Kiếm Chủ - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-12-21 09:55:08
20
Dưới địa mạch Kiếm Tông, phong ấn một con hung thú.
Theo sử ký của tông môn, thuở khai tông lập phái, tổ sư Thái Nhất chân nhân trong một lần du ngoạn Đại Hoang Đông Cực, đã chạm mặt hung thú Hồng Mông – một trong những loài ác thú thượng cổ đang gieo rắc tai họa nhân gian. Tổ sư bèn chặt sừng, trói chân, phong ấn nó dưới tông môn.
Trận nhãn của phong ấn nằm ngay trước Đỉnh Kiếm Các.
Trước đây, ta cũng như bao đệ tử trong môn, cho rằng câu chuyện này chỉ là một truyền thuyết. Cho đến khi ta được Hàm Sương Kiếm nhận chủ.
Hàm Sương là thanh kiếm tùy thân của Thái Nhất chân nhân, chính nó đã được sử dụng để phong ấn Hồng Mông. Ta có thể cảm nhận được vị trí của trận nhãn.
Hồng Mông là một hung thú thượng cổ, dù đã bị tổ sư chặt sừng, phong ấn hàng vạn năm, tuy không còn ở đỉnh cao sức mạnh, nhưng vẫn không thể xem thường.
Đế Bạch Kiếm của Lục Minh Chiêu rời vỏ, các đại năng của những môn phái khác cũng nối gót ra tay trấn áp. Huyết Sát Lão Tổ và bọn tay chân cũng không màng đến chúng ta, bày trận sẵn sàng đối phó.
Thừa lúc hỗn loạn, ta dẫn nhị sư muội và tam sư đệ đào tẩu.
Không sợ chết là một chuyện, nhưng nếu còn sống, chẳng ai lại muốn tìm đến cái chết cả. Nếu phải chết, chí ít cũng phải để kẻ thù chết trước đã!
Con Bích Mục Toan Nghê chưa đi xa, vẫn đang nằm bên suối nghỉ ngơi.
Chúng ta cưỡi nó, đi xa khỏi Kiếm Tông, tìm một nơi yên tĩnh để trị thương.
Hiện giờ chính đạo và tà đạo đều đã trở thành kẻ thù, toàn cõi Cửu Châu chẳng còn chỗ nào dung thân.
Ngoại trừ một nơi – Ma Uyên.
…
Sương mù đen đặc từ Ma Uyên đã lan ra cả khu rừng xung quanh.
Cỏ cây héo rũ, lá khô rụng đầy, không gian tĩnh mịch như chết, không một tiếng côn trùng kêu.
Ta nhíu mày.
Hẳn là có liên quan đến lần trước ta chưa phong ấn triệt để.
Nực cười thay, năm đó ta một mình vào Ma Uyên, vốn đã ôm tâm lý quyết tử.
Để phong ấn hoàn toàn, cần kiếm chủ tự mổ tim, dùng huyết tế.
Vì không giỏi nói lời từ biệt bi thương, ta giấu nhẹm chuyện này, chỉ cười nói "đi rồi sẽ về".
Không ngờ lại bị phụ thân nghi ngờ, giả trang thành kiếm sứ, thừa lúc ta vừa phong ấn xong, chưa kịp tế huyết, liền đánh lén, khiến ta trọng thương, rơi xuống Ma Uyên.
Nay Hàm Sương đã gãy, ta chẳng còn là kiếm chủ nữa.
Cùng với ánh hào quang biến mất, trách nhiệm cứu rỗi thế gian từng đè nặng lên vai ta cũng tan biến.
Sương đen từ Ma Uyên lan tràn khắp nơi, nhưng chính đạo Cửu Châu lại không một ai đến xem xét.
Không rõ là do họ quá tin tưởng vào phong ấn của ta, hay vì trăm năm qua sống yên vui quá mức, mà sinh ra chủ quan.
Dù sao đi nữa, họ vốn thích nói lời hoa mỹ như "bảo vệ Cửu Châu, gánh vác đại nghĩa thiên hạ" vậy thì việc còn lại cứ để họ tự lo liệu đi.
Dẫu sao, họ đã có kiếm chủ mới, mà lại là hai người.
Để xem ai trong số họ sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa thiên hạ.
Chúng ta tạm dừng ở một nơi gần Ma Uyên, mỗi người tự trị thương.
Tam sư đệ là linh vật hóa hình, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa là có thể chữa lành vết thương, hơn nữa Huyết Sát Lão Tổ cũng không đánh thực sự, nên hồi phục nhanh nhất.
Thương thế của ta dù nặng, nhưng trong cơ thể còn lại Nhị Lô Hoa, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian.
