đệ sư muội gì của ngươi? Chẳng qua là những kẻ dư nghiệt tà đạo, sư đệ sư muội thật sự của ngươi ở đây, trong Kiếm Tông này!"

 

Ta thẳng lưng, không chút nhượng bộ:

 

"Cái gì là chính, cái gì là tà, ai định đoạt? Sư đệ ta do linh vật hóa thành, sư muội ta ở Tây Cực, chưa từng giết hại kẻ vô tội, sao gọi là tà?

 

"Trong mắt các ngươi, Giang Ly giết sư đoạt bảo là tình thế bắt buộc, là bất đắc dĩ. Nhưng sư đệ sư muội ta chỉ vì xuất thân tà đạo mà bị xem là tội nhân, cần phải giết, đây là đạo lý gì? Đây là chính tà gì?”

 

"Rõ ràng là thành kiến môn hộ, thuận lợi cho các người thì là chính, trái ý các người thì là tà. Cả thiên hạ trắng đen đều do các người định đoạt!"

 

"Nghiệt chướng!"

 

Ta gạt tay Tịch Nhan ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước qua ngưỡng cửa, xuống bậc thềm.

 

Phong chủ Tê Ngô khuyên nhủ:

 

"Phù Dao, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Những chuyện trước đây vẫn còn là chuyện trong nội bộ Kiếm Tông, từ đại lễ song tu đến bia đá tông môn đều có thể cứu vãn. Nhưng nếu ngươi cố chấp, trước mặt đồng đạo Cửu Châu mà đứng về phía hai kẻ tà đạo kia, thì chính là đặt mình vào thế đối địch với Kiếm Tông và chính đạo.

 

"Mai này gặp lại, chúng ta sẽ là chính tà không đội trời chung, đồng môn tương tàn, sống chết quyết đấu. Bao nhiêu tình nghĩa xưa kia đều trôi theo dòng nước. Ngươi chắc chắn không hối hận chứ?"

 

Ta lắc đầu:

 

"Ta chỉ biết, hôm nay nếu khoanh tay đứng nhìn, ngày sau nhất định sẽ hối hận."

 

"Ngươi... Haizz, cố chấp đến mức này."

 

Ta đi xuống bậc thềm, được nửa đường, sau lưng vang lên giọng nói đầy tức giận của Tạ Trường Canh:

 

"Đại sư tỷ! Ngươi có biết, bước ra lần này, ngươi sẽ không còn đường quay lại? Trước hôm nay, ngươi là Hàm Sương kiếm chủ, được người người kính trọng. Nhưng sau hôm nay, ngươi sẽ trở thành kẻ sa đọa, bị muôn người khinh miệt, nhạo báng. Đến lúc đó, chính đạo Cửu Châu không còn chỗ cho ngươi dung thân. Công lao, danh tiếng, thành tựu của ngươi trước đây, tất cả sẽ bị xóa sạch. Những điều đó, ngươi đều không để tâm sao?!"

 

Ta không đáp.

 

"Đại sư tỷ, giờ quay lại còn kịp. Huyết Sát Lão Tổ và Hợp Hoan Tông Chủ đều là đại năng tà đạo khét tiếng. Nếu ngươi cản trở bọn chúng, chắc chắn sẽ bị truy sát không chết không thôi. Những kẻ đó sẽ không nương tay như chúng ta đâu!"

 

Hắn nhìn về phía trường đấu, nơi nhị sư muội và tam sư đệ đang dần rơi vào thế hạ phong, giọng nói lạnh lùng:

 

"Dù sư đệ sư muội ngươi đúng như lời ngươi nói, không làm gì sai, nhưng hôm nay họ lộ diện, cũng là số mệnh an bài, chẳng trách được ai!"

 

Ta nhìn hắn, cười:

 

"Tạ Trường Canh, ngươi biết gì mà nói."

 

Gương mặt trắng bệch vì mất máu của hắn lập tức đỏ bừng.

 

"Nếu không vì báo thù cho sư phụ, nhị sư muội và tam sư đệ đã không lộ thân phận. Họ ẩn cư trăm năm, trồng hoa rèn sắt, tránh xa thế sự. Biết rõ theo ta đến Kiếm Tông sẽ có nguy cơ bị bại lộ, nhưng vẫn không chút do dự mà đến. Ngươi biết vì sao không?"

 

Tạ Trường Canh siết chặt môi, ánh mắt không rời khỏi ta.

 

Ta nhìn hai bóng dáng đang kịch chiến không xa, ngẩng cao đầu, cười lạnh:

 

"Vì chúng ta đều là người của Lạc Hà Tông, đều là đệ tử của Triệu Thanh Tùng. Lần này xuất sơn, chính là để đòi công đạo cho ông ấy, dù tan xương nát thịt cũng không tiếc!"

