Mỹ Nhân Giả Mù - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-27 13:03:48
1
Trên đường hồi kinh, xe ngựa của ta bỗng dưng hỏng.
Ven đường vừa khéo có một khu rừng rậm rạp, lúc này đầu tháng ba, hoa đào nở rộ, rực rỡ như áng mây đậu trên cành. Ngồi xe đã bức bối, ta bèn một mình vào rừng dạo chơi một chút.
Ta trải một chiếc khăn xuống đất, vừa ngồi xuống thì từ sau thân cây bỗng có một người ngã nhào ra.
Người đó mặc quan bào màu xanh, trên bổ tử thêu chim lộ, hẳn là một vị quan lục phẩm. Mặt hắn tái nhợt, hai tay chết cứng ôm lấy cổ, trên cổ máu tươi phun xối, bắn cả vào mặt ta.
Dòng chất lỏng ấm nóng, dính nhớp chảy xuống má, khiến ta ngây người.
Giây tiếp theo, một bóng người khác từ sau cây bước ra, tay cầm trường kiếm, một chân đạp lên lưng vị quan lục phẩm kia.
“Được chết dưới kiếm của bản vương, đó là phúc phần của ngươi.”
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ung dung thong thả cắm kiếm vào tim vị quan lục phẩm, tư thái tao nhã, hoàn toàn không giống đang giết người.
Nhìn vào chiếc trường bào vàng rực trên người hắn, đồng tử ta co rút kịch liệt.
Mẹ nó, Thái tử! Ta chết chắc rồi!
Ta cứng đờ tại chỗ, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng suy nghĩ nửa ngày, bỗng nghĩ ra một kế.
Ta giơ tay sờ lên má.
“Sao lại mưa nhỉ? Lưu Ly—mưa rồi, mau dìu ta về xe đi, Lưu Ly…”
Ta vừa gọi vừa chống tay lên thân cây đứng dậy, hai tay duỗi thẳng phía trước, dò dẫm bước ra ngoài.
Thái tử đứng bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm ta, lông mày nhíu chặt.
“Tiểu thư, nô tỳ đây.”
Lưu Ly xách váy, vui vẻ từ xa chạy đến bên ta.
“Chúng ta vận may thật tốt, gặp được Lục phu nhân, bà ấy nói sẽ cho chúng ta đi nhờ xe.”
Nghe thấy vậy, Thái tử lập tức lẩn về sau gốc cây, ta toàn thân cứng đờ, tay bấu chặt lấy cánh tay Lưu Ly, móng tay khẽ ghim vào da thịt nàng.
“Ái chà, tiểu thư, mặt người sao lại có máu? Người bị thương sao?”
Ta khựng lại, ngập ngừng đáp:
“Máu gì? Vừa nãy chẳng phải trời mưa sao?”
Vừa nói, vừa ra sức nháy mắt với Lưu Ly, còn dùng miệng không tiếng nói:
“Ta là kẻ mù, kẻ mù…”
Lưu Ly thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý, giọng mềm mại an ủi ta:
“Không sao, chúng ta về xe trước đã.”
“Tiểu thư, vừa nãy Lục phu nhân nói bà ấy quen một thần y, chuyên trị các bệnh về mắt, đôi mắt của người có hy vọng rồi.”
Ta trừng to mắt, giơ ngón cái ra hiệu với Lưu Ly.
Làm tốt lắm!
2
Trên đường trở về, ta nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra, Lưu Ly nghe xong liền hít sâu một hơi kinh ngạc.
“Thái tử Tiêu Nguyên?”
Tiêu Nguyên tuyệt đối không phải kẻ dễ dây dưa. Trước khi được phong làm Thái tử, hắn luôn dẫn binh trấn giữ biên cương, là một hoàng tử không được sủng ái. Thế nhưng mấy năm trước, khi Hoàng đế lâm bệnh nặng, Tiêu Nguyên hồi kinh phụng dưỡng, chẳng biết thế nào, Hoàng đế lại hạ chỉ lập hắn làm Thái tử.
Tiêu Nguyên chỉ là Thất hoàng tử, trước hắn còn có sáu vị ca ca, bọn họ tự nhiên không phục. Một đám hoàng tử tranh giành quyền lực, cả kinh thành không có ngày nào được yên ổn.
Phụ thân ta chẳng qua chỉ là một quan ngũ phẩm, nếu dính vào cuộc tranh đấu này, chết thế nào cũng chẳng ai hay.
Ta và Lưu Ly đều hiểu tình thế nghiêm trọng, lập tức bàn bạc chuẩn bị đối sách.