Nhị sư muội bị thương nặng nhất, trong trận pháp Thập Nhị Thiên Ma, thần thức nàng bị tổn hại nghiêm trọng, tu vi liên tiếp tụt liền ba cảnh giới.
Hậu quả trực tiếp nhất là tuổi thọ bị rút ngắn lại, tốc độ lão hóa tăng nhanh.
Nhị sư muội làm bộ không để ý, vuốt mái tóc mai đã ngả trắng của mình:
"Chẳng sao cả, dù gì tên thợ rèn kia cũng chẳng chịu gặp ta, trong lòng hắn vẫn là hình ảnh xinh đẹp nhất của lão nương."
Ta nhìn những ngón tay nàng run rẩy, khẽ đáp một tiếng.
Tam sư đệ ra ngoài tìm linh vật chữa trị thần thức, đi một vòng tay không trở về, nhưng lại mang về vài tin tức.
Thứ nhất, ta đã bị Kiếm Tông trục xuất khỏi sơn môn, tước bỏ danh hiệu kiếm chủ, hung thú Hồng Mông bị trấn áp trở lại, chỉ là sơn môn của Kiếm Tông bị phá hủy quá nửa.
Thứ hai, hình ảnh của chúng ta đã lan khắp Cửu Châu, bị chính tà hai đạo thông cáo truy nã, Kiếm Tông Tông Chủ và Hợp Hoan Tông Chủ đích thân hạ lệnh, sống chết không cần biết.
Thứ ba, Giang Ly và Tạ Trường Canh đã khởi hành đến Tây Hải, để tìm hiểu bí mật của Thất Bảo Linh Lung Tháp. Nghe nói khi đưa tiễn, các tông môn tranh nhau dâng bảo vật, cả Cửu Châu đều hân hoan chúc mừng.
Nhị sư muội lại ho ra một ngụm máu, tam sư đệ đã quen thuộc động tác, cắt cổ tay lấy máu rót đầy một chén đưa cho nàng.
Thân thể tam sư đệ từ trong ra ngoài đều là linh vật, máu chứa linh khí, nhưng chỉ từng đó là không đủ.
Tình trạng của nhị sư muội ngày càng tệ hơn, mái tóc đen dày giờ đã bạc trắng hơn nửa, nhìn thấy rõ ràng không còn nhiều thời gian, nhất định phải nhanh chóng tìm được thiên tài địa bảo có thể chữa lành thần thức.
Ta quay đầu nhìn vào cửa Ma Uyên đen kịt đầy ma khí, quyết định tiến sâu vào tìm vận may.
"Đại sư tỷ, tỷ đến Ma Uyên làm gì?"
"Tìm rồng."
21
Thời kỳ hỗn độn sơ khai, khi Cửu Châu Đại Lục mới hình thành, trên thế gian từng tồn tại rồng.
Nhưng không biết từ khi nào, loài rồng đã biến mất.
Thế nhưng, sâu trong Ma Uyên, ta đã từng nghe tiếng long ngâm.
Rất khó để diễn tả đó là loại âm thanh gì.
Nó trầm hùng, mênh mang, tựa cơn gió thổi từ những cánh đồng hoang vu thời hồng hoang, kéo con người trở về thời đại linh bảo tràn lan, hung thú hoành hành, và những đại năng lừng lẫy.
Ta chưa từng nghe âm thanh ấy trước đây, nhưng chỉ cần một lần, ta đã biết, đó chính là tiếng rồng.
Loài thần thú thượng cổ được cho là đã tuyệt tích trên Cửu Châu.
Chỉ cần một mảnh vảy trên thân nó, nhị sư muội sẽ có cơ hội sống sót.
Ta lần theo ký ức, đi sâu vào Ma Uyên trong một quãng thời gian rất lâu.
Bốn phía chết chóc tiêu điều, không một tiếng động.
Càng đi sâu, ma khí càng nồng đặc, cái lạnh bủa vây khắp cơ thể.
Chân khí trong cơ thể bắt đầu vận hành khó khăn, ta nghiến răng tiếp tục bước tới, cho đến khi ma khí quấn quanh đan điền, đôi chân mềm nhũn, phải chống kiếm gãy, quỳ một gối xuống đất.
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên phía trước, đầy vẻ kinh ngạc:
“Ồ—Hàm Sương Kiếm?”
Một tiếng này như sấm nổ trên đầu, làm tim ta đập thình thịch.
Trong Ma Uyên sâu thẳm, sao lại có người?
Gần như cùng lúc, thanh kiếm gãy trong tay ta bất thình lình bay vút về phía giọng nói kia, rồi mất hút trong bóng tối vô tận.
Ta trở tay không kịp, toàn thân dựng tóc gáy.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hàm Sương nhận chủ, nó rời khỏi sự kiểm soát của ta.