 

Hắn lẩm bẩm:

 

"Điên rồi, cả đám đều điên rồi! Vì một Triệu Thanh Tùng đã chết, mà hy sinh danh tiếng, đánh cược tính mạng, tiêu hao toàn bộ tu vi, đối địch với cả Cửu Châu, đáng giá sao?!"

 

Ta nhướng mày:

 

"Nghe thì có vẻ không đáng, nhưng ta bằng lòng."

 

Trên mây máu, Huyết Sát Lão Tổ đang cười điên cuồng vì sắp giam cầm được tam sư đệ.

 

Ta đạp lên tàn kiếm, áo bào tung bay:

 

"Vạn Kiếm nghe lệnh, dậy cho ta!"

 

19

 

Kiếm Trì bỗng chốc bùng nổ!

 

Vô tận kiếm khí xông thẳng lên trời, làm rung chuyển cả không gian.

 

Kiếm của mọi người tại đây bắt đầu rung động dữ dội, sau đó đồng loạt thoát khỏi vỏ, bay lên không trung.

 

Đầu tiên là thanh kiếm thứ nhất, rồi đến thanh thứ hai, thứ ba, thứ một trăm, rồi vô số thanh…

 

Kiếm bay dày đặc từ bốn phương tám hướng hội tụ trên đỉnh đầu.

 

Ngoại trừ kiếm của Lục Minh Chiêu, mười hai phong chủ, và Lưu Phong Kiếm đồng điệu tâm ý với Tạ Trường Canh, thì tất cả những thanh khác, không ngoại lệ, đều bị triệu hồi.

 

Kể cả Hồi Tuyết Kiếm.

 

Giang Ly trân trối nhìn Hồi Tuyết kiếm thoát khỏi tay mình, lao vào tay ta, liền trở nên hoảng loạn:

 

"Đại sư tỷ! Kiếm thần nhận chủ, thanh Hàm Sương của tỷ đã gãy, chẳng lẽ muốn cướp Hồi Tuyết Kiếm của ta sao?"

 

Ta khẽ gõ vào thân mỏng của Hồi Tuyết Kiếm, ngẩng đầu cười nhạt:

 

"Hồi Tuyết Kiếm Chủ, thì sao? Không ai nói với ngươi rằng, ta mới là người đầu tiên được Hồi Tuyết Kiếm thừa nhận trong suốt ba ngàn năm qua sao? Chẳng qua ta không xem trọng nó, chọn Hàm Sương thay vào đó. Nếu không, ngươi có cơ hội gì chứ?"

 

Hồi Tuyết Kiếm phát ra tiếng ngân vang nhẹ nhàng, như mang theo uất ức.

 

Giang Ly không dám tin, đôi mắt mở to, sắc mặt tái nhợt.

 

Ta khép hai ngón tay lại, dùng máu đầu ngón tay làm môi giới, lấy Hồi Tuyết Kiếm làm trung tâm, bày ra Cửu Chuyển Thiên Cương Kiếm Trận với sự hỗ trợ của vô số thanh kiếm trong không trung.

 

"Đi!"

 

Kiếm bay đầy trời, phủ kín ánh sáng, lao thẳng về phía Huyết Sát Lão Tổ.

 

Năm lá cờ Chiêu Hồn đồng loạt gãy đôi, rơi xuống từ không trung, mười vạn oan hồn lập tức câm lặng. Cơn gió lốc sắc bén xé tan tầng tầng mây máu đang cuồn cuộn.

 

Các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông bị trận cuồng phong kiếm khí bao phủ, trên cơ thể lập tức xuất hiện vô số vết thương nhỏ, máu đỏ thấm qua làn da trắng như tuyết, như hoa mai đỏ nở giữa trời đông giá.

 

Trong đám đông có tiếng hít sâu kinh ngạc:

 

"Đây… đây chính là thực lực của kiếm chủ sao?"

 

"Không, đây là thực lực của Hàm Sương Kiếm Chủ. Ngươi không thấy ngay cả kiếm của Hồi Tuyết Kiếm Chủ cũng không giữ được sao? Không ngờ giữa các kiếm chủ lại có chênh lệch lớn như vậy. Đừng quên, đây vẫn là khi Hàm Sương Kiếm đã gãy."

 

Giang Ly cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt thoáng qua tia oán độc.

 

Giữa sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người, ta cố nén, nhưng cuối cùng không nhịn được.

 

Ta cúi gập người, phun ra một ngụm máu tươi.

 

Kiếm bay mất kiểm soát, lần lượt rơi xuống mặt đất.

 

Tiếng kiếm chạm đất vang lên không ngớt.

 

Sử dụng bí thuật để ép bản thân lên hóa thần cảnh quả nhiên không thể kéo dài.