Ta từ nhỏ sức khỏe yếu kém, thường xuyên đau bệnh. Nhà ta ở ngoại ô kinh thành có một biệt viện gần suối nước nóng, so với trong kinh thành ấm áp hơn nhiều. Mỗi khi trời lạnh, ta đều đến biệt viện ở, đợi đến mùa xuân ấm áp mới trở về kinh.
Lần này liền lấy cớ, nói rằng bị bệnh mắt, phải ra biệt viện tĩnh dưỡng.
Hiện tại Thái tử còn chưa biết thân phận của ta, ta bảo Lưu Ly lập tức phái người về biệt viện. Những kẻ thân cận đều phải chuẩn bị lời khai cho chu đáo, ngay cả vị đại phu chữa bệnh cho ta cũng được mua chuộc.
Về đến nhà, mẫu thân biết tin ta mù lòa, ôm lấy ta khóc không ngừng.
“Yêu Yêu yên tâm, mẹ nhất định sẽ tìm đại phu chữa khỏi mắt cho con.”
An ủi xong phụ mẫu, ta trở lại phòng, mệt mỏi tựa người vào khung cửa.
Bộ y phục dính máu vừa lên xe ngựa đã đổi, nhưng lưng ta vẫn dính nhơm nhớp, toàn thân toát mồ hôi. Ta bảo Lưu Ly chuẩn bị nước để tắm.
Bồn tắm đặt ngay trong phòng, sau tấm bình phong, đối diện với một khung cửa sổ. Bên ngoài là một cây ngọc lan, từng đợt hương thơm nhẹ nhàng len qua khe cửa bay vào.
Ta hít sâu một hơi, cả người như được thả lỏng. Ta tháo dây lưng, cởi ngoại bào.
Khi cởi đến trung y, ta bỗng nhìn thấy cửa sổ bị mở tung, một hắc y nhân nhanh như chớp nhảy vào, sau đó khép chặt cửa lại.
Ta sợ đến ngây người. Là Thái tử, hắn muốn đến giết người diệt khẩu sao?
Thái tử khoanh tay tựa vào tường, hiển nhiên không ngờ rằng ta đang chuẩn bị tắm rửa. Hắn khẽ nhướng mày đầy bất ngờ, sau đó nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ như đang xem trò vui.
Ta đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Thái tử dường như không phải đến giết ta, vậy... hắn là đến thử ta?
3
Là mạng sống hay danh tiết? Cái này còn phải suy nghĩ sao?
Chỉ ngập ngừng một giây, ta liền dứt khoát cởi trung y, tiện tay ném thẳng y phục về phía Thái tử, vừa khéo che khuất tầm mắt hắn.
Ta bước vào bồn tắm, toàn thân ngâm trong nước ấm, hơi nước bốc lên mờ ảo. Ta thở ra một hơi dài, sau đó trơ mắt nhìn Thái tử chậm rãi sờ cằm, bất ngờ rút từ trong tay áo ra một con dao găm, xoay xoay trên đầu ngón tay hai vòng.
Cái gì?! Tiêu Nguyên, ngươi còn có phải con người không?! Ta là kẻ mù mà!
Làm thế này mà ngươi vẫn ra tay được, ngươi không có lương tâm sao?
Ta vừa sợ vừa giận, trong lòng kinh hãi tột cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra điềm nhiên như không.
Bên cạnh bồn tắm có đặt một chiếc ghế, trên lưng ghế treo y phục của ta. Thái tử ung dung bước đến ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, đưa tay dài qua mặt nước.
Dao găm khi thì nhắm vào cổ ta, khi thì hướng vào ngực ta, như thể đang cân nhắc xem nên xuống tay từ chỗ nào thì tốt hơn.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên ngay trước mũi, ta sợ đến phát khóc.
Mắt ta mở to, nước mắt lăn dài từng giọt xuống má, rơi vào trong nước, tạo nên những vòng sóng nhỏ.
Thái tử nhướng mày, siết chặt con dao găm trong tay.
Ta vội vàng đưa tay lên che mặt, thở dài một hơi, tựa người vào thành bồn tắm, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
“Tiêu Nguyên—nghe nói ngài sắp đính hôn rồi.”
Thái tử: ?
“Ta biết mình không xứng đáng thích ngài. Ngài là Thái tử, còn phụ thân ta chỉ là một quan ngũ phẩm, vốn dĩ thân phận không môn đăng hộ đối. Ta cũng không dám mơ được gả cho ngài, nhưng nay đôi mắt đã mù, e rằng sau này muốn gặp ngài một lần cũng là điều xa xỉ.”