Ngay sau đó, một tia sáng vàng chói lóa bừng lên từ trong bóng tối, ánh sáng mỗi lúc một mạnh mẽ, khiến màn sương đen trước mắt như sinh vật sống, thi nhau rút lui.
Hiện ra trước mắt ta là một bộ xương khổng lồ của loài rồng.
Chính nó là nguồn phát ra ánh sáng.
Cũng chính nó, đang nói chuyện với ta.
…
Xương rồng tất nhiên không thể nói chuyện.
Người đang nói chính là một tia thần thức ẩn bên trong bộ xương.
Ông tự xưng là Hạo Quân, nhưng mọi người thường gọi ông là Thái Nhất Chân Nhân.
Ta liếc nhìn thanh kiếm gãy của mình.
Nó đang âu yếm bay quanh bộ xương rồng, khiến ta không thể không tin.
Làm hỏng đồ của người khác, tất nhiên phải xin lỗi.
Ta cung kính hành lễ:
“Vãn bối thất lễ, làm gãy thanh Hàm Sương Kiếm.”
“Gãy?” Thái Nhất chân nhân khẽ cười lạnh. “Ai nói với ngươi Hàm Sương Kiếm đã gãy? Ngươi từng thấy thanh kiếm gãy nào có kiếm hồn chưa?”
Bộ xương rồng trước mặt đột nhiên bừng sáng, vài âm thanh khe khẽ vang lên, thân kiếm gãy nứt toác.
Chỉ chốc lát sau, một thanh đoản kiếm nhỏ nhắn hiện lên giữa không trung, thân kiếm mảnh mai, lưỡi kiếm sáng lạnh như tuyết, toát ra hơi lạnh buốt giá.
“Này, đây mới là hình dạng thực sự của Hàm Sương Kiếm. Năm đó ta chê nó không đủ uy phong, cố ý đến Đông Cực tìm hàn tinh bùn cực hải, hợp cùng Tất Mễ Can Kim để chế tạo lại. Chỉ tiếc phẩm chất Tất Mễ Can Kim vẫn kém một bậc, làm giảm đi sự sắc bén vốn có của nó. Nhưng ta là Thái Nhất Chân Nhân, kiếm có kém một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Ta cầm lấy Hàm Sương Kiếm đang lạnh buốt trong tay, nhưng vẫn không tìm lại được cảm giác tâm ý tương thông với kiếm hồn như trước đây.
“Tại sao…”
Thái Nhất chân nhân tặc lưỡi, khẽ cười:
“Ngươi thực sự không hiểu ư? Hàm Sương Kiếm hồn tâm ý tương thông với kiếm chủ. Nếu không phải do tâm trạng ngươi dao động kịch liệt, sao nó có thể dễ dàng "gãy" như vậy?"
“Lục Phù Dao, thứ gãy không phải là Hàm Sương Kiếm, mà là kiếm tâm của ngươi.”
“Ngươi nên tự hỏi mình, kiếm tâm vì sao mà gãy?”
Ta giật mình.
Chợt nhớ lại ngày phong ấn Ma Uyên, thanh kiếm của ta vẫn còn nguyên vẹn.
Cho đến khi phụ thân giả dạng kiếm sứ, đẩy ta xuống vực sâu.
Khi tỉnh lại trong bóng tối, ta sờ thấy thanh kiếm đã gãy đôi ngay bên cạnh.
Cảm giác lạnh lẽo, buốt giá đến tận tâm can.
Thì ra, đó là kiếm tâm của ta đã tan nát.
22
Ta nắm chặt Hàm Sương Kiếm trong tay, thành tâm hỏi:
“Vãn bối nên làm thế nào để hàn gắn kiếm tâm?”
Thái Nhất Chân Nhân không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ta một câu:
“Ngươi có biết vì sao năm xưa ta lập nên Kiếm Tông?”
Ta nhíu mày:
“...Chẳng phải vì *thiên hạ thương sinh sao?”
(thiên hạ thương sinh: toàn bộ sinh linh trong thế gian cần được bảo vệ)
Ông cười nhạt:
“Thiên hạ thương sinh thì liên quan gì đến ta? Ta lập Kiếm Tông, bắt đầu từ một con ngỗng quay.”
“Năm đó, ta vất vả trộm được một con ngỗng quay từ tay Cô Xạ Tiên Tử, còn chưa kịp cắn một miếng, đã gặp ngay hai kẻ không có mắt – U Minh Lão Tổ và Bồ Đề Chân Nhân – đang đấu pháp. Không biết tên nào giẫm bẹp con ngỗng của ta. Ta tức quá, lao vào đánh cho hai đứa một trận. Ai ngờ chúng nó đánh không lại, còn dám chơi trò ăn vạ, dựa vào đệ tử đông đúc mà theo sát ta như hình với bóng, phiền chết đi được!”