 

Nhị sư muội và tam sư đệ một trái một phải bước đến, đứng chắn trước ta.

 

Tình trạng của cả hai cũng không tốt hơn ta bao nhiêu.

 

Tam sư đệ mặt tái nhợt như ma nước, nhị sư muội tóc tai rối bời, trước ngực đầy máu.

 

Huyết Sát Lão Tổ từ cuộc tháo chạy cuồng loạn ban nãy bình ổn lại, râu tóc dựng ngược vì giận dữ, hận không thể xé xác ta ngay lập tức.

 

Uyển Uyển mắt đảo một vòng, giọng nói ngọt ngào:

 

"Lão tổ, Hàm Sương Kiếm Chủ này có chút quái lạ, chi bằng chúng ta hợp lực thì sao?"

 

"Khặc khặc khặc, được lắm! Lão tổ ta phải nghiền nát xương cốt nàng ta, rút ba hồn bảy phách luyện thành lá cờ Trấn Hồn!"

 

Tam sư đệ nhìn chằm chằm Huyết Sát Lão Tổ, sắc mặt lạnh lẽo:

 

"Ta đi, hai người an toàn."

 

"Hừ, nghĩ hay quá nhỉ. Ngươi đi rồi, ai chăm hoa trong tông môn?"

 

Nhị sư muội lau máu trên khóe miệng, ánh mắt sáng ngời bừng bừng khí thế:

 

"Để ta đi. Vết thương của ta ta hiểu rõ, hôm nay sợ là không đi nổi. Nhưng lão nương cũng không phải thứ dễ chọc, chết cũng phải kéo theo vài đứa đi cùng! Tiểu sư đệ, lát nữa ta tự bạo (hủy) Nguyên Anh, cản chúng lại. Ngươi mang đại sư tỷ đi trước."

 

Nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng chút lệ mỏng, giống như dáng vẻ sầu muộn khi uống rượu dưới trăng:

 

"Đại sư tỷ, ta có lẽ không gặp được tên thợ rèn kia nữa. Ta còn chưa rèn xong thần binh, hắn chắc cũng chẳng muốn gặp ta. Nếu tỷ gặp hắn, hãy nói rằng ta đã chết, phải nói thật thê thảm vào. Tên nam nhân thối tha, lòng dạ cứng như sắt, nói không gặp là không gặp! Ta sắp chết rồi, cũng phải để hắn đau lòng một chút, nếu không ta không cam tâm."

 

Ta chẳng mấy thiện ý đáp:

 

"Ngươi tốt nhất đừng chết, nếu không ta gặp hắn, sẽ bảo rằng ngươi ở ngoài làm càn, mỹ nam vây quanh, phong lưu khoái lạc, sớm quên hắn là ai. Để hắn giận cả đời không muốn thấy ngươi."

 

"?"

 

Ta xé một mảnh vải từ áo, quấn quanh thanh Hàm Sương Tàn Kiếm, hít sâu một hơi, cố nén cơn đau dữ dội từ đan điền:

 

"Đại sư tỷ ta còn chưa chết, đâu đến lượt hai đứa các ngươi? Sợ không?"

 

Nhị sư muội cong khóe môi, dù chật vật vẫn rạng rỡ mê người:

 

"Lão nương này khóc thì có, sợ thì không!"

 

Tam sư đệ không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng cây Bạch Cốt Tiêu lên.

 

Trước Đỉnh Kiếm Các, giữa đám đông đệ tử chính đạo Cửu Châu, một tiếng quát giận dữ vang lên:

 

"Nghiệt chướng, vì một Lạc Hà Tông chết tiệt, ngươi thực sự không cần mạng nữa sao?!"

 

Ta không quay đầu lại:

 

"Chỉ là một mạng thôi, chết thì chết."

 

Ngay khi Huyết Sát Lão Tổ cười điên cuồng lao xuống, các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông cũng áp sát, ta đâm mạnh tàn kiếm trong tay xuống viên ngọc bích dưới chân:

 

"Cho! Ta! Phá!"

 

Hàm Sương là thần kiếm, dù đã gãy vẫn không phải kiếm thường có thể so sánh.

 

Mũi kiếm chạm xuống, ngọc bích lập tức nứt vỡ, các vết rạn như mạng nhện lan ra bốn phía, mặt đất toàn Kiếm Tông bắt đầu rung chuyển.

 

Sắc mặt mọi người biến đổi, kể cả Huyết Sát Lão Tổ cũng dừng lại, cẩn thận nhìn quanh.

 

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, sâu thẳm và dày đặc, như vọng lại từ thời hoang sơ Hồng Mông.

 

"Không ổn! Hồng Mông sắp thoát ra!"

 

(Cá muối làm, Cấm reup)

 

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.