“Ngài mặc hồng bào nhất định sẽ rất đẹp.”
“Hu hu hu, Tiêu Nguyên—”
Ta vừa khóc vừa tự lẩm bẩm, mái tóc đen xõa xuống trong nước, khóe mắt đỏ hoe, hoàn toàn hóa thân thành bốn chữ “yếu đuối đáng thương”.
Thái tử đơ người, đột ngột thu tay về, luống cuống nhìn ta không biết phải làm gì.
Đối mặt với một thiếu nữ mù lòa, không mảnh vải che thân, lại còn thầm thương hắn, hắn mà vẫn ra tay giết người, ta phục hắn sát đất.
Ta khóc càng thương tâm hơn.
“Ba năm trước, ngài dẫn binh hồi kinh, một thân chiến giáp ngồi thẳng trên lưng ngựa, lần đầu ta nhìn thấy liền rung động, từ đó chẳng thể quên.”
Ta ngừng lại một chút, dùng nước vỗ nhẹ lên mặt, cau mày khẽ thở dài, vẻ mặt đầy đau thương.
“Tiêu Nguyên, không biết đến bao giờ ngài mới để ý đến ta.”
Toàn thân Thái tử cứng đờ, dao găm trên tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng "keng" giòn tan.
4
Ta vội quay đầu sang hướng khác.
“Ai đó? Là Lưu Ly sao?”
“Tiểu thư, người cần trà à?”
Lưu Ly gọi vọng từ ngoài cửa vào. Thấy vậy, Tiêu Nguyên lập tức nhặt con dao găm lên, mở cửa sổ rồi phóng ra ngoài.
Một luồng gió lạnh thổi vào phòng, ta thở phào nhẹ nhõm, toàn thân trượt sâu vào trong nước.
Trong đầu ta lướt qua những chuyện vừa xảy ra, vỗ ngực tự khen mình, giơ ngón cái: Thẩm Yêu Yêu, ngươi đúng là một thiên tài!
Vừa rồi xử lý quá tài tình, không để lộ chút sơ hở nào. Hy vọng Tiêu Nguyên sẽ không tiếp tục để ý đến ta nữa, coi như ta chỉ là cơn gió thoảng qua mà tha cho ta.
Nhưng sáng hôm sau, khi phụ thân từ triều về, ta mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản.
“Yêu Yêu, lát nữa Thiếu khanh Đại Lý Tự, Lục đại nhân sẽ đến hỏi con vài chuyện. Con mau đi thay y phục, chuẩn bị sẵn sàng.”
Mẫu thân nghe vậy liền kinh hãi.
“Lão gia, Yêu Yêu thân thể yếu ớt, lại vừa chịu kinh hãi, sao có thể gặp được Lục đại nhân gì đó? Ông từ chối đi là được rồi.”
Phụ thân trợn mắt, nặng nề đặt chén trà xuống bàn.
“Bà thì biết cái gì! Hôm qua Ngự sử Bùi đại nhân bị chặn giết ở rừng đào ngoài kinh thành, thánh thượng nổi trận lôi đình, dù có lật trời cũng phải tìm ra hung thủ! Lục Vân Cảnh chịu hạ mình đến hỏi là đã nể mặt rồi. Nếu ta cứ viện cớ thoái thác, hắn chỉ cần một đạo thánh chỉ, trực tiếp áp giải Yêu Yêu đến Đại Lý Tự, khi đó mới thật sự là mất mặt.”
Thi thể của Bùi đại nhân được phát hiện, đúng lúc tấu chương ông ta dâng lên hôm trước tố cáo Tam hoàng tử cũng vừa được trình lên Hoàng đế. Tấu chương buộc tội Tam hoàng tử mười trọng tội, khiến hắn tái mét mặt mày, quỳ xuống cầu xin, nói rằng Bùi đại nhân vu khống hắn.
Các triều thần không phục.
“Hừ, nếu là vu khống thật, tại sao còn có kẻ liều mạng phái người ám sát ông ấy?”
Bùi đại nhân lấy mạng mình để chứng minh sự chân thực của tấu chương. Tam hoàng tử cứng họng không thể biện hộ, ngay hôm đó bị Hoàng đế hạ lệnh giam vào Tông Nhân phủ.
Mẫu tộc của Tam hoàng tử thế lực lớn mạnh, là đối thủ lớn nhất của Thái tử Tiêu Nguyên. Biến cố này vừa xảy ra, mẫu tộc hắn lập tức bắt tay hành động, mời Thiếu khanh Đại Lý Tự nổi danh thần thám—Lục Vân Cảnh, đích thân điều tra vụ